Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 1

Nhược Mộng từ công ty trở về nhà, cô đi trên chiếc xe máy cũng gắn bó gần chục năm nay.

Cô và hắn kết hôn trong sự nhanh chóng khiến bản thân cô vẫn chưa định hình được mọi chuyện, liền bị bố mẹ đem tất cả hành lí sang nhà hắn.

Cô cứ như là bị đuổi ra khỏi chính ngôi nhà mà mình lớn lên vậy, tại sao ư, vì cô gần ba mươi rồi mà vẫn không chịu kết hôn.

Hắn cũng thế hai người xấp sỉ bằng tuổi nhau, hai bên gia đình thông qua môi giới hôn nhân mà đến với nhau tự sắp xếp mọi chuyện.

Hắn cũng không một lời phản đối, liền theo người nhà đến toà thị chính làm đăng kí kết hôn với cô.

Thấm thoát cũng ba bốn năm trôi qua, hai người sống với nhau một cách gượng gạo.

Cô mở cửa nhà hắn đã về từ sớm, đang ngồi đọc báo, cô lủi thủi đi vào phòng thay đồ không một lời chào hỏi, không một lời quan tâm.

Cuộc sống hôn nhân cứ như hai người ở trọ với nhau.

Sau khi thay đồ cô xuống bếp làm thức ăn.

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên, hắn xỏ dép đi ra cổng.

- Mẹ sao mẹ lại đến đây.

- Cái thằng này, mẹ đến thăm hai đứa không được à?

Cô đã nghe thấy tiếng mẹ chồng từ xa liền vội vàng chạy ra cửa chào.

- Con chào mẹ.

- Ừ, con đang nấu cơm hả, thôi lên tắm rửa đi để mẹ nấu cho, hôm nay mẹ thịt con gà to lắm.

- Con cũng không vội, để con phụ mẹ.

Bữa cơm thân mật diễn ra, duy chỉ có hai người là đơ như khúc củi.

- Hai đứa này, các con cưới nhau cũng lâu rồi, tại sao chưa thấy tin tức gì, có cần đi khám không? Cha mẹ già rồi chỉ có mình các con, đến bao giờ chúng ta mới có cháu bế đây?

Bà đưa ánh mắt nhìn hai đứa con của mình, Cô lúc này rất lúng túng, vội cúi đầu xuống tránh né sự mong chờ trong ánh mắt của mẹ chồng.

Từ lúc cưới nhau về đến giờ căn bản hắn đâu có đυ.ng đến người cô, đến sự trong trắng của bản thân vẫn còn thì lấy đâu ra cháu bế. Cô cũng biết nỗi khổ của người già nhưng hắn đâu có bóc tem cô, cô còn nguyên mác từ lúc cưới về đến nay mà, nhiều lúc cô còn suy nghĩ không biết hắn người chồng hằng ngày chạm mặt kia có phải bị liệt dương rồi không, hay là hắn bị gay.

- Mẹ à, mẹ cứ phải từ từ chứ, đang trong bữa ăn nên tập trung bồi bổ thì hơn.

Hắn lên tiếng giải vây cái tình huống khó khăn này, cô đáp ánh mắt cảm ơn về phía hắn, nhưng hắn căn bản không thèm để ý.