Gặp Anh Ở Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 3

Mọi người phía dưới cùng ồ lên ngạc nhiên. Có người sửng sốt cũng có người thích thú, có người gật gù bảo Đoàn Chân Ái làm vậy rất có bản lĩnh.

“Đã quay lại rồi. Mọi người cũng đã nghe thấy rồi nhé, cô ráng mà kiếm đi nhé.” Điền Chính Quốc phe phẩy điện thoại, cười hí hửng rời khỏi hôn lễ.

Đoàn Chân Ái lúc này mới biết mình đã mắc bẫy anh ta nhưng quá muộn.

“Cái đồ ngốc nhà cậu.” Giang Thy Doanh dí trán cô.

“Tớ vừa nói gì thế?”

“Cậu nói cậu muốn làm ni cô.”

Đoàn Chân Ái méo mặt, khổ sở vì lời nói bừa trong lúc kích động của mình.

Tại nhà của Đoàn Chân Ái.

Bữa cơm tối.

“Chí Duẫn, không phải hai ngày nay heo nhà chúng ta có đẻ được mấy con sao? Tình hình thế nào?” Đoàn Thiên Khải hỏi.

“Chúng đều rất khỏe mạnh. Mấy ngày nữa là có thể tiêm phòng cho bọn chúng rồi.”

“Vậy là tốt quá rồi. Không phải nói là Nam Tuấn vừa từ Châu Âu quay về sao? Sao lại không thấy nó đâu?”

“Là tôi bảo nó không cần về đấy. Nó vừa mới vào làm ở bệnh viện lớn, công việc vẫn chưa ổn định.”

“Tôi thấy là do cậu xấu hổ thì đúng hơn.” Lý Huệ Bình - mẹ nuôi của Đoàn Chân Ái - nói với Kim Chí Duẫn.

Kim Chí Duẫn đột nhiên ho sặc sụa.

“Ăn từ từ thôi.” Lý Huệ Bình vỗ lưng Kim Chí Duẫn.

“Cậu làm cái gì vậy? Ho đến mức này, đi bác sĩ khám đi.”

“Đi khám gì chứ? Tôi chính là bác sĩ thú y đây.” Kim Chí Duẫn khoát tay.

“Hả? Bác sĩ thú ý? Người với động vật khác nhau nhiều lắm, tôi thấy là cậu sợ tiêm thì có.”

“Đã lớn thế này rồi còn sợ tiêm sao?” Lý Huệ Bình cười chế giễu. “Có cần để phần cơm cho Chân Ái không?”

“Không cần. Chân Ái tối nay cùng với Chính Quốc đi ăn cưới rồi.”

Vừa mới nhắc tên thì người ló mặt vô nhà, bộ dạng hậm hực giận dữ. Cô tới bàn ăn nói. “Hôm nay con không ăn cơm tối đâu.” Rồi quày quả bỏ vô phòng.

Đoàn Chân Ái nhìn Điền Chính Quốc trong bức hình mà cả hai chụp chung với nhau, nghiến răng: Đồ khốn, đồ súc vật, đồ thối tha, khốn kiếp. Ai nói là cướp được hoa cưới là có thể lấy được chồng? Mình đã cướp được bao nhiêu bó rồi nhưng chẳng có ích gì hết.

Cô nhìn từng bó hoa cưới chất đầy trong phòng ngủ của mình, buồn não nề: Mình chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt thôi mà, tại sao lại khó đến vậy? Đàn ông tốt trên đời chết hết rồi sao? Tại sao không có ai tốt hết. Mình rất dũng cảm, mình sẽ không khóc đâu. Miệng thì nói vậy nhưng tay lại lấy khăn giấy, khịt mũi liên tục.

Người xưa có câu ‘Trước lạ sau quen’, ‘Đi một ngày đàng học một sàng khôn’. Chỉ là thất tình thôi, cũng không có gì to tát cả. Tìm một người khác là được rồi. Sau một đêm, cô vẫn là cô như lúc xưa, thu dọn tàn tích, những thứ liên quan đến Điền Chính Quốc, cô quyết tâm làm lại từ đâu.

Đối diện với chuyện vui, buồn, tan, hợp. Không chỉ có cô là ở đẳng cấp chuyên nghiệp, tất cả mọi người trong gia đình cô đều được cô rèn luyện tới mức đã quá quen thuộc rồi.

“Con nghe nói tuần sau sẽ có bão.” Đoàn Chân Ái nói trong bữa ăn sáng. “Lượng rau cần cung cấp sẽ lại tăng lên. Nhu cầu của nhà nông chắc cũng sẽ tăng lên.”

“Cứ có bão lại là như vậy. Thiệt tình.” Lý Huệ Bình thở dài lắc đầu.

“Không phải lo. Ba đã dặn dò người làm rồi. Chiều hôm nay sẽ đi hai chuyến lên thành phố. Nhất định sẽ giải quyết ổn cả thôi. Đúng rồi, chỗ hoa này là rác không tái chế được, con phải đóng gói nó lại, biết chưa? Nếu không là sẽ bị phạt đấy.” Đoàn Thiên Khải chỉ số hoa cưới nằm trong sọt rác, nói.

“Con biết rồi.” Đoàn Chân Ái thờ ơ đáp.

“Cái cậu Điền Chính Quốc đó không phải người tốt. Con người cậu ta, ba ngay từ lần đầu nhìn là đã biết rồi. Người này không được đâu.”

“Bạn trai sau nhất định sẽ tốt hơn.” Lý Huệ Bình nói.

“Đúng thế.” Kim Chí Duẫn hùa theo.

“Người ta vừa mới thất tình đấy. Mọi người để con trấn tĩnh lại đã được không? Hơn nữa con đã tuyên chiến với Điền Chính Quốc rồi trong vòng một năm con nhất định sẽ tìm được một anh chàng giàu có đẹp trai, vừa cao ráo lại có phẩm chất tốt. Có tiền thậm chí không cần tiền của con. Một chàng rể tuyệt vời.”

Đoàn Thiên Khải, Kim Chí Duẫn và Lý Huệ Bình cùng đưa mắt nhìn cô.

“Điều kiện con đưa ra không phải là hơi khắt khe sao?” Đoàn Thiên Khải hỏi.

“Khắt khe chỗ nào chứ? Con chỉ là nói thật rõ ràng rành mạch về điều mà con muốn thôi mà.” Nhận thấy ánh nhìn của mọi người không tin lắm, cô bổ sung. “Yên tâm đi, Thy Doanh sẽ giúp con mà.”

“Nhưng ba lại nghĩ thế này có những lúc muốn tìm được một chàng trai tốt không nhất thiết là phải đi quá xa. Có những lúc họ ở ngay gần con, chỉ là con không chú ý tới thôi. Cổ nhân có câu ‘Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt’, lẽ nào con chưa từng nghĩ tới vấn đề này sao?”

“Ba nói thế là có ý gì?”

“Thì là… Nam Tuấn đó.” Kim Chí Duẫn nói.

“Nam Tuấn mít ướt? Cho con xin đi, anh ấy bị con đánh từ nhỏ tới lớn đấy, sao có thể thích con được chứ? Mọi người đừng lo, con nhất định sẽ tìm được chàng trai đích thực của cuộc đời con.” Đoàn Chân Ái nhấn mạnh lại một lần nữa.

“Thôi được, chuyện tình cảm của bọn trẻ không thể ép buộc được. Mặc dù cậu ấy là bác sĩ nhưng cũng không thể ép cậu ấy được.” Lý Huệ Bình nói, kết thúc câu chuyện.

Đoàn Chân Ái và Kim Nam Tuấn là thanh mai trúc mã. Hai gia đình thân nhau đến nỗi ở chung dưới một mái nhà. Hai bên giao tình rất tốt nên Đoàn Thiên Khải mong con gái mình và Kim Nam Tuấn có thể nên duyên vợ chồng nhưng cô chỉ thích bắt nạt anh.