Gặp Anh Ở Ngã Rẽ Tình Yêu

Chương 4

Vào ngày khai giảng năm học mới, hiệu trưởng của trường mời cựu sinh viên Minh Hạo Kỳ đến đàm thoại với các bạn tân sinh viên cũng là để quảng cáo công ty gia đình mình. Anh kể một câu chuyện. “Có một người từng hỏi một vị phú ông rằng ‘Tại sao ông lại có nhiều tiền như vậy?’. Phú ông nói rằng lúc ta còn nhỏ cha ta đã cho ta một quả táo. Ta bán quả táo đi sau đó mua lại một quả dứa với giá thấp. Sau đó ta bán quả dứa với giá cao, tiếp tục mua lại chuối khi đang được mùa. Bằng cách đó phú ông đã lợi dụng đầu tư để kiếm cho mình một số tiền cực lớn. Thật ra mấu chốt làm giàu rất đơn giản, mua vào với giá thấp, bán ra với giá cao. Cho dù mọi người muốn chọn lúa mì, bông hay rượu vang, việc này không hề quan trọng. Quan trọng là phải nắm bắt được thời cơ trên thị trường. Các vị, nếu mọi người muốn làm giàu một cách nhanh chóng, rất đơn giản. Mọi người có thể chọn cách tin vào bản thân mình hoặc là tin vào công ty cố vấn đầu tư Đại Vô Hạn đầu tiên của Châu Á. Nếu bạn chọn cách tin tưởng chúng tôi, Đại Vô Hạn cho bạn một cuộc sống ‘không giới hạn’.”

Minh Hạo Kỳ vừa dứt xong bài giảng, những người ngồi phía dưới vỗ tay rần rần. Câu chuyện về vị phú ông đó, anh vẫn chưa kể hết. Sự thật là, nguyên nhân phú ông trở nên giàu có là do ông ta được thừa kế toàn bộ tài sản của ba ông ta. Trọng điểm của câu chuyện này không phải nói cho chúng ta biết được sự quan trọng của đầu tư mà là sự quan trọng của đầu thai. Anh là Minh Hạo Kỳ nhưng hầu hết mọi người thường gọi anh là con trai của Minh Hạo Vũ. Có rất nhiều người hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc là anh nắm giữ bao nhiêu tài sản. Sự thật là từ trước tới nay anh chưa từng tính xem rốt cuộc anh có bao nhiêu tài sản. Bởi vì mỗi một giây mà anh hít thở, tài sản của anh đều đang tăng lên.

Trong một cửa hiệu thời trang nổi tiếng, Trương Thanh Tử đang hạch tội nhân viên của mình. “Tôi đã nói là các người mẫu không được mặc đồ màu quá tối hoặc quá sáng. Phải vừa đủ để thu hút sự hiếu kỳ của khách hàng đồng thời không làm họ thấy mua về sẽ không có cơ hội để mặc.” Cô chỉ tay vào người mẫu manocanh, nói. “Lát nữa thay hai bộ này đi. Giày cũng phải đổi đi đấy.”

Minh Hạo Kỳ gọi đến, Trương Thanh Tử giao công việc cho nhân viên rồi bước ra ngoài. Xe của Minh Hạo Kỳ đã đợi sẵn.

Trương Thanh Tử bước tới, phụng phịu. “Em mặc sai trang phục rồi. Sớm biết thế này thì em đã mặc váy đỏ rồi. Mặc thế này của ngồi trong xe thì em chẳng khác gì đồ trang trí của xe.”

Chiếc xe mà Minh Hạo Kỳ đang lái có màu trắng, Trương Thanh Tử cũng mặc váy trắng nên cô mới không thích.

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Xin lỗi. Ngày kỷ niệm hôm nay đành phải hủy bỏ vậy.”

“Không phải lo, chỉ là vấn đề nhỏ. Dễ lắm, anh chắc chắn đấy. Lên đi.”

Trương Thanh Tử mở cửa xe ngồi vào. Minh Hạo Kỳ lái nhanh đến cửa hàng xe ô tô, mua một chiếc mới phù hợp với trang phục của bạn gái.

Minh Hạo Kỳ chỉ vào chiếc Nissan màu đen, hỏi Trương Thanh Tử. “Thế nào, em thích không?”

“Màu sắc của chiếc xe này đối lập với trang phục của em. Không ai bị lu mờ cả. Ok.” trương Thanh Tử giơ ba ngón tay.

Minh Hạo Kỳ nói với quản lý cửa hàng. “Được, tôi mua chiếc này.”

“Thành thật xin lỗi, chiếc xe này vừa được giám đốc Phan mua rồi.” Người quản lý chỉ tay về phía giám đốc Phạm đang ngồi nhâm nhi trà.

Trương Thanh Tử xụ mặt. Minh Hạo Kỳ liền nói. “Đừng lo, vấn đề này để anh giải quyết.” Nói rồi anh đi về phía giám đốc Phan. “Bác Phan, chào bác. Cháu là Hạo Kỳ, con trai của Minh Hạo Vũ. Cháu nghe nói bác vừa mới mua một chiếc xe.”

“Đúng vậy.”

“Thật ra là thế này. Bởi vì ba cháu vừa hay lại có sở thích giống bác cũng ưng ý chiếc xe ấy…”

Với tài ăn nói dẻo miệng, Minh Hạo Kỳ đã được giám đốc Phan nhường lại cho chiếc Nissan màu đen huyền bí. Mua được xe, anh tiếp tục chở Trương Thanh Tử đi chơi.

Minh Hạo Kỳ chẳng có gì ngoài tiền. Dù là bạn gái hay bạn bè, chỉ cần họ nói một lời, anh đáp ứng ngay. Đối với những vị khách khó tính, chỉ cần nói họ tên của Minh Hạo Vũ, họ liền lép vế nhượng bộ anh một bậc.

“Lúc nãy anh nói gì với giám đốc Phan vậy?” Trương Thanh Tử hỏi khi ngồi trong chiếc xe mới toanh.

“Không có gì. Anh chỉ nhắc ông ấy sắp tới là sinh nhật ba anh và ba anh rất thích chiếc xe đó thôi.” Minh Hạo Kỳ nhún vai.

“Ngưỡng mộ anh thật đó, có một người cha không gì không làm được.”

“Vậy sao? Có những lúc anh còn mong khi bọn họ nghe thấy Minh Hạo Vũ, ba chữ đấy có thể dõng dạc hỏi ông ấy là ai.”

“Anh đang đùa đấy à?” Trương Thanh Tử bật cười khanh khách.

“Buồn cười lắm sao?”

“Đương nhiên là buồn cười, sao lại có thể có người không nể mặt ba anh chứ?”

Minh Hạo Kỳ nhếch môi cười.

“Lát nữa chúng ta ăn gì?”

“Tùy em thôi.”