Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 65: Con người lại khóc cần dỗ dành (11)

Ân Ly lấy tách trà,đưa cốc ra trước,ý mời cụ Cố uống trà,rồi mới uống.

"Cảm ơn cụ Cố đã quan tâm,nhưng tôi đúng là khá bận,đặc biệt còn phải mang vác thiếu tướng Cố nhà cụ nữa."

Cụ Cố khẽ kho sặc.

Đúng là ta không nhìn lầm người mà.

Tuyên Cố,cố lên.

Ân Ly thấy mọi chuyện cũng ổn thoả,phải về lo cho doanh trại mới được.

Dù gì thẻ bình an có chết cũng muốn yêu khu doanh trại và cô bé kia mà.

"Nếu không có chuyện gì,thì xin phép cụ....."

"Cháu có thể ở lại với Tuyên Cố được không?"

Ân Ly đang định đứng lên,lại bị cụ Cố hỏi vậy liền làm ngớ người.Cụ Cố cũng nhận ra,liền phải làm mọi cách để cô ở lại.

"Ta đã cho người đến bên doanh trại,cháu cứ yên tâm ở lại."

Ân Ly thấy hơi run run với nụ cười của cụ Cố.

Ta,là bị bẫy rồi phải không?

Ông cụ này,thông minh hơn thẻ bình an nhiều.

Tự mặc niệm cho chính mình,Ân Ly đành ở lại.

Lên trên phòng Tuyên Cố,thấy Tuyên Cố vẫn chưa tỉnh dậy.

Có lẽ là hơi quá tay.

[Quá tay?Có mà tỷ cố tình thì có.]

"Mi ngậm mồm lại đi."

[......]. Tỷ bảo nó giả câm bao lần rồi?

Nó rất thắc mắc đấy.

Ân Ly nhìn căn phòng xung quanh,toàn màu trắng thế này.

Chủ nghĩa trong sáng?

Thôi,thôi.

Thẻ bình an làm gì mà chẳng sai.

Đến nửa đêm,Tuyên Cố mới nhíu mặt tỉnh dậy,thấy căn phòng từng quen thuộc kia,nhìn đồ vật xung quanh,rồi lại nhìn người con gái đang nằm bên cạnh mình kia.

Cô ấy đang ngủ rất say,dường như không biết anh đã tỉnh dậy.

Cô nằm ngoan ngoãn,im lặng như vậy.

Khiến anh cảm thấy cô không chân thật.

Tự nhiên,trong lòng anh lại có một ý niệm.

Bẻ cánh cô lại,không cho cô đi.

Khiến cô sa đoạ vào mình, chỉ được dùng ánh nhìn vào mình.

Tập trung vào cô,phải.

Ân Ly,nhìn anh.

Sao em lại đánh ngất tôi chứ?

Có đáng chết không hả?

"A....."

Tuyên Cố kêu lên,tay kia bị Ân Ly nắm chặt đến đau.Ánh mắt Ân Ly như chưa bao giờ thức giấc,khẳng khái nhìn Tuyên Cố.

Cái con chó này!

Muốn làm gì cô hả?

Định ăn thịt cô sao?

Cái tay tội lỗi kia,mi đáng bị nguyền rủa.

Ân Ly lườm Tuyên Cố,Tuyên Cố lại nhìn cô bằng ánh mắt mê ly.

"Ân Ly,em cảnh giác tôi?"

Ân Ly nhìn Tuyên Cố.

Định quyến rũ cô sao?

Mơ đi nhé.

Cô bị quyến rũ rồi.

Ân Ly tất nhiên là phải cảnh giác rồi.Không cảnh giác làm sao mà trốn được sự quyến rũ này.

Đã đẹp mà còn tập trung mê luyến cô chứ.

"Anh có gì muốn nói không?"

Tuyên Cố chợt cười,nhìn gương mặt Ân Ly.

"Em đánh ngất tôi về nhà họ Cố,cũng cảm ơn em đã cứu tôi,vậy em ở lại chăm sóc cho tôi đi!"

"Anh nói đùa à?"

Ân Ly nhìn vào mặt Tuyên Cố.Nhưng dường như đó không phải là lời nói đùa.

"Em nghĩ sẽ có đường thoát sao?"

Tuyên Cố như đoán được ý nghĩ vừa loé lên của Ân Ly,liền nói khiến Ân Ly có chút hoảng.

Bị cô đánh đến đập lại não rồi sao?

Thẻ bình an bị sao vậy?

Ân Ly tự nói mình, phải đối xử đặc biệt với thẻ bình an.

"Anh có yêu ai không?"

"Hả?"

Tuyên Cố nghe thấy Ân Ly nói,nhưng dường như không tin cô hỏi mà muốn xác nhận lại.Đương nhiên,Ân Ly sẵn lòng nhắc lại.

"Chúng ta nói chuyện yêu đương chút đi."

"Em muốn nói chuyện yêu đương với tôi?"

Tuyên Cố đang nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.Nhìn cô,trong bóng tối,gương mặt cô vẫn trong trẻo,lạnh băng như vậy.

"Không,chỉ là tôi nghe nói anh có yêu một cô gái."

Tuyên Cố vừa có tia hi vọng,rồi lại nghe thấy Ân Ly nói vậy,liền......