Sau khi tiễn mẹ chồng về cô cũng định thực hiện câu nói của bà, là hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, hoàn thành trách nhiệm của một người con.
Cô đi vào phòng, hắn sau khi đánh răng cũng vào theo, hắn nằm trên giường, cô cứ thấp tha thấp thỏm không biết nên phản ứng thế nào, nhưng hắn không thèm để ý đến sự sốt sắng của cô lúc này, liền nằm xuống nhắm mắt kéo chăn đi ngủ.
Cô cảm thấy có chút hụt hẫng, chẳng lẽ bản thân cô không có sức hấp dẫn đến vậy.
- Văn Thành này chúng ta kết hôn cũng lâu rồi, hai bên gia đình đều hối thúc, em nghĩ chúng ta nên có một đứa...
- Phiền quá đấy, hôm nay anh mệt, muốn đi ngủ thời gian đâu mà lo chuyện không đâu.
Hắn nói là chuyện không đâu, chuyện quan trọng như vậy hắn còn nói là chuyện không đâu sao?
Cô nằm xuống thất vọng, nhưng rồi vẫn cố gắng khuyên nhủ hắn.
- Em cũng biết chúng ta vốn dĩ không yêu đương đã đến với nhau nhưng anh cũng phải hiểu cho em chứ, hai bố mẹ cứ thúc ép.
Hắn vùng dậy, ánh mắt hung dữ nhìn cô.
- Càm ràm suốt cả ngày, có mỗi cái chuyện cỏn con cứ nói đi nói lại, cô không thấy mệt nhưng tôi đang rất mệt mỏi cô biết không?
Cổ họng cô nghẹn lại, cô đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi, cô cũng chỉ nghĩ cho cái gia đình này, tại sao hắn lại quát lên với cô, cô cũng vùng lên chỉ tay thẳng mặt hắn.
- Anh nghĩ tôi không bực mình à, anh nghĩ tôi không phiền não à, đi về nhìn cái bản mặt anh tôi cũng ngán đến tận óc rồi.
- Phát ngán thì ly thân đi, tôi cũng chán muốn nhìn mặt cô rồi, chán nhìn mặt tôi thì sang phòng khác mà ở.
- Ly thân thì ly thân tôi cũng chỉ nghĩ cho cái gia đình này, nếu biết trước cuộc sống tôi tăm tối như vậy tôi đã không ngậm bồ hòn làm ngọt đi đến toà thị chính với gia đình anh rồi.
Sau khi xả hết bực tức trong lòng cô liền đem đống quần áo, son phấn của mình vào một cái túi xong cô đi ra đóng sầm cửa lại.
Cô uất ức, đi đến phòng bên kia cầu thang mà thu xếp chỗ ngủ, vốn dĩ căn phòng này để chào đón đứa trẻ nhưng cô không ngờ bản thân lại phải ở đây.
Sáng hôm sau.
Cô thức dậy sửa soạn, từ hôm nay cô còn lâu mới phục vụ hắn, hắn đói thì đi mà nấu ăn lấy, cô hầu hạ hắn bao nhiêu năm nay, ngậm đắng nuốt cay nhìn vẻ mặt của hắn mà nhún nhường.
Bây giờ thì con lâu nhá, phận ai người nấy lo, cô pha một ly cafe ngửa cổ uống sạch rồi đáp chiếc cốc vào bồn rửa bát, giựt mạnh chiếc túi trên bàn rồi đi ra ngoài.
Muốn tan cô cho tan tành luôn, cô cũng ngán ngẩm cái cảnh này lắm rồi.
Lao chiếc xe vun vυ't vào dòng xe đông đúc, cô thấy tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn.
Văn Thành lúc này mới dậy, hắn đi ra ngoài bếp thấy không khí nguột ngắt, vốn dĩ bao năm nay vẫn có hình bóng một người luôn nở nụ cười chào đón hắn mỗi buổi sáng, nấu cho hắn một tô phở hay một bát súp để hắn đi làm.
Nhưng hôm nay mọi thứ thật trống trải, hắn đi lại nhìn chiếc ly còn cặn cafe vương lại nằm chềnh ềnh trong bồn rửa, hắn chột dạ.
- Lần này là giận thật rồi.