"Chờ đã!"
Trần Thanh Lan bình tĩnh chầm chậm đứng lên.
Hai bảo vệ bị vẻ mặt ung dung không vội không gấp của Trần Thanh Lan dọa sợ, không dám nhúc nhích.
Vẻ mặt Trần Hùng hoàn toàn sụp đổ, cô đây là muốn tạo phản?
Gương mặt Trần Thanh Lan vô cảm đưa văn kiện tới trước mặt Trần Hùng: "Trước khi ông đuổi tôi, không ngại nhìn xem, ông có tư cách hay không?"
Cơ thể Trần Hùng tức giận run rẩy, lạnh lùng nói: "Tao không cần nhìn!"
Tự cho rằng Trần Thanh Lan sẽ không thể có cổ phần.
"Còn lo ngại cái gì? Còn không mau đem nó ra ngoài nhanh một chút?" Trần Hùng thực sự tức giận, không để ý hình tượng, hét to với hai bảo vệ.
"Tôi cảm thấy có thể nhìn xem trong này có gì, mà cô ấy dám làm càn ở đây như thế." Lâm Vũ Phong đứng lên từ chỗ của mình, đi tới bên cạnh Trần Thanh Lan, nhìn cô một cái, sau đó cầm lấy phần văn kiện kia.
Mọi người cũng tò mò, bên trong là cái gì, có thể khiến Trần Thanh Lan đã có dự tính trước như thế, không sợ tiếng gào thét của Trần Hùng.
Bọn họ trông mong háo hức chờ đợi Lâm Vũ Phong nói.
Lâm Vũ Phong nhíu mày, không khỏi liếc nhìn cô nhiều hơn, cười nói: "Khá lắm."
Sau đó để văn kiện lại, trở về chỗ ngồi.
Có người không nhịn được, kéo Lâm Vũ Phong khẽ hỏi: "Đó là cái gì?"
Lâm Vũ Phong nhấc cằm: "Tò mò thì tự xem đi."
Sự tò mò sai khiến, lại có người đến nhìn, rất nhanh từ trong bọn họ truyền ra tiếng xì xào bàn tán, đó là phần văn kiện gì.
Có người rất khách khí nói với Trần Thanh Lan: "Thanh Lan, vẫn cứ ngồi xuống nói đi, dù sao ông ấy cũng là bố cô, có chuyện gì từ từ bàn bạc."
Trong lòng Trần Hùng cũng thấp thỏm, nhìn vẻ mặt của các vị cổ đông, đây thật giống như thứ gì đó quan trọng.
Ông liếc mắt ra hiệu cho thư ký, thư ký hiểu ý, đi lên lấy văn kiện, sau khi xem, lại nhìn ánh mắt của Trần Thanh Lan, anh ta trở nên hơi phức tạp.
Làm sao cô có thể lấy được cổ phần trong tay Hàn Duy Thái?
Cô có quan hệ gì với Hàn Duy Thái?
"Tổng giám đốc Trần." Thư ký khom người đưa văn kiện tới trước mặt Trần Hùng.
Đập vào mắt là sáu chữ lớn, thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.
Cuối cùng là chữ ký của Hàn Duy Thái.
Trần Hùng không tin nổi mà trợn to đôi mắt, rất nhanh ông ta lại phủ nhận.
"Đây là giả, tuyệt đối là giả, cô cho rằng cô là gì? Mà Hàn Duy Thái sẽ cho cô những cổ phần này?"
Những cổ phần này trị giá hai tỷ đồng.
Làm sao sẽ cho một người phụ nữ mới ra khỏi tù như cô được?
Trần Thanh Lan nhàn nhạt nâng môi: "Không tin ông có thể gọi điện hỏi một chút, hay là để tôi gọi nha?"
Trần Thanh Lan nói rồi đưa màn hình có số điện thoại Hàn Duy Thái đến trước mặt Trần Hùng: "Tôi nghĩ tôi gọi, có thể ông sẽ không tin, vẫn là tự ông gọi xác nhận đi."
Nếu như lúc nãy Trần Hùng còn có lý do phủ nhận, thì bây giờ ông ta không còn lời nào để nói.
Nhưng ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định.
Vừa định cầm điện thoại lên, lại bị thư ký ngăn cản, ghé vào tai ông khẽ nói: "Trước tiên kết thúc cuộc họp rồi nói chuyện với cô chủ."
Trần Hùng bỗng nhiên tỉnh ngộ, bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, gọi điện thoại, nếu như là sự thật, mặt mũi ông ta sẽ mất hết.
Vì che giấu sự lúng túng, ông ta khẽ ho một tiếng: "Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc."
"No... No. Tuy rằng ông là Tổng giám đốc, nhưng đây là đại hội cổ đông, có thành viên mới gia nhập vào, chúng ta nên ở đây..."
Nói tới đây Lâm Vũ Phong cố ý dừng một lát, mỉa mai nhìn Trần Hùng: "Lúc trước chọn Tổng giám đốc, là chọn theo cổ phần của ai
nhiều thì là người đó, như vậy bây giờ cô ấy nhiều nhất, có phải ông nên nhường chức không?"
Trong phòng họp thoáng chốc lặng yên như tờ.
Nín thở nhìn Trần Hùng.
Trần Thanh Lan nhàn nhạt nhìn lướt qua Lâm Vũ Phong, anh ta đúng lúc ngăn cản sự trì hoãn của Trần Hùng giúp cô.
Lam Vũ Phong lại nhíu mày nở nụ cười.
Anh ta đã sớm không ưa Trần Hùng không có năng lực, còn ỷ vào vị trí Tổng giám đốc, hôm nay có cơ hội, anh ta sẽ không bỏ qua.
Một cổ đông khác cũng cảm thấy cơ hội tới, nên để công ty thay đổi không khí.
"Trước đây chọn như vậy..." Có cổ đông phụ họa nói.
Hai tay Trần Hùng run rẩy, chỉ vào các cổ đông: "Các người đây là ăn cây táo rào cây sung, quên mất là nhờ ai mới có công ty ngày hôm nay sao?"
"Chuyện đó... Ông đừng kích động, cổ phần ai nhiều, thì người đó làm Tổng giám đốc, không phải là ông đã nói sao, nói cái gì mà ăn cây táo rào cây sung nghiêm trọng như vậy."
Lâm Vũ Phong không chê chuyện lớn, che miệng nói: "Đừng nói khó nghe như vậy, ông rõ ràng là người sao có thể ví dụ thành cây
chứ?"
"Anh... Các người..." Đôi tay Trần Hùng run rẩy:
"Các người muốn tạo phản sao?"
"Hoá ra là như vậy?" Trần Thanh Lan cười với Trần Hùng: "Tổng giám đốc Trần, vậy tôi liền không khách khí, tiếp nhận vị trí của ông..."
"Cô đừng hòng!"
Khuôn mặt Trần Hùng dữ tợn, hận không thể lập tức bóp chết cô.
Trần Thanh Lan quơ quơ cổ phần trong tay: "Tôi mới là cổ đông lớn, ông không nhường chức, có tin tôi bán những cổ phần này đi hết
không?"
Bây giờ cổ phiếu của An Khang vốn giảm mạnh, giá trị cổ phiếu giảm xuống vài lần, nếu như Trần Thanh Lan bán số cổ phiếu trị giá
hai tỷ đồng trong tay.
Như vậy cổ phiếu trong tay cổ đông sẽ giống như đống giấy vụn.
"Thanh Lan, cô đừng kích động, ông ấy là bố cô, có gì từ từ nói chuyện."
Có cổ đông thật sự sợ Trần Thanh Lan sẽ bán cổ phần đi.
Sợ đến nỗi nhanh chóng khuyên bảo.
"Đây không phải nhà tôi, không phải nơi để kể lể ân tình." Trần Thanh Lan nói xong thì lái sang đề tài khác, nhìn về phía tất cả cổ đông: "Các ông nghĩ thế nào?"
Mọi người hai mắt nhìn nhau.
Trần Thanh Lan không vội, ung dung thong thả, khẽ phủi cổ áo không có chút nếp nhăn: "Nhắc mới nhớ, bây giờ tôi bán cổ phần đi có
thể kiếm được nhiều hơn."
"Tôi cảm thấy cô Lan tới làm người quản lý công ty, không phải là không thích hợp hơn, công ty vẫn còn đang dùng một triết lý kinh
doanh lỗi thời, nếu công ty cứ như vậy vĩnh viễn không thể phát triển hơn nữa."
"Tôi cảm thấy đổi thành người khác, nói không chừng có thể mang đến cho công ty hy vọng mới, mà không phải dựa vào người khác
sống qua ngày."
Lâm Vũ Phong đứng lên cứu viện.
Có người đứng ra giúp đỡ cô, chuyện này Trần Thanh Lan cũng rất bất ngờ.
Tuy rằng cô nắm giữ cổ phần nhiều hơn Trần Hùng, nhưng Trần Hùng ở trong công ty nhiều năm như vậy, người của ông ta khẳng định rất nhiều.
Cô đến lúc này, cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
Chỉ là không nghĩ tới, vậy mà sẽ có người đứng ra chống lưng cho cô.
Cô không khỏi nhìn Lâm Vũ Phong nhiều hơn một chút.
Lâm Vũ Phong cười với cô.
"Tôi cảm thấy có thể."
"Tôi cũng cảm thấy có thể."
"Vậy tôi... Cũng vậy."
Mọi người liên tục tán thành lời Lâm Vũ Phong nói.
Oành!
Trần Hùng đứng lên khỏi bàn, chỉ vào tất cả mọi người: "Mấy người hồ đồ rồi à? Đừng quên, sau lưng tôi có Hàn Duy Thái..."
"Ông vẫn muốn sống dựa vào người khác?" Trần Thanh Lan ngắt lời ông.
"Cô!"
Sắc mặt Trần Hùng đỏ lên, cả người đều tức giận run rẩy, giống như một giây sau sẽ ngã xuống.
Trần Thanh Lan như không nhìn thấy, cất bước đi tới bên cạnh ông ta, cúi người khẽ nói: "Đừng lấy Hàn Duy Thái ra làm tôi sợ, ông nghĩ xem vì sao anh ấy lại cho tôi những cổ phần này?"
Trần Hùng trợn to đôi mắt, không thể tin nổi: "Cô... Cô... Nhưng cậu ta là em rể tương lai của cô, sao cô dám..."
Trần Thanh Lan nở nụ cười, cười đến vô cùng mỉa mai.
"Ông vẫn là chồng của mẹ tôi đấy, không phải ở cùng với Lưu Ngọc Tuyết, ép chết bà sao? Tôi cùng với anh ấy thì sao? Tôi chỉ học các người, chuyện này là sai à?"
Bầu không khí trở nên vô cùng kì lạ.
Trần Hùng ôm ngực, thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi: "Đứa con gái bất hiếu nhà cô, sao không chết ở trong đó luôn đi."
"Thật đáng tiếc, khiến ông thất vọng rồi, tôi vẫn còn sống mà ra ngoài." Trần Thanh Lan ngẩng đầu, kiêu ngạo hất cầm lên.
Giống như Trần Hùng nói, cô đúng là không hề để tâm.
Chỉ là một bên tay cô buông xuống, nắm chặt thành nắm đấm.
Giờ khắc này nó đang phản bội tâm trạng của cô, cô cũng không phải bình tĩnh như bề ngoài.
Cô vẫn luôn biết lòng dạ độc ác của ông ta.
Chỉ là không nghĩ tới lại tàn nhẫn như vậy, càng hận không thể khiến cho cô chết.
Cô giấu đi tất cả cảm xúc, dịu dàng cười: "Cảm ơn các vị đã tin tưởng và giúp đỡ, tôi nhất định sẽ cố gắng, cống hiến vì công ty ăn
nên làm ra."
"Nói hay lắm." Lâm Vũ Phong đứng lên vỗ tay trước.
Các cổ đông khác cũng dồn dập vỗ tay.
Một tiếng ầm vang lên, Trần Hùng ngã xuống.
"Không hay rồi, Trần Hùng bị chọc tức đến bất tỉnh."
Trong phòng họp nháy mắt ầm ĩ, "Lo lắng cái gì, không đưa đi bệnh viện đi?" Trần Thanh Lan bình tĩnh liếc nhìn thư ký của Trần Hùng
một chút.