Hàn Duy Thái đang phê duyệt giấy tờ thì Nghiêm Cẩn bước vào, anh tạm dừng bút, ngước mắt nhìn anh ta.
"Ngưng toàn bộ nguồn cung cấp cho An Khang."
Nghiêm Cẩn chớp mắt: "Anh đã biết hết rồi ư?"
Mấy năm qua, An Khang phát triển nhờ vào Vạn Thịnh, bây giờ Vạn Thịnh muốn vứt bỏ An Khang sao?
Cho họ một bài học à?
Nghiêm Cẩn nghĩ Hàn Duy Thái đã biết chuyện nên mới làm vậy.
"Tôi biết gì nhỉ?"Hàn Duy Thái hơi nhướng mày.
Nghiêm Cẩn hơi mông lung, đưa cho anh xem clip Lưu Ngọc Tuyết đánh lộn với người ta ở trung tâm thương mại.
"Không phải vì vậy nên anh mới cho họ một bài học sao?"
Trước giông bão, màu trời âm u biết bao, nét mặt Hàn Duy Thái còn u ám hơn thế: "Bọn họ... giỏi lắm."
Hàn Duy Thái ngả người ra sau, bầu trời đầy mây trở nên quang đãng trong nháy mắt. Nghiêm Cẩn chẳng hiểu nổi, không rõ nét mặt
Hàn Duy Thái thay đổi liên tục như vậy là có ý gì.
Anh ta cẩn thận hỏi thử: "Anh không giận ư?" Có rất nhiều bình luận bên dưới kéo nhà họ Hàn vào, ông chủ ghét nhất là mấy vụ tai
tiếng này.
"Cứ mặc cho họ bình luận, ra sức bình luận, làm cho chút tình cảm này..."
Để anh còn có lý do hủy bỏ lễ cưới. Nghiêm Cẩn hít sâu một hơi, hoàn toàn hiểu ý của Hàn Duy Thái.
Hóa ra sếp đã sớm có lòng riêng.
Nhưng anh ấy làm vậy vì ai?
Chẳng lẽ.
"Anh thật sự động lòng với cô Lan rồi ư?" Tuy hiện giờ Nghiêm Cẩn đã thay đổi cái nhìn về Trần Thanh Lan, nhưng anh ta không cảm thấy cô xứng với Hàn Duy Thái.
Ít nhất không xứng làm vợ cả. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Nghiêm Cẩn, Hàn Duy Thái hơi nghiền ngẫm: "Cậu cảm thấy kiểu
phụ nữ nào mới hợp với tôi? Ngoại hình xinh đẹp? Hay có gia thế ngang hàng với nhà tôi?"
Nghiêm Cẩn nghĩ ngợi một lát: "Tôi cảm thấy kiểu phụ nữ có thể bước chân vào nhà họ Hàn phải có gia thế trong sạch, làm người lương
thiện, quan trọng là thuần khiết một chút."
Nét mặt Hàn Duy Thái hơi ngưng đọng, Nghiêm Cẩn không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Tuy lần này Trần Thanh Lan tránh được đòn hiểm, nhưng chẳng phải cơ thể không còn trong trắng sao...
Hàn Duy Thái mất hứng, vô cùng mất hứng, trong lòng bực tức, "Nghiêm Cẩn, tháng này cậu tới quét dọn toilet nữ của công ty."
Nghiêm Cẩn mông lung, anh ta phạm lỗi gì à?
"Tôi là đàn ông mà đi quét dọn toilet nữ sao? Không ổn lắm..."
"Hai tháng."
"Tôi đi, tôi đi." Nghiêm Cẩn muốn khóc, anh ta sai ở đâu chứ.
Thật lòng anh ta muốn hỏi thử nhưng không dám. Nghiêm Cẩn sợ hai tháng biến thành ba tháng.
"Cậu lo lắng hớt hải chạy vào đây, không phải muốn xem trò cười của tôi sao? Thấy tôi bị chê cười vui lắm à?" Hàn Duy Thái nhìn di động của anh ta với ánh mắt sâu xa.
Nghiêm Cẩn hơi xấu hổ, khẽ cất tiếng ho. Vừa rồi vào đây, anh ta đúng là muốn xem trò cười của Hàn Duy Thái.
"A, tôi còn có việc, đi trước đây."
Nghiêm Cẩn cầm di động rồi chạy nhanh như làn khói. Sớm biết vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không vui sướиɠ khi người gặp họa - muốn
nhìn Hàn Duy Thái bị chê cười.
Nghiêm Cẩn khóc không ra nước mắt, trò cười này chẳng dễ coi chút nào.
Nhà họ Trần.
Lưu Ngọc Tuyết thảm hại trở về. Lúc bà ta đánh nhau với bạn chơi bài, chiếc áo lông thú mới mua bị rách và rụng nhiều mảng lông, mặc vào người cũng không còn đẹp nữa.
Lưu Ngọc Tuyết phiền chán cởi đồ ném lên ghế sofa.
"Mẹ!"
Trần Thanh Vi nổi giận đùng đùng xuống lầu, thấy Lưu Ngọc Tuyết rối bù cả người, cô ta càng tức điên.
Lưu Ngọc Tuyết thấy con gái thì bắt đầu oán giận, không để ý tới sắc mặt nặng nề của cô ta: "Bà ta ghen tỵ với mẹ, ganh ghét mẹ sinh được đứa con gái tuyệt vời như con, không phục nên mới..."
"Đừng nói nữa!" Trần Thanh Vi hung dữ cắt lời Lưu Ngọc Tuyết.
"Mẹ, mẹ đã làm gì ở ngoài hả?"
Lưu Ngọc Tuyết bị gào thét tới nỗi hoảng hốt: "Đâu có làm gì, mẹ chỉ gặp bà Lưu. Bà ta không phục mẹ, nên có cãi nhau vài câu."
Trần Thanh Vi chất vấn: "Chỉ ầm ĩ vài câu thôi sao?"
Dứt lời, Trần Thanh Vi đưa mấy bình luận cho bà ta xem: "Mẹ coi mấy bình luận này đang nói cái gì!"
Lưu Ngọc Tuyết không rõ, nhưng bà ta biết Hàn Duy Thái ghét nhất bị người khác bàn tán. Hơn nữa còn là những lời bàn tán không
dễ nghe.
Lưu Ngọc Tuyết ngang ngược như vậy, đương nhiên bình luận không nhắm vào bà ta. Bà ta cũng lơ mơ, không biết mình bị người khác
tung lên mạng khi nào.
"Mẹ quậy cho lễ cưới của con đi tông thì mẹ mới vui à? Thanh Hoàng không khiến người ta bớt lo, mẹ cũng vậy sao?"
Trần Thanh Vi thật sự khó thở quá. Toàn mấy người kéo chân cô ta, không ai giúp gì được cả.
"Không đến nổi vậy chứ, sao lại dính tới chuyện con kết hôn?" Lưu Ngọc Tuyết cũng không biết sự việc nghiêm trọng cỡ nào.
"Chắc là con nghĩ nhiều rồi." Lưu Ngọc Tuyết an ủi.
"Mẹ hiểu Hàn Duy Thái rõ hơn con à? Anh ấy ghét cái gì nhất, chẳng lẽ con không biết sao?" Nét mặt Trần Thanh Vi vô cùng đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi, cô ta sắp điên rồi.
"Sớm muộn gì con cũng sẽ bị các người hại chết." Trần Thanh Vi không muốn nhìn thấy Lưu Ngọc Tuyết, cô ta xoay người lên lầu.
"Vi Vi à."
Lưu Ngọc Tuyết cũng hiếm khi thấy cô ta tức giận như vậy, bà ta hơi lo lắng. Nhà họ Hàn có quyền thế cao nhất trong giới nhà giàu nhưng hành xử rất khiêm tốn. Bà ta cũng không cố ý, do người khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ bà ta trước.
Đúng lúc đang phiền não thì di động trong túi bà ta vang lên, có tin nhắn gửi tới. Bây giờ bà ta không có hứng xem, đang định bỏ lại vào túi thì vô tình chạm trúng chỗ mở tin nhắn.
Đó là hình ảnh bà ta giao dịch với A Hào, cuộc nói chuyện lẫn động tác đều rõ ràng rành mạch. Nét mặt Lưu Ngọc Tuyết trở nên méo mó dữ tợn. Bà ta vốn đang nổi nóng, nhìn thấy clip đầy tính uy hϊếp như vậy, cũng sắp tức điên đến nơi. Lưu Ngọc Tuyết không hề suy nghĩ, bấm luôn dãy số.
"Cậu có ý gì?!"
A Hào ở đầu dây bên kia cảm thấy rất bất ngờ, mới đó mà đã gọi rồi.
Coi bộ đang tức ói máu.
"Đâu có ý gì, chỉ muốn cho bà xem clip hai chúng ta làm chuyện xấu được quay rõ hay không."
Lưu Ngọc Tuyết tức đến nỗi l*иg ngực phập phồng, mắng chửi:
"Đồ súc sinh, lập tức hủy cho tôi!"
"Chỉ sợ không thể đâu. Clip tuyệt vời như vậy, có lẽ nên để nhiều người biết đến."
Cả người Lưu Ngọc Tuyết run rẩy vì tức.
"Cậu, cậu lại muốn bắt chẹt tôi à?"
"Ấy, đừng nói bắt chẹt khó nghe vậy chứ, tôi chỉ muốn nói với bà là tôi thiếu tiền, hay bà cho tôi mượn một ít nhé?"
A Hào nói chuyện cực kỳ khốn nạn.
"Cậu mơ đi, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cho cậu." Lưu Ngọc Tuyết phẫn nộ cúp máy.
Cơ thể bà ta không kiềm được run rẩy, đám người này thật đáng giận. Bây giờ Trần Thanh Vi đang nổi nóng, Lưu Ngọc Tuyết không
dám tìm cô ta. Tạm thời bà ta không nghĩ ra được cách nào.
Bất thình lình cửa bị đẩy ra, Trần Hùng xụ mặt bước vào. Lưu Ngọc Tuyết cau mày, cơn giận còn chưa tan nên giọng nói cũng không tốt
lành gì: "Không phải bây giờ ông nên ở công ty à, sao lại về nhà?"
"Vi Vi đâu, kêu nó xuống đây." Trần Hùng ngồi xuống ghế sofa, chờ đợi.
Lưu Ngọc Tuyết không rõ chuyện gì xảy ra, đành phải đi gọi.
Trần Thanh Vi không còn cáu kỉnh như vừa rồi, cô ta đã bình tĩnh hơn.
"Ba gọi con xuống có chuyện gì?"
Trần Hùng ngước mắt nhìn con gái: "Có phải con và Hàn Duy Thái cãi nhau không?"
Trần Thanh Vi chẳng hiểu gì cả:
"Không có ạ."
Trần Hùng cũng không gắt cô ta: "Vạn Thịnh vốn cung cấp nguyên liệu vật liệu, đột nhiên không chịu cung ứng cho chúng ta nữa, rất
nhiều khách hàng dồn dập tìm lý do hủy hợp đồng."
Nhiều công ty vốn nể mặt tập đoàn Vạn Thịnh nên mới hợp tác với An Khang. Tập đoàn Vạn Thịnh vừa có hành động chèn ép An Khang,
bọn họ lập tức bẻ tay lái.
Họ đều nghĩ, Vạn Thịnh đã không thèm An Khang thì họ cũng chẳng cần nịnh bợ nữa.
Đầu óc của họ rất nhạy bén, một mặt để dành
hợp đồng với An Khang, từ đó tìm được mối hợp tác với Vạn Thịnh.
Bây giờ thái độ rõ ràng không muốn gặp An Khang rồi. Thấy rõ tình hình, mọi người hùa nhau chèn ép An Khang để chứng tỏ lập trường với Vạn Thịnh. Nhiều dự án bên An
Khang đã làm được một nửa, đành bị buộc phải dừng lại.