Khắc Cốt Ghi Tâm

Chương 37: Niệm Ân

Tức giận thì tức giận, động tác của anh vẫn vô cùng cẩn thận, anh sợ chỉ cần sơ ý một chút thì người này sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này.

Hai tay Hàn Duy Thái vòng qua, ôm lấy cô từ cửa sổ đưa vào.

Hai chân vừa chạm đất, Trần Thanh Lan thở dài một hơi.

"Vì sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy hả? Không muốn sống nữa à?" Hàn Duy Thái không hiểu vì sao mình lại tức giận như vậy.

Sợ, đương nhiên là sợ chết, nhưng thù lớn chưa trả, sao cô có thể chết được.

Trần Thanh Lan rũ mắt xuống, cô còn chưa nắm được cổ phần trong tay, cô không thể để Trần Thanh Vi biết mình có quan hệ với Hàn Duy Thái được.

Cô sợ xảy ra rủi ro.

Nhưng cô không thể nói như vậy.

"Không phải tôi sợ gây thêm phiền phức cho anh sao? Dù sao đó cũng là vợ chưa cưới của anh, bị cô ta nhìn thấy, chắc chắn anh sẽ rất

phiền phức."

"Đừng tự cho là mình thông minh." Hàn Duy Thái lạnh lùng quăng cho cô một câu.

Thật ra lúc Trần Thanh Vi đi vào, anh cũng không muốn giấu cô, bị phát hiện thì bị phát hiện thôi.

Nhưng mà nguời phụ nữ này lại bất chấp nguy hiểm trốn ra ngoài cửa sổ.

Nghĩ đến đây, anh lại không nhịn được nhìn cô lâu hơn một chút.

Ôm lấy bờ vai của cô, "Đi ăn cơm với tôi."

Trần Thanh Lan ngoan ngoãn giống sủng vật, hoàn toàn không dám chống đối.

Trong phòng khách, trên bàn ăn đã bày xong buổi sáng.

Trần Thanh Lan mơ hồ, đây đều là Trần Thanh Vi đưa tới, sao cô ta có thể đưa đến nhiều như vậy?

Dường như Hàn Duy Thái hiểu rõ suy nghĩ của cô.

"Nơi này là chỗ ở của tôi."

Vì anh muốn cho tiện, nên mới ở lại khách sạn nhà mình.

Cơm sáng tối chỉ cần anh gọi thì sẽ có người đưa lên.

Lần này Trần Thanh Lan càng mơ hồ hơn, "Không phải anh ở biệt thự sao?"

Vẻ mặt Hàn Duy Thái cứng lại một chút, nhưng mà rất nhanh bình tĩnh lại: "Biệt thự là phòng cưới mà tôi chuẩn bị."

Là phòng cưới anh chuẩn bị cho Lý Tâm Ly, nghĩ lại cũng thật buồn cười.

Bốn năm trước, Lý Tâm Ly vì cái gọi là giấc mộng siêu sao mà bỏ lỡ lời ước hẹn với anh, làm ngôi nhà mà anh chuẩn bị cũng trở nên vô dụng.

Không nghĩ tới, bốn năm sau, người ở trong đó không phải là vợ tương lai, cũng không phải là bạn gái mà là một người xa lạ.

Mặc dù vẻ mặt Hàn Duy Thái rất bình thường, nhưng Trần Thanh Lan lại phát hiện anh có thay đổi nhỏ, nên thức thời không nói đến chủ đề này nữa.

Mà lúc này Nghiêm Cẩn đang sững sờ, hôm nay Trần Thanh Vi tìm anh ta hai lần.

Việc này rõ ràng là không bình thường.

Nhưng mà Trần Thanh Vi hẹn anh ta gặp mặt, anh ta cũng không dám từ chối.

Dù sao tương lai cũng là bà Thái.

Anh ta không dám làm mất lòng, nên nhắm mắt tới nơi hẹn với Trần Thanh Vi.

Lúc anh ta đến thì Trần Thanh Vi đã ở đó rồi. Cô ta bưng tách cà phê lên, từ từ thưởng thức hương vị.

Nghiêm Cẩn không ngồi, chào hỏi trước một tiếng: "Cô Vi."

Trần Thanh Vi ung dung để tách cà phê xuống, nói: "Ngồi đi."

Lúc này Nghiêm Cẩn mới ngồi xuống.

"Tôi đã biết, sáng hôm nay tôi đi đã nhìn thấy hết rồi. Nói cho tôi biết họ bắt đầu khi nào?"

"Cô biết cái gì?" Vẻ mặt Nghiêm Cẩn mờ mịt.

Trần Thanh Vi thông minh muốn lừa anh ta, nhưng anh ta lại không ngốc.

Có thể trở thành trợ lý đắc lực của Hàn Duy Thái, không phải chỉ có vẻ ngoài mà còn có tư chất nữa.

"Người phụ nữ kia?" Trần Thanh Vi tiếp tục giả vờ với anh ta.

"Người phụ nữ nào? Cô biết tôi chưa có bạn gái, nên muốn giới thiệu bạn gái cho tôi à?"

Cô ta giả vờ, Nghiêm Cẩn còn giả vờ hơn.

So với cô ta còn khéo hơn.

Sắc mặt Trần Thanh Vi trầm xuống: "Đừng giở trò khôn vặt với tôi. Anh biết thân phận của tôi, cho nên đừng giả ngu với tôi, nói cho tôi

biết, có phải Duy Thái nuôi phụ nữ ở bên ngoài không?"

Sắc mặt Nghiêm Cẩn cũng trầm xuống, mặc dù anh ta chỉ là trợ lý, nhưng anh ta lại là người thường xuyên ở bên cạnh Hàn Duy Thái, nên không ai dám đe doạ anh ta.

Đương nhiên là trừ Hàn Duy Thái ra.

"Cô không thấy sao? Sao lại hỏi tôi, cô là người chung gối với ông chủ, chuyện cô không biết thì sao tôi biết được?"

Nghiêm Cẩn chỉ đánh bậy đánh bạ, lại đâm chọt vào chỗ đau của Trần Thanh Vi.

Hàn Duy Thái chưa từng đυ.ng qua cô ta.

Bị Nghiêm Cẩn nói thành người chung gối, nghe thật có chút mỉa mai.

Sắc mặt Trần Thanh Vi thay đổi liên tục, vừa căng vừa đỏ.

"Anh là cái thá gì mà dám chống đối với tôi?" Nếu là bình thường, chắc chắn Trần Thanh Vi sẽ không đắc tội người bên cạnh Hàn Duy Thái.

Đây là thật sự tức giận.

Khi nói chuyện cũng không lựa lời, "Chẳng qua chỉ là con chó ở bên Duy Thái, mà cũng dám tranh cãi với tôi?"

Lời vừa ra khỏi miệng thì cô ta cảm thấy hơi hối hận, nhưng cũng không kịp rút lại nữa.

Nhưng mà nghĩ đến tương lai mình sẽ trở thành bà Thái, nên cô ta cũng không hối hận nữa.

Dù sao cô ta cũng sẽ trở thành vợ của Hàn Duy Thái, còn cậu ta chỉ là trợ lý, còn có thể làm gì cô ta chứ?

Vẻ mặt Nghiêm Cẩn bình tĩnh: "Cô Vi còn có việc gì không? Không có việc gì thì tôi đi trước."

Thái độ bình tĩnh của Nghiêm Cẩn làm Trần Thanh Vi càng thêm tức giận, nhìn có vẻ giống người phụ nữ đanh đá, khẽ quát một

tiếng: "Cút!"

Anh ta đi theo Hàn Duy Thái, ai cũng nể mặt anh ta, chưa từng bị người ta sỉ nhục như thế này.

Nghiêm Cẩn vẫn giữ dáng vẻ hời hợt: "Dù tôi là chó, nhưng mà đánh chó cũng phải nể mặt chủ, cô nói có đúng không cô Vi?"

Trần Thanh Vi phồng má, cơn giận còn chưa tan: "Là anh chọc giận tôi trước."

Cô hỏi tôi chuyện tôi không biết, tôi chỉ có thể nói thật, chẳng lẽ muốn tôi nói dối rằng ông chủ lớn nuôi phụ nữ ở ngoài? Nếu như cô muốn nghe thì tôi cũng sẵn lòng phối hợp. Đúng vậy, ông chủ có nuôi một phụ nữ rất đẹp, mọi thứ đều hơn cô."

"Nghiêm Cẩn!" Trần Thanh Vi hoàn toàn nổi giận, "Anh nói lại cho tôi nghe?"

"Cô Vi bị lãng tai à? Cô chơi bời rảnh rỗi, không có chuyện làm, nhưng tôi rất bận, không có thời gian để lãng phí với cô.

Gương mặt Trần Thanh Vi biến thành màu đỏ tía, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi.

Nghiêm Cẩn đứng lên, "Cô Vi không còn việc gì nữa, thì tôi đi trước."

Giống như nghĩ đến cái gì, lại bổ sung: "Về sau cô Vi có chuyện gì thì hỏi thẳng ông chủ sẽ tốt hơn. Loại người hèn hạ như tôi, sao xứng nói chuyện với cô được?"

Nói xong Nghiêm Cẩn xoay người rời đi.

Trong khoảnh khắc xoay người đó, mặt của anh ta hoàn toàn trầm xuống.

Lần đầu tiên có người sỉ nhục anh ta như thế.

Bởi vì cô ta là người của Hàn Duy Thái nên anh ta vẫn tôn kính, kính cẩn, bảo vệ mọi lúc mọi nơi.

Hôm nay lại bị sỉ nhục như vậy, ngẫm lại cảm thấy có chút buồn cười.

Lần này xem như Trần Thanh Vi đã hoàn toàn đắc tội Nghiêm Cẩn.

Mà ở một bên khác, Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan vừa ăn cơm xong xuôi, bây giờ chuẩn bị đi đến công ty.

Trần Thanh Lan lại lên đường tìm việc, nửa đường thì nhận được điện thoại của Tần Tố Tố, nói Quý Phong ở dưới tòa nhà chờ cô, chờ

một ngày một đêm rồi.

Khuyên cô nên đi gặp một chút đi.

Cô nói biết rồi, sau đó cúp điện thoại.

Nhưng cô không đi.

Cô không dám, cô sợ lại chọc giận Hàn Duy Thái nữa.

Khiến anh tức giận, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì.

Công việc rất khó tìm, đặc biệt là với thân phận của cô.

Giữa trưa, cô ngồi bên bồn hoa ăn bánh mì, bỗng nhiên có một bóng đen bao phủ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đứng ở trước mặt.

Trên sóng mũi anh ta có đôi mắt nhìn rất hiền lành, trong ngực ôm một đứa bé trai.

"Còn nhớ tôi không?" Người đàn ông dịu dàng nói.

Trong phút chốc Trần Thanh Lan không nhớ ra được, đến khi cậu bé gọi cô một tiếng dì, cô mới nhớ ra chuyện ngày hôm đó.

Giật mình nhớ ra, nói: "Là hai người à?"

"Bữa trưa lại ăn cái này?" Người đàn ông chỉ vào ổ bánh mì trong tay cô.

Trần Thanh Lan cầm bánh mì cười cười, "Cái này chính là bữa trưa của tôi."

"Cô có rảnh không? Tôi mời cô đi ăn cơm." Người đàn ông mời cô.

Trần Thanh Lan lắc đầu từ chối. Dù sao bọn họ cũng không quen nhau, sao có thể để anh ta mời cơm, mà cô đã ăn no rồi.

Thấy Trần Thanh Lan muốn từ chối, anh ta nói tiếp: "Lần trước cô cứu Niệm Ân, tôi còn chưa cảm ơn cô."

Dường như người đàn ông này nhất định phải mời cô.

"Anh đừng để trong lòng, chỉ là tiện tay cứu thôi mà."

"Dì, đi ăn cơm với Niệm Ân đi. Không nhờ dì thì Niệm Ân sẽ không thể thấy chú nữa."

Niệm Ân mở to đôi mắt, lông mi rất dài. Khi chớp mắt giống như quạt hương bồ, vô cùng đáng yêu.

"Đi mà, chị xinh đẹp."

Lòng Trần Thanh Lan trở nên yếu mềm, không nỡ từ chối.

"Vậy sau này đừng gọi dì nữa, chị thích nghe gọi chị xinh đẹp." Trần Thanh Lan trêu ghẹo.

Cậu bé thân thiết, đưa tay ôm cô, "Em để chị xinh đẹp ôm một cái, rồi chị theo em đi ăn cơm được không?"

Niệm Ân do dự, dù sao cậu cũng không quen chị xinh đẹp ở trước mặt này.

"Đi đi Niệm Ân." Người đàn ông đưa Niệm Ân vào ngực Trần Thanh Lan.

Niệm Ân ôm cổ người đàn ông không buông.

Không muốn.

Không biết tại sao trong lòng Trần Thanh Lan lại cảm thấy mất mát.

"Niệm Ân?" Người đàn ông nhấn mạnh.

"Đừng, cậu bé sợ người lạ, đừng ép buộc cậu bé." Trần Thanh Lan phất phất tay, tỏ vẻ không sao.