Bất đắc dĩ, Lưu Ngọc Tuyết chỉ có thể đi tìm con gái bàn bạc đối sách. Trần Thanh Vi nghe xong lời mẹ, tức giận trợn to hai mắt.
"Mẹ, mẹ nói gì? Bị bắt chẹt?"
Trần Thanh Vi có chút không dám tin.
"Đúng vậy, mẹ với bọn chúng vốn đã nói xong, mẹ ra ba mươi triệu, bọn họ đưa ra đoạn video của Trần Thanh Lan. Một tay giao tiền
một tay giao hàng, ai ngờ bọn họ lại ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại."
Lưu Ngọc Tuyết vô cùng tức giận, bọn chúng lại dám lật lọng.
Trần Thanh Vi vốn đã bể đầu sứt trán, Lưu Ngọc Tuyết lại còn làm ra chuyện như vậy. Cô ta vô cùng không vui, "Mẹ, sao mẹ làm việc lại không cẩn thận như vậy chứ?"
"Sao mẹ biết bọn chúng lại vô lại như thế. Con tức, chẳng lẽ mẹ không tức sao? Mẹ làm vậy không phải vì con à? Nếu như biết được, Trần Thanh Lan mới là người phụ nữ đêm đó. Hàn Duy Thái sẽ còn cần con nữa sao? Mẹ làm như vậy cho dù Hàn Duy Thái có biết cũng sẽ không muốn nó. Sao con không hiểu tấm lòng của mẹ mà còn nổi giận với mẹ như vậy chứ?"
Lưu Ngọc Tuyết cũng giận lên.
Bà ta là vì ai? Còn không phải vì tốt cho con gái, vì tốt cho cái nhà này sao.
Trần Thanh Vi trút giận xong. Lấy ra một tấm thẻ ném cho Lưu Ngọc Tuyết, "Mẹ, chùi mông cho sạch, đừng để ai biết."
Trần Thanh Vi không nói với Lưu Ngọc Tuyết chuyện Hàn Duy Thái có thể đã có người phụ nữ khác.
Cho dù có, cô ta cũng phải gả vào nhà họ Hàn. Chờ cô ta vào nhà họ Hàn rồi, sẽ đi giải quyết người phụ nữ ngoài luồng kia. Cho nên, cô ta không cho phép bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào phá hủy hôn lễ sắp tới của cô ta.
"Mẹ biết rồi." Lưu Ngọc Tuyết cầm thẻ bỏ vào túi sách.
Bên kia, ba tên thuộc hạ của anh Hào giương mắt nhìn anh Hào, "Anh Hào, đây không phải là tay không bắt chó sói sao. Có thể bị phát hiện không?"
Lúc ấy bọn họ vốn không thu âm, một tay giao tiền một tay giao hàng, vụ mua bán thế là xong.
A Hào lạnh lùng nhìn lướt qua ba người, dùng tay chỉ bọn họ, "Đầu óc ba người các ngươi bị chó ăn rồi hả? Trước kia không lưu, lần này lưu không được sao?"
Vừa nói, anh ta vừa đem phần thu âm của cuộc điện thoại lúc nãy với Lưu Ngọc Tuyết cho ba bọn họ nghe.
Nghe xong, ba người gật đầu liên tục, "Anh Hào thật thông minh."
A Hào lấy một chiếc dép lê đánh vào đầu tên đang đứng đầu, "Sau này xem các ngươi có còn dám lén lút làm việc riêng không?"
"Không dám, không dám nữa."
Bọn họ từng làm không ít chuyện như vậy, chỉ là lần này xui, đâm vào tổ ong vò vẽ.
A Hào hừ lạnh một tiếng, "Tiền nhận việc đâu?"
Ba người ngưng một lát, sau đó vội vàng cười xòa. "Chỉ có ba mươi triệu, ba chúng tôi chia ra cũng xài hết rồi..."
A Hào nhướng mày, chỉ bọn họ, "Các người ăn tiền, chỉ mấy ngày đã thua sạch rồi?"
Anh ta trở tay nâng trán, "Các người xem tôi là thằng ngốc sao? Nghĩ tôi tin à?"
"Không dám, không dám." Ba người đó không dám tiếp tục lừa gạt, nhanh chóng móc tiền ra.
A Hào lạnh lùng nhìn bọn họ, "Không phải nói xài hết rồi sao?"
"Anh Hào, chúng tôi sai rồi."
"Hừ!"
Anh Hào không lấy tiền mà bọn họ giao ra.
"Nếu như lần này có thể tránh được, các ngươi tự thu xếp cho ổn."
"Biết rồi anh Hào, sau này chúng tôi cũng không dám nữa."
Bọn họ biết Anh Hào chính là đang mượn chuyện lần này để cảnh cáo bọn họ. Nếu quả thật tức giận, anh ta cũng sẽ không cứu bọn họ.
Rất nhanh đã đến ngày thứ hai. Lưu Ngọc Tuyết mang tiền đến địa điểm đã định.
A Hào đã đến. Thấy không phải ba người mà bà ta quen, Lưu Ngọc Tuyết lập tức cảnh giác đi tới, "Cậu là ai?"
A Hào lười để ý đến bà ta, đi thẳng vào vấn đề, "Tiền mang đủ chưa?"
"Cậu không nói rõ ràng, tôi sẽ không đưa tiền cho cậu."
"Được, vậy bà cứ chờ nổi tiếng đi, để người trong cả Hà Nội đều biết, bà là một người lòng dạ ác độc thế nào."
Thủ đoạn của A Hào cao hơn so với ba tên ngu xuẩn kia. Anh ta biết Lưu Ngọc Tuyết rất quan tâm đến danh tiếng, căn bản không dám
làm lớn chuyện. Nên anh ta liền nắm ngay điểm yếu này.
Hôm nay bà ta phải nhượng bộ.
Nói xong A Hào giả vờ định đi, còn chưa được hai bước, Lưu Ngọc Tuyết đã gọi anh ta lại.
"Cậu có thể giữ lời không nói ra chuyện giao dịch giữa chúng ta không?"
"Có thể."
A Hào nhún vai, còn bảo đảm, "Bà yên tâm, tôi tuyệt đối không cầm một chuyện uy hϊếp một
người hai lần."
Lưu Ngọc Tuyết có chút do dự, "Tôi tin cậu một lần, nếu có lần sau, tôi tuyệt đối không buông tha cho các người đâu."
A Hào cười, không buông tha? Anh ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Bọn họ một tay giao tiền một tay giao hàng, Lưu Ngọc Tuyết luôn mãi hỏi, "Các người không còn dư lại một cái gì nữa chứ?"
"Chứng cứ cũng cho bà rồi." A Hào giơ hai tay ra.
Lưu Ngọc Tuyết hận thù trừng mắt nhìn họ một cái, "Còn dám uy hϊếp tôi, tôi sẽ lột da các người."
Nói xong, bà ta nổi giận đùng đùng rời đi.
A Hào nghiền ngẫm thẻ ngân hàng trong tay. Ba tên thuộc hạ từ chỗ tối đi ra, cười gian nói, "Hình ảnh cuộc giao dịch vừa nãy của hai
người, tôi đã quay được rồi."
A Hào gật đầu hài lòng, thủ đoạn anh ta có rất nhiều.
"Buổi tối gửi cho bà Trần."
Ba người kia cười gian ác.
Chuyện đã được giải quyết, Lưu Ngọc Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi chỗ hẹn của A Hào, bà ta đi đến thẩm mỹ viện.
Lúc đi ra tinh thần thoải mái, còn đến trung tâm thương mại mua một cái áo lông thú mười sáu triệu.
Bà ta cũng không thấy đau lòng, dù sao tiền mất có thể kiếm lại, tiền để giải quyết chuyện lần này lại là của Trần Thanh Vi cho. Sau đó, mặc bộ đồ mới mua ra ngoài, gặp bạn đánh
bài cũng tiện khoe một chút.
Bạn chơi bài dù không vui nhưng không thể không hâm mộ, "Bà sinh một đứa con gái thật tốt."
Ý là không phải do bà ta được dính ánh sáng của con gái sao, nếu không phải con gái bà ta leo vào nhà họ Hàn, bà ta có thể có ngày hôm nay?
Lưu Ngọc Tuyết không thèm để ý, còn cảm thấy là đang khen bà ta đẹp, cố ý vuốt vuốt bộ áo khoác lông trên người, đắc ý nói, "Quả thật
là tôi đã sinh một cô con gái tốt, nó giống tôi, dung mạo xinh đẹp."
Vừa nói bà ta vừa giương mắt nhìn đám bạn đánh bài, "Các người nhất định là không sinh được con gái ưu tú như thế đâu."
Các bạn bài khóe miệng giật giật, cho bà ta mặt mũi, còn dám lên mặt.
"Con gái tôi không cần dựa vào đàn ông, tự nó có thể nuôi mình, không cần bán thân kiếm tiền."
Bạn bài nói ra lời thẳng thừng.
Lưu Ngọc Tuyết dù có ngu ngốc hơn nữa cũng nghe rõ, sắc mặt đỏ lên vì giận, chỉ vào lỗ mũi người kia, "Bà là thứ gì? Con gái bà mới bán
thân đấy, nhà họ Hàn chính là muốn đón con gái tôi vào cửa làm dâu, bà rõ ràng là đang ghen tị."
Người kia không cam lòng yếu thế, "Có bản lĩnh thì đừng xài tiền người khác, ai không biết nhà bà là vì leo được vào nhà họ Hàn mới
thăng quan tiến chức, cũng không phải là bản lĩnh của mình, có gì mà to tiếng."
Lưu Ngọc Tuyết tức bể phổi, nói không lại thì dứt khoát động tay đánh đối phương. Một màn này bị các bạn bài khác nhìn thấy, quay
video lại chia sẻ ra. Chỉ trong hai tiếng ngắn ngủi đã vượt qua một triệu lượt xem.
Nghiêm Cẩn đi đến phòng vệ sinh, lúc nhàm chán lướt facebook, kết quả là nhìn thấy. Vẻ mặt vừa vặn vẹo lại buồn cười. Người phụ nữ này chẳng những lòng dạ ác độc mà còn là một người đanh đá.
Trong một đám đông thế này mà còn có thể đánh nhau với người khác. Bình thường đoan trang hào phóng, e cũng chỉ là giả vờ thôi.
Nghiêm Cẩn suy nghĩ, nếu sếp biết đức hạnh của cha mẹ vợ tương lai, không biết sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?
Có thể tức hộc máu không?
Càng nghĩ Nghiêm Cẩn càng hưng phấn. Nghiêm Cẩn để điện thoại di động vào túi, rửa tay rồi nhanh chóng chạy thẳng tới phòng làm
việc của tổng giám đốc...