Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 63: Ánh mắt trải qua gió sương

Trần Hùng bị đưa đến bệnh viện.

Chuyện Trần Thanh Lan chọc tức bố ruột đến ngừng thở, trong lúc nhất thời truyền ra khắp nơi trong công ty.

Nhưng Trần Thanh Lan vẫn mắt điếc tai ngơ.

Thật giống như kẻ mà người khác nói không phải cô.

"Cô Lan quyết đoán thật, ngay cả bố ruột cũng không để vào mắt."

Sau khi Trần Hùng té xỉu, cuộc họp cũng kết thúc, mọi người cũng thừa nhận Trần Thanh Lan.

Trần Thanh Lan vừa định gọi cho Trương Diễm, nói cho cô ấy biết mọi chuyện xem như thuận lợi thông qua.

Kết quả giọng nói của Lâm Vũ Phong ngắt lời cô.

Cô quay đầu nhìn Lâm Vũ Phong: "Sao anh còn chưa đi?"

"Tôi cảm thấy bây giờ cô Lan rất cần người."

Lâm Vũ Phong không phải không có mục đích, nếu như công ty đổi thành Trần Thanh Lan làm tổng giám đốc, dù sao cô cũng vừa mới tới công ty, sẽ cần giúp đỡ.

Như vậy anh ta liền có cơ hội.

Quả thực Trần Thanh Lan cần người.

"Thực ra tôi có thể, cô cho tôi ba ngày, tôi giúp cô hiểu rõ tất cả những người của Trần Hùng trong công ty, thế nào?"

Lâm Vũ Phong biết, cô chắc chắn sẽ không dễ sử dụng anh ta, cho dù lúc nãy anh ta giúp cô.

Nói cho cùng, lần đầu tiên họ gặp mặt, chỉ khác một chút với người xa lạ mà thôi.

Anh ta xung phong nhận việc, chẳng qua để Trần Thanh Lan nhìn thấy năng lực của mình.

Trần Thanh Lan suy nghĩ hai giây liền đồng ý.

Từ lúc Lâm Vũ Phong bắt đầu chống lưng cho cô, cô đã phát hiện, Lâm Vũ Phong có tính toán của mình.

Nếu như anh ta có năng lực, cho anh ta một vị trí thích hợp không có cái gì không tốt.

Dù sao bây giờ cô thiếu chính là người.

Lâm Vũ Phong làm một thế tay OK với Trần Thanh Lan, sau đó bắt đầu gọi nhân viên đến: "Thu dọn văn phòng của Tổng giám đốc đi,

sau này sẽ có lãnh đạo mới vào sử dụng."

Chỗ này Lâm Vũ Phong quen thuộc, làm đến thuận buồm xuôi gió.

Trần Thanh Lan cũng không nhàn rỗi, lấy tới hết mỗi một tư liệu của các bộ ngành.

Cô phải hiểu rõ tình hình bây giờ của công ty.

Rất nhiều hạng mục của An Khang đều là đầu thừa đuôi vẹo của Vạn Thịnh, Vạn Thịnh ăn thịt, An Khang húp một hớp canh.

Canh này có cho hay không, còn phải xem Hàn Duy Thái có hứng cho hay không.

Không vui vẻ thì ngay cả canh cũng không húp được.

"Còn chưa về sao?" Lâm Vũ Phong cũng không nhàn rỗi, nhìn thấy đèn trong phòng họp còn sáng, liền đi vào nhìn một chút, kết quả nhìn thấy Trần Thanh Lan còn chưa đi.

Trần Thanh Lan vẫy tay với anh ta: "Công ty vốn không có hạng mục gì lớn, tuy rằng liên quan rất nhiều, nhưng đều chỉ là bề ngoài."

Chuyện này Lâm Vũ Phong đương nhiên hiểu rõ, cổ đông trong công ty cũng hiểu rõ, chỉ là Trần Hùng nắm quyền lớn, bọn họ muốn thay đổi, cũng không thay đổi được.

Trần Thanh Lan đưa hạng mục tự mình tính toán cho Lâm Vũ Phong xem: "Tôi cảm thấy những hạng mục này vốn không cần làm, mấy cái khác tôi xem trọng, khá có tiền đồ để phát triển."

Lâm Vũ Phong lại nhìn mấy cái hạng mục cô để lại một chút: "Bất động sản, truyền thông mới..."

"Đúng, tôi cho rằng hai khối bất động sản và truyền thông mới này có tiền đồ phát triển, chúng ta chỉ cần làm ra kết quả tốt của hai

ngành này, làm ra hàng mang tên của chính mình thì không cần dựa vào sự bố thí của người khác."

Lâm Vũ Phong nhìn Trần Thanh Lan vài giây, lúc vừa bắt đầu anh ta còn ôm thái độ hoài nghi Trần Thanh Lan.

Bây giờ đã có cái nhìn khác với cô một chút, bởi vì trong hạng mục cô để lại có một cái anh ta xem trọng, cảm thấy có thể phát triển.

"Bất động sản nhìn có vẻ mơ hồ, nhưng mua nhà cũng không giảm thiểu, trong mắt người Việt Nam chúng ta, nhà chính là gia đình."

Trần Thanh Lan cười xác nhận.

Lâm Vũ Phong ngồi xuống, nói ra ý của mình với Trần Thanh Lan: "Chúng ta không cần làm biệt thự, chỉ cần là chỗ ở phổ thông, diện tích

không quá lớn, giá cả có thể điều động lên xuống, như vậy giá nhà có thể hạ xuống, lúc mua nhà sẽ không có áp lực lớn, do đó để những người muốn mua nhà nhưng lại không có tiền mua nổi sẽ lựa chọn chúng ta..."

Trần Thanh Lan gật đầu biểu thị tán thành, cô cũng nghĩ như vậy.

Còn như ngành truyền thông mới này, cô cũng có ý nghĩ.

Chỉ là cần cô phải đi khảo sát mới có thể quyết định.

"Vậy hạng mục bất động sản này giao cho anh, còn hạng mục truyền thông mới này tôi phụ trách..."

"Một nửa hạng mục của những công ty kia thì sao bây giờ? Tiền của chúng ta đều được cân nhắc trên điều đó, dù cho tài giỏi đến đâu

mà chúng ta không có tiền thì cũng vô nghĩa."

"Những chuyện này tôi sẽ nghĩ cách." Trần Thanh Lan mím môi, cô nhìn vào báo cáo tài vụ, tất cả tiền đều rơi vào mấy cái hạng mục trên, không có cách nào hoàn toàn thu hồi tài chính.

Trần Thanh Lan liếc nhìn đồng hồ, phát hiện đã đúng 12 giờ đêm, nên về rồi, cô đứng lên mới phát hiện cổ đã cứng ngắc.

Cô xoay xoay cho nó mềm lại, rồi thu dọn đống văn kiện, sau đó rời khỏi phòng họp.

"Muộn vậy rồi, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về." Lâm Vũ Phong đi bên cạnh Trần Thanh Lan, nhìn cô nói.

Trần Thanh Lan không từ chối.

Lúc này xe cũng không dễ bắt.

"Vậy làm phiền anh."

"Không phiền, cô là cấp trên của tôi." Dáng vẻ Lâm Vũ Phong đàng hoàng nghiêm trang.

Trần Thanh Lan cười.

Trần Thanh Lan về tới nhà, Trương Diễm vẫn chưa ngủ, đang ngồi chờ cô.

Sợ cô không thuận lợi.

Lại không dám gọi cho cô, sợ cô phân tâm.

Trần Thanh Lan ôm cô, nói cho cô tất cả mọi chuyện đều thuận lợi.

"Vậy thì tốt, ăn cơm không? Nếu ăn tôi làm cho món gì đó."

Vốn cũng không cảm thấy đói bụng, nhưng Trương Diễm đã hỏi như vậy, cô lại thấy hơi đói.

"Tôi làm cho cô tô mì nhé?"

"Được."

Trương Diễm đi tới nhà bếp, Trần Thanh Lan ngồi trên ghế sofa, xoa huyệt Thái Dương, đầu óc vẫn đang suy nghĩ, những người kia chỉ làm một nửa hạng mục.

Cô không có người quen, muốn giải quyết cũng không dễ dàng như vậy.

Không muốn cầu cứu anh.

Hay tự bán rẻ mình.

Nhất định phải dựa vào sức chống đỡ của mình, nếu không còn nói gì tới trả thù người nhà họ Trần.

Cô nhất định phải mạnh mẽ.

"Nghĩ gì vậy?" Trương Diễm làm mì xong, bưng tới chỗ cô.

Trần Thanh Lan hoàn hồn, nhanh chóng nhận lấy: "Chuyện công việc."

"Có thể nói cho tôi nghe một chút không? Tuy rằng tôi có thể không hiểu, nhưng nhiều người sẽ có nhiều biện pháp."

Trần Thanh Lan không coi cô là người ngoài, không hề giấu kín mà nói cho cô ấy nghe.

Nghe xong Trần Thanh Lan nói, Trương Diễm lặng im một lát: "Hay là để tôi giới thiệu mấy người cho cô quen biết."

Lúc Trương Diễm ở câu lạc bộ, cũng quen nhiều người, trong đó có mấy người làm cái hạng mục cung cấp linh kiện chuyên môn mà Trần Thanh Lan nói kia.

"Thật sao?" Trần Thanh Lan nhìn Trương Diễm.

"Bọn họ chỉ là thường đến câu lạc bộ, tôi từng tiếp bọn họ, nhưng chưa chắc bọn họ sẽ đồng ý đâu."

"Không sao, cô chỉ cần bắt cầu giúp tôi là được, cái khác để tôi."

"Vậy được, ngày mai tôi sẽ đi một chuyến tới câu lạc bộ..."

Trần Thanh Lan dường như nghĩ đến gì đó, nắm chặt tay Trương Diễm: "Vẫn là đừng đến câu lạc bộ, tôi lại nghĩ cách khác."

"Không sao, thời gian tôi ở câu lạc bộ không ngắn, tuy rằng không còn ở đó nữa, nhưng chút chuyện này, có lẽ có thể hỏi thăm được."

Cổ họng Trần Thanh Lan nghèn nghẹn, nức nở nói: "Cảm ơn!"

"Cô lại nói cảm ơn, khách sáo với tôi rồi."

Trương Diễm giả vờ tức giận.

Trần Thanh Lan bị ép đến miễn cưỡng, cười nói: "Không nói, chúng ta ngủ thôi, ngày mai vẫn có nhiều chuyện phải làm."

Trương Diễm gật đầu, đi vào phòng trước.

Trần Thanh Lan ăn mì xong, rửa sạch nồi với bát, mới tắm rửa rồi lên giường ngủ.

Bên kia, buổi sáng Trần Thanh Vi đi tìm Hàn Duy Thái.

Tuy rằng Hàn Duy Thái chán ghét Lưu Ngọc Tuyết và Trần Thanh Hoàng, nhưng Trần Thanh Vi thật sự không làm gì sai.

Khoảng thời này cũng vẫn đang lạnh nhạt với cô ta.

Đã thấy.

Trang phục Trần Thanh Vi rất đẹp, trước đây Nghiêm Cẩn nói cô ta và Thanh Lan lớn lên giống nhau đến mấy phần.

Hàn Duy Thái cũng hơi cảm thấy như vậy.

Nhưng bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn khác biệt.

Cô ta và Trần Thanh Lan hoàn toàn là hai người khí chất khác nhau.

Trần Thanh Vi xinh đẹp, thích làm nũng, có chút cẩn thận.

Mà Trần Thanh Lan là loại phụ nữ thần bí, anh vĩnh viễn không biết cô ấy đang nghĩ gì.

Một đôi mắt đen bóng, như trải qua gió sương, tĩnh lặng lắng đọng, khiến người ta không đoán ra sự ngụy trang trong đó.

"Duy Thái." Trần Thanh Vi cẩn thận từng li từng tí, mắt to long lanh nước, lộ ra sự tủi thân.

Hàn Duy Thái vẫy tay với cô ta: "Lại đây."

Trần Thanh Vi đi tới, cách khoảng hai bước với Hàn Duy Thái thì dừng lại, diu dàng nói: "Có phải em chọc anh tức giận rồi không? Anh mới..."

Hàn Duy Thái nhíu mày, chút áy náy vừa hiện lên đã bị lời thăm dò muốn nói lại thôi của Trần Thanh Vi đè lại, thờ ơ: "Những chuyện kia

không liên quan tới em, anh không thích em hỏi tới."