Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 38: Hạt cát bay vào trong mắt chị.

"Niệm Ân." Người đàn ông nghiêm túc nhìn Niệm Ân, nhưng không hề quát lớn.

Nhìn chăm chú như thế, làm Niệm Ân cũng yên lặng mà thả lỏng tay.

Người đàn ông đưa Niệm Ân đến trước mặt Trần Thanh Lan, nói: "Ôm thằng bé giúp tôi, nhìn vậy chứ thằng bé này cũng nặng đó."

Trần Thanh Lan không đưa tay ra, bởi vì cô thấy Niệm Ân hơi bài xích cô.

"Đừng làm khó cậu bé, cậu bé vẫn chỉ là con nít thôi mà."

Trần Thanh Lan cười gượng gạo.

Trong lòng khó chịu, cô đã từng làm mẹ, nhưng lại ngắn ngủi, đến bây giờ cô vẫn còn tưởng mình đang nằm mơ.

Nhưng cô biết đó không phải là mơ.

Vì có máu có thịt, có tình cảm.

L*иg ngực của cô cảm thấy đau.

Giọng nói của người đàn ông vang lên, "Tôi làm luật sư ở gần đây, biết xung quanh đây có nhà hàng không tệ."

Trần Thanh Lan hơi thất thần, đi theo người đàn ông đến nhà hàng.

Cô không biết làm sao mình đi đến nhà hàng. Lúc cô bình tĩnh lại thì đã ở bên trong.

Đầu tiên, người đàn ông giới thiệu, "Tôi là Mộ Ngôn, là luật sư ở công ty luật Đại Thành."

Trần Thanh Lan lúng túng.

Rốt cuộc cũng không quen.

Cô lễ phép cười cười, "Tôi là Trần Thanh Lan, tạm thời chưa có việc làm."

Cô có thích ăn gì không?" Mộ Ngôn hỏi.

Trần Thanh Lan lắc đầu, "Tôi đã ăn no rồi, thật ra cũng không cần đâu. Tôi nghĩ tôi nên đi trước."

Ở cùng một người xa lạ như vậy, thật không dễ chịu.

Nhưng mà lúc này, Mộ Ngôn lại nói với cô, "Cô có thể không biết tôi, nhưng tôi biết cô."

Động tác đứng dậy của Trần Thanh Lan dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn Mộ Ngôn, trong đầu liên tục tìm kiếm tin tức của người này, nhưng một chút ấn tượng cũng không có.

"Tôi có một đứa em gái tên là Mộ Tiểu Vũ."

Thân thể Trần Thanh Lan run lên, đôi môi mấp máy nói không nên lời.

Chắc hẳn cô còn nhớ vụ tai nạn xe cộ bốn năm trước chứ?" Đáy mắt Mộ Ngôn xẹt qua vẻ bi thuương.

Đương nhiên là cô nhớ rõ, cả đời không quên.

Anh ta không để ý Trần Thanh Lan hoảng sợ thế nào, nói: "Lúc em ấy xảy ra chuyện, tôi đang ở nước ngoài, không thể lập tức nhận được tin. Sau khi tôi biết thì bản án đã kết

thúc, tôi không thể thấy em ấy lần cuối."

Giọng nói của Trần Thanh Lan run rẩy, "Cho nên anh tiếp cận tôi là muốn trả thù sao?"

"Không phải." Lúc nói chuyện, anh ta giương mắt nhin, "Bởi vì ngày đó người lái xe vốn không phải là cô."

Trần Thanh Lan khϊếp sợ nói không nên lời, nhìn Mộ Ngôn thật lâu, môi bối rối nói: "Anh... Sao anh lại biết?"

Cô chưa từng nghĩ đến, trên thế gian này còn có nguời tin cô trong sạch.

"Về phần tôi làm sao biết, khi có cơ hội sẽ nói với cô."

Mộ Ngôn nói xong, không quan tâm đến Trần Thanh Lan nữa, trêu chọc Niệm Ân đang ngồi ở bên cạnh, "Nói cho chú biết con muốn ăn gì nè?"

"Thịt băm bánh trứng." Đây là món mỗi lần tới cậu sẽ gọi.

Mộ Ngôn bóp mũi nhỏ của cậu, "Vậy chú thích ăn gì?"

"Thịt kho tàu, gà xào xả ớt, cá luộc. Chú thích cay, một ngày không ăn không được." Niệm Ân vểnh miệng nhỏ lên, còn lanh lẹ bổ sung,

"Bà nội nói chú không quen ăn đồ ăn ở nước ngoài, nên mới lười biếng mà ở trong nước không đi nữa."

Mộ Ngôn nhéo mặt Niệm Ân: "Ai cho phép con nói nhiều vậy hả?"

Mộ Ngôn nhéo nhẹ, Niệm Ân không đau, còn cười khanh khách: "Chú cho phép con nói nhiều như vậy."

Trần Thanh Lan ở đối diện lại ngồi xuống.

Cô muốn biết sao mà Mộ Ngôn biết được, có phải trong tay anh ta có chứng cứ gì.

Mộ Ngôn biết, chỉ cần anh ta tung mồi nhử này ra, chắc chắn cô sẽ ở lại.

Anh ta không chủ động nói chuyện nữa, cùng Niệm Ân vui vẻ dùng cơm trưa.

Hoàn toàn không để ý đến ở phía đối diện còn một người đang ngồi.

Bọn họ đang dùng cơm, Trần Thanh Lan nhẫn nại không hỏi.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên, nụ cười trên mặt Niệm Ân trong phút chốc đã biến mất.

Âm thanh này cậu nghe rất quen, chỉ cần chú cầm điện thoại di động thì sẽ không rảnh chơi với cậu.

Lần này cũng như thế.

"Được rồi, tôi đến ngay." Nói xong, Mộ Ngôn cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Lan.

Tôi có chút việc gấp, cô có thể giúp tôi chăm sóc Niệm Ân một lát không?

Trần Thanh Lan có chút do dự, Mộ Ngôn nghĩ là cô từ chối, nên nói: "Tôi có thể trả công cho cô."

Tôi không có ý này, tôi có thể giúp anh chăm một lát, anh có việc gấp thì đi trước đi."

Mộ Ngôn nói cảm ơn rồi đứng dậy rời đi. Đi được hai bước thì dường như nghĩ đến điều gì, quay trợ lại: "Cho tôi số điện thoại của cô,

tôi xong việc, sẽ gọi cô."

Trần Thanh Lan đọc số của mình cho anh ta.

Anh ta lưu lại rồi vội vã rời đi, xem dáng vẻ rất gấp gáp.

Mộ Ngôn đi rồi, Niệm Ân cũng không muốn ăn nữa. Tay nhỏ nắm chặt thìa cũng không muốn múc đồ ăn, chí khuấy một lúc.

Trần Thanh Lan chủ động nói chuyện với cậu: "Chị đút em ăn có được không?"

Niệm Ân lắc đầu.

...

Lại là một hồi im lặng.

"Vậy em muốn đi đâu, chị có thể dẫn em đi." Trần Thanh Lan tiếp tục bắt chuyện.

Rốt cục Niệm Ân cũng ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan, đôi mắt to tròn ẩn chứa nước mắt, lắc đầu nói: "Không có, muốn chú thôi."

Trần Thanh Lan: "..."

"Nhưng mà chú của em có việc bận, hôm nay chị dẫn em đi có được không?" Trần Thanh Lan thử dỗ cậu bé.

Lần này cậu bé khẽ gât đầu, trượt xuống khỏi ghế: "Em ăn no rồi."

Trần Thanh Lan ôm cậu lên.

Niệm Ân không vui, dựa vào vai Trần Thanh Lan mà không nói gì.

Trần Thanh Lan tìm chủ đề nói, cố ý muốn làm quen với cậu: "Tên của em là ai đặt cho vậy, nghe rất êm tai."

"Là chú, chú nói lúc mẹ em sinh em ra bị chảy rất nhiều máu, suýt nữa mất mạng, nên đặt tên em như vậy để nhớ ơn bà ấy sinh ra em."

Trần Thanh Lan mím chặt môi, không nói nữa.

Cổ họng cảm thấy đau đớn, cô không dám mở miệng vì sợ vỡ tiếng.

Ngày mưa kia, cô cũng sinh khó, nhưng con cô đã mất rồi.

Chỉ nghe được tiếng khóc, thậm chí ngay cả nam hay nữ cô cũng không biết.

Cô đi lung tung chẳng có mục đích, có cơn gió thổi qua, trên mặt thật lạnh.

"Chị khóc à?"

Trần Thanh Lan vừa sờ một cái, mới phát hiện không biết từ lúc nào, nước mắt lại chảy xuống mặt.

Cô lau mặt, cười nói: "Gió lớn quá, có hạt cát bay vào mắt chị."

"Vậy em thổi cho chị là hết ngay." Niệm Ân chu miệng nhỏ, thổi mắt cho Trần Thanh Lan.

Hơi nóng ấm áp phớt qua khoé mắt.

Trần Thanh Lan cười.

"Niệm Ân thật ngoan, chị dẫn em đến công viên chơi có được không?"

"Thật ạ?" Niệm Ân thích thú.

Chú nói muốn dẫn cậu đi từ lâu rồi, nhưng vẫn không có thời gian.

Trần Thanh Lan dịu dàng vuốt tóc: "Thật."

Niệm Ân vui vẻ, Trần Thanh Lan thấy cậu vui vẻ, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Bởi vì tuổi nhỏ, nên rất nhiều trò chơi Niệm Ân không thể chơi được.

Trần Thanh Lan dẫn cậu đi chơi những trò cậu có thể chơi.

Bọn họ trải qua buổi chiều trong công viên, Trần Thanh Lan vẫn chưa nhận được điện thoại của Mộ Ngôn.

Mà cô lại không có cách nào liên lạc với Mộ Ngôn, chỉ có thể để Niệm Ân chơi đến mệt, ngủ rồi dẫn về.

Trên đường đi cô suy nghĩ, làm sao có thể nói với Hàn Duy Thái về chuyện của đứa bé này. Anh có cho phép cô dẫn cậu bé này về biệt thự hay không.

Cô thấp thỏm mở cửa biệt thự ra, bên trong trống rỗng, Hàn Duy Thái không có ở đây.

Hàn Duy Thái không có thời gian đến biệt thự, hôm nay là sinh nhật của Trần Thanh Vi, chắc anh ở nhà họ Trần ăn sinh nhật cô ta rồi.

Nhà họ Trần.

Bây giờ nhà họ Trần cũng có biệt thự riêng, trang trí xa xỉ, lộng lẫy.

Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Trần Thanh Vi, nên nhà họ Trần ồn ào náo nhiệt.

Người nhà họ Trần đều ở đây, chỉ là không có Trần Thanh Lan.

Phòng khách của nhà họ Trần đủ lớn, trên mặt bàn hình chữ nhật, bày đầy bánh ngọt, rượu hoa quả, nước.

Cô ta mời không ít người.

Nụ cười trên mặt Trần Thanh Vi chưa từng tắt.

Bỏi vì hôm nay Hàn Duy Thái đến, cho cô ta mặt mũi.

Bây giờ Trần Thanh Hoàng còn cứng đầu hơn bốn năm trước, ở bên ngoài thường dựa vào nhà họ Hàn, cáo mượn oai hùm.

Ở trước mặt Hàn Duy Thái, vẫn chưa là cậu trẻ mà lại lấy dáng vẻ cậu trẻ để kiêu ngạo, gọi Hàn Duy Thái là anh rể.

Hàn Duy Thái vuốt cái bật lửa trong tay, giả vờ như không nghe thấy.

Trần Thanh Hoàng không có mắt nhìn, đầu óc cũng giống như Trần Thanh Vi, không nhìn ra Hàn Duy Thái đang không vui, tiếp tục nói: "Em thấy ở Hạ Khê là một nơi hợp lý, đặc biệt có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng em không có được, anh có thể giúp em không?"

Hàn Duy Thái rũ mi mắt, không nhìn cậu ta.

Ở bên ngoài, Trần Thanh Hoàng dùng danh nghĩa của anh làm rất nhiều việc, anh đều nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua.

Anh có ba thứ không chạm vào, vàng, đánh bạc và ma túy.

Thỉnh thoảng cũng sẽ nói chuyện phiếm tiêu khiển, nhưng anh không dính vào những thứ kia, kiếm tiền từ những thứ đó anh không để

vào mắt.

Mặt khác, với thân phận của cha anh, cũng không cho phép anh dính bẩn.

Trần Thanh Hoàng sốt ruột, được hay không cũng phải nói chứ, "Sao vậy?"

Hàn Duy Thái mở mắt ra, lạnh lẽo nói một tiếng: "Bao nhiêu sức thì làm bấy nhiêu chuyện."

Ý ngầm là không có bản lĩnh thì đừng làm.

Nhiều năm như vậy, cho nhà họ Trần không phải là ít.

Không phải tiếc, phớt lờ món tiền này, mà là không thích há miệng đòi hỏi.

Nhưng mà người kia còn không biết đủ.

Trần Thanh Hoàng đần độn không nghe ra lời châm chọc của Hàn Duy Thái. Nghĩ đến hôm nay anh đến, chắc chắn là quan tâm Trần Thanh Vi, nên cậu ta muốn thừa cơ hội này định đoạt mọi chuyện.

"Chỉ cần anh ra mặt thì có thể giải quyết..."

"Tôi còn có việc." Hàn Duy Thái đứng lên, anh cảm thấy thật phiền khi nói chuyện với người ngu.

Anh không muốn vạch mặt, làm lớn mọi chuyện lên.

Trần Thanh Vi đang chào hỏi khách khứa, không biết Trần Thanh Hoàng đã nói gì khiến cho sắc mặt Hàn Duy Thái không vui. Cô ta vội cắt ngang người khách đang trò chuyện.

"Mọi người chơi tự nhiên nha, tôi đến bên kia xem một lát."

Cô ta vừa đi đến, câu nói đầu tiên là: "Sao vậy?"