Lời đến bên miệng nhưng Nghiêm Cẩn không biết mở miệng như thế nào.
Cứ nói ra như vậy, có phải là có vẻ như rất cố ý?
Cô ấy có thể nghĩ rằng là ông chủ sai anh nói hay không?
Nghĩ một lát, Nghiêm Cẩn quyết định không nói.
Ông chủ đối tốt với Trần Thanh Lan, vẫn là để chính cô chậm rãi phát hiện thôi.
Nghiêm Cẩn cười cười, "Cô Lan rất thông minh, tôi đến quả thật có việc."
Anh hất hất cằm, ý bảo Trần Thanh Lan nhìn vào phòng bếp, "Dì Trần là dì của tôi, tôi sợ bà ấy mới đến sẽ không quen cho nên đến nhìn xem."
Hàn Duy Thái bảo anh tìm một người giúp việc đáng tin cậy, người lạ tất nhiên anh không dám dùng, chỉ có thể để dì của mình đến đây.
Bà không con không cái, lúc trẻ kết hôn một lần, chồng nɠɵạı ŧìиɧ nên ly hôn, cũng không lấy ai khác.
Không tin vào hôn nhân, cũng không tin đàn ông.
Bây giờ lớn tuổi rồi, lại càng không nguyện đi tìm nữa.
Dì Trần làm giúp việc từ lâu rồi, Nghiêm Cẩn cũng khuyên bà rất nhiều lần, thu nhập của anh hoàn toàn có thể nuôi cả bà.
Nhưng bà không muốn, muốn tự mình nuôi sống mình, Nghiêm Cẩn cũng chỉ có thể nghe theo.
Lần này Nghiêm Cẩn gọi bà tới đây, một là thân phận của Trần Thanh Lan không thể để cho người khác biết, hai là Hàn Duy Thái cần
một người đáng tin cậy.
Trần Thanh Lan hiểu ra, thì ra là như vậy.
"Vậy thì tôi lên phòng trước, hai người tâm sự đi."
Trần Thanh Lan đứng dậy lên tầng.
Nghiêm Cẩn cũng là tạm thời không tìm được lý do mới nói như vậy. Lúc tới làm dì Trần căn bản không cho anh nói ra bọn họ quen nhau.
Không muốn vì có quan hệ với Nghiêm Cẩn mà được đối đãi khác đi.
Bà vốn chính là đến làm việc lấy lương, không thích nợ nhân tình người khác.
Còn có, bà không muốn người khác biết quan hệ của mình với Nghiêm Cẩn, mặc dù Nghiêm Cẩn chỉ là trợ lý.
Thế nhưng quyền lợi không nhỏ, còn đi theo Hàn Duy Thái, bà không muốn người khác biết anh có một người dì đi làm giúp việc cho người khác.
Sợ sẽ bôi nhọ Nghiêm Cẩn.
Cho nên từ lúc Nghiêm Cẩn vào nhà, bà cũng không liếc nhìn một cái, chỉ làm chuyện của mình.
Trợ lý Nghiêm không nói lời thừa, chỉ đơn giản chào hỏi, "Con đi đây."
"Trợ lý Nghiêm đi thong thả." Dì Trần đáp lời.
Nghiêm Cẩn khẽ thở dài một hơi.
Anh hiểu rất rõ tính cách dì của mình, biết bà đang duy trì khoảng cách, ngay cả giọng điệu lúc nói chuyện cũng có dáng vẻ của giải quyết việc chung.
Nhà họ Trần.
Trần Thanh Hoàng rất hiếm khi trở về, trên bàn ăn chỉ có ba người: Trần Thanh Vi, Lưu Ngọc Tuyết và Trần Hùng.
Trần Hùng tất nhiên không quá vui vẻ, "Thanh Hoàng mỗi ngày đều bận cái gì? Mười ngày nửa tháng không về nhà một lần?"
"Ai da, nó có việc của nó, ông quản làm gì." Lưu Ngọc Tuyết thiên vị con trai, vội vàng lên tiếng biện hộ.
"Công ty sắp giao vào tay nó, nó như vậy, sao tôi có thể yên tâm?"
Trần Hùng không khỏi lên giọng.
Trong lòng vô cùng thất vọng với Trần Thanh Hoàng, trước kia còn biết hiếu thuận, nghe lời ông.
Bây giờ căn bản không coi ông ra gì.
Lưu Ngọc Tuyết thấy Trần Hùng mất hứng, đứng dậy vuốt lưng cho ông, khuyên bảo, "Đừng tức giận nha, cơ thể mới là của mình, tức giận không tốt, còn phải tự mình chịu đựng. Bọn nhỏ đều đã lớn rồi, chúng nó có thế giới riêng của chúng nó, còn cả những mối quan hệ xã giao, tư tuởng và tầm mắt
khẳng định không giống với những người tầm tuổi như chúng ta."
Trần Hùng hừ lạnh một tiếng.
"Đừng cho là tôi không biết, người nào người nấy đủ lông dủ cánh rồi, không để tôi vào mắt."
Ông nghĩ cái gì thế, lúc nào ông cũng là cha của chúng nó, ai dám không coi ông ra gì?" Lưu Ngọc Tuyết nháy mắt với con gái, "Rót
cho cha con cốc nước, xuôi xuôi cơn tức."
Trần Thanh Vi còn đang nghĩ lại lời nói của Lý Di Vân, cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
Nếu Thanh Lan thật sự là thân thích nhà họ Hàn, sao lại gọi điện cho Hàn Duy Thái, mà không phải là Lý Di Vân hay là ông Hàn.
Hơn nữa những lời ấy của Lý Di Vân, rõ ràng giống như là giải thích.
Có cảm giác giấu đầu lòi đuôi.
Cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp.
"Rót cho cha con cốc nước." Lưu Ngọc Tuyết nâng giọng, "Nghĩ cái gì mà như người mất hồn thế?"
"Mẹ tự đi mà rót." Trần Thanh Vi đang cảm thấy rất phiền bị Lưu Ngọc Tuyết nói như vậy bèn đứng dậy đi lên tầng.
"Ai, con, đứa nhỏ này..."
"Con gái ngoan bà dạy đây sao?" Trần Hùng tức giận đập đũa xuống bàn, từ từ đứng lên.
Nhìn xem đây là không coi ông ra gì biết bao nhiêu?
Lưu Ngọc Tuyết cũng tức giận, "Con gái tôi dạy làm sao? Không phải tôi dạy dỗ tốt con gái, cả nhà họ Trần có thể có hôm nay?"
Lưu Ngọc Tuyết càng nói càng mạnh mẽ, cười lạnh hai tiếng, "Vợ trước của ông thì tốt? Sinh ra một đứa vô dụng, chẳng những không
giúp gì được nhà họ Trần, còn phải ăn cơm tù..."
Trần Hùng tức giận, mặt đỏ rực, ngực cũng phập phồng rất nhanh.
Chỉ vào Lưu Ngọc Tuyết: "Có phải bà muốn tôi tức chết hay không?"
"Tôi không muốn đâu, ông chết, tôi sẽ thành không có chồng rồi."
"Bà, bà... Bà rõ ràng muốn tôi tức chết mà!" Sắc mặt của Trần Hùng vô cùng khó nhìn, Lưu Ngọc Tuyết vừa nhìn đã hoảng sợ, không dám cãi nhau với ông ta, "Được rồi, được rồi, là tôi không tốt được chưa, đừng nóng giận."
Trần Hùng hất Lưu Ngọc Tuyết, lạnh lùng liếc một cái, "Giả mù sa mưa."
Nói xong ông vào phòng, mạnh mẽ đóng sập cửa.
"Rầm" một tiếng, Lưu Ngọc Tuyết đứng ở phòng khách khôi phục tinh thần.
Bà lạnh mặt, bà một lòng muốn tốt cho cái nhà này, bây giờ ai cũng tức giận với bà?
Lưu Ngọc Tuyết tức giận đến mức khoé miệng mím chặt, thấp giọng mắng một câu, "Tôi nợ các người sao, không muốn ở cùng thì
đừng ở, tôi càng không cần hầu hạ!"
Lúc này điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, Lưu Ngọc Tuyết vẫn còn đang tức giận, cuộc điện thoại không đúng lúc này khiến bà ta càng thêm tức giận, giọng nói vô cùng hung dữ, "Có việc gì thế?"
"Việc gì? Đương nhiên là hỏi thăm bà."
Lưu Ngọc Tuyết nhướng mày, "Cậu là ai?"
"Nhanh như vậy đã quên rồi sao, bà Trần đúng thật là người hay quên nha."
Lưu Ngọc Tuyết lập tức nghĩ ra đối phương là ai, giọng điệu lạnh xuống, "Chúng ta đã thanh toán xong rồi, cậu còn gọi điện tới làm gì?"
"Thiếu tiền đánh bài."
Lưu Ngọc Tuyết tức đến lệch cả miệng rồi.
"Tiền tôi đã đưa rồi, không được gọi điện cho tôi nữa."
Nói xong thì cúp điện thoại, ngay vào lúc bà muốn cúp máy, đối phương lại nói một câu, "Bà không sợ tôi nói ra chuyện bà giao dịch với tôi sao? Nói ra rồi thì không cần đưa nữa."
Sắc mặt Lưu Ngọc Tuyết thay đổi trong nháy mắt, việc này tuyệt đối không thể để người khác biết.
Lúc này Trần Thanh Vi sắp kết hôn với Hàn Duy Thái, chuyện bà hãm hại người khác truyền ra. Nhà họ Hàn sẽ coi bà như thế nào?
Có thể sẽ hủy hôn hay không?
Lưu Ngọc Tuyết ổn định tinh thần, "Cậu nói người khác sẽ tin sao?"
"Chỉ dựa vào lời nói thì chắc chắn không ai tin. Nhưng nếu tôi truyền ra đoạn ghi âm cuộc giao dịch của bà và tôi, bà nói có phải sẽ có sức thuyết phục hơn hay không?"
Lưu Ngọc Tuyết triệt để tức giận, "Các cậu có ý gì?"
Thế mà lại lưu lại nhược điểm của bà?
Là tính toán từ trước, chuẩn bị doạ dẫm?
"Muốn tôi câm miệng, đưa tiền."
Lưu Ngọc Tuyết hận tới nghiến răng nghiến lợi, "Cậu có biết tôi là ai không? Dám dọa dẫm tôi? Chán sống rồi sao?"
"Ai nhỉ?" A Hào bên kia nghiền ngẫm, có người chống lưng nào mà nói chuyện hung dữ như vậy?
"Biết Hàn Duy Thái không? Đó là con rể tương lai của tôi, cậu có tin tôi báo nó bắt hết đám các cậu không?" Lưu Ngọc Tuyết mượn danh Hàn Duy Thái không chút do dự.
Biểu cảm của A Hào bên kia có thể nói là phấn khích.
Lưu Ngọc Tuyết mạnh miệng, thế nhưng lại không biết người muốn "chỉnh" bà ta lại chính là con rể tương lai.
Nếu bà ta biết được chân tướng, có phải là tức đến hộc máu hay không?
"Bà phải cố gắng bảo nhanh một chút, chín giờ sáng mai không đưa tôi một trăm triệu, tôi sẽ khiến tất cả người thành phố này đều biết."
A Hào nói xong thì cúp điện thoại, còn hung dữ hơn cả Lưu Ngọc Tuyết.
Nghe thấy tiếng "Tút... tút... tút..."
Lưu Ngọc Tuyết có chút không phản ứng lại được.
Cậu ta không nghe thấy lời của bà nói hay sao?
Sao vẫn còn dám uy hϊếp bà?
Bà thấy nhất định là đối phương không nghe rõ.
Vì thế nên Lưu Ngọc Tuyết gọi lại, "Cậu biết nhà họ Hàn ở thành phố Hà Nội chứ? Hàn Duy Thái là con rể tương lai của tôi!"
Lưu Ngọc Tuyết gằn từng tiếng, chỉ sợ bọn họ nghe không rõ.
"Tai tôi không có điếc, không cần phải nói nhiều lần như vậy. Chín giờ ngày mai phải chuẩn bị xong tiền, nếu không bà chờ nổi tiếng đi."
Bên kia lại cúp điện thoại.
Lưu Ngọc Tuyết cứng đờ tại chỗ.
Chỗ nào phát sinh vấn đề rồi?
Sao bọn họ không sợ chút nào?
Một trăm triệu?
Sao không đi cướp luôn đi?
Lưu Ngọc Tuyết tức giận, cả người phát run. Phải làm sao bây giờ, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết.
Nhưng là một trăm triệu, bà lại không nỡ lấy ra.
Bà chỉ có một ít tiền riêng, lần trước đã cho bọn họ ba mươi triệu.
Động vào tiền khác, Trần Hùng sẽ biết.
Lưu Ngọc Tuyết gấp đến giơ chân.