Hôm nay là cuối tuần, tôi và Hàn Vũ cùng hẹn nhau hôm nay sẽ đến bệnh viện để thăm Tiểu Ái, chúng tôi còn mua 1 ít hoa tươi và trái cây đến cho em ấy. Tôi và anh đến trước cửa của 1 phòng bệnh, bên trong căn phòng nho nhỏ có 2 bà cháu đang ngồi trò chuyện với nhau, cô bé nhỏ nhắn ngồi trên chiếc đùi gầy gò của người bà. Tôi khẽ gõ vào cửa. Cô bé vừa nhìn thấy tôi đã vội vui mừng chạy đến và ôm lấy chân tôi, người bà nhìn chúng tôi mỉm cười.
" Cháu chào bà ạ " tôi và Hàn Vũ cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Tiểu Ái hào hứng nắm lấy tay tôi và kéo tôi đến bên giường bệnh của em,
" Chị ơi, chị nhìn này " cô bé chỉ tay vào con búp bê đang nằm trên giường.
" Bà mới mua cho em đấy " em nói tiếp.
Tôi đặt bó hoa tươi trên bàn và ngồi xuống chiếc ghế kế bên giường bệnh, cô bé lấy con búp bê lên và đưa cho tôi chơi.
" Tiểu Ái này, hôm nay trên đường đến đây chị đã thấy hoa đào nở rộ rồi đấy " tôi đặt con bé vào lòng, vuốt ve. Tôi biết Tiểu Ái rất thích ngắm hoa đào nở, hi vọng em ấy sẽ có động lực khỏi bệnh để cùng bà đi ngắm hoa anh đào nở rộ.
" Thật ạ? " ánh mắt em sáng rỡ, đôi môi nhợt nhạt nở nụ cười tươi.
" Khi nào em hết bệnh anh chị sẽ dẫn em và bà đi ngắm hoa, có chịu không? " Hàn Vũ dịu dàng vuốt mái tóc xoăn đang ngày càng ít dần của em.
Mắt cô bé trùng xuống, khuôn mặt mang một nỗi buồn man mác " Nhưng có thể là em mãi mãi sẽ không thể hết bệnh " Tiểu Ái nấc lên vài tiếng, nước mắt lưng tròng. Bà nội của bé thở dài, miệng bà mếu máo, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn, xạm của bà, bà kể:
" Ba mẹ con bé đã ly hôn với nhau từ sớm, mẹ thì tái hôn, ba thì cũng có hạnh phúc mới... " bà ngừng lại một chút nghẹn ngào nhìn đứa cháu thơ " hai đứa nó đều không còn lo cho con bé nữa, để lại cho bà nuôi, ngày biết nó bị bệnh, lòng tôi đau thắt lại vì thương cháu, tôi làm đủ tất cả mọi việc để có tiền lo cho nó " bà ôm Tiểu Ái vào lòng, cô bé áp mặt vào ngực bà, đôi vai bé nhỏ run run lên. Bà nội cũng không kiềm được nước mắt, 2 bà cháu ôm nhau khóc.
Tôi và Hàn Vũ nhìn nhau, trong lòng cả hai đều có 1 cảm xúc khó tả, 1 nỗi đau đớn từ tận sâu trong đáy lòng, rõ ràng chúng tôi chỉ mới gặp 2 bà cháu được vài lần, lại còn chẳng có thân thiết nhưng sao vẫn thấy nghẹn lòng như thế này.
Tiểu Ái đưa đôi mắt to tròn, đầy nước mắt nhìn chúng tôi " Chị ơi, anh chị có thể nào đưa 2 bà cháu em đi ngắm hoa đào không?" giọng nói em nghèn nghẹn.
Tôi lo lắng quay sang nhìn bà, bà mỉm cười hiền hậu khẽ gật đầu. Nói rồi tôi và Hàn Vũ đã đưa 2 bà cháu đi đến chỗ có hoa đào nở rộ nhiều nhất và đẹp nhất trong thành phố, hoa đào nở rộ, tô thêm một màu hồng nhạt trên đường phố, những cơn gió se lạnh phảng phất lướt qua làm hàng loạt cánh hoa đào rụng xuống như mưa.
2 bà cháu em nắm tay nhau đứng dưới gốc cây hoa đào to nhất và nở nhiều nhất.
" Đẹp quá bà ơi " Tiểu Ái đưa đôi mắt long lanh ngước nhìn bà nội. Bà nội nhìn em cười hiền từ.
Tôi và anh đứng phía sau 2 bà cháu ngắm nhìn, không phải ngắm nhìn hoa đào mà là đang ngắm nhìn 2 bà cháu đang tay trong tay với nhau. Anh cởi chiếc áo khoác ra và khoác lên vai tôi, tôi tựa đầu vào vai anh trong yên bình. Giá như thời gian sẽ mãi ngừng đọng ở giây phút này, để 2 bà cháu của Tiểu Ái được mãi mãi bên nhau, và sẽ mãi mãi không có cuộc chia lìa nào, tôi sẽ làm 1 cái gì đó thật đặc biệt để tạo động lực cho Tiểu Ái sớm khỏi bệnh. Tôi đã có ý tưởng cho cuộc thi thiết kế trang sức ở công ty, và nó sẽ là món quà tôi muốn dành tặng cho em.