Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 64: Con người lại khóc cần dỗ dành (10)

Ân Ly thấy vậy,nhất thời chửi thề mình.

Đúng là ham sắc quá mà không giải thích cho người ta tình hình.

Ân Ly liếc quanh liếc dọc,rồi mới thận trọng lên tiếng.

"Tôi được báo từ một chỗ,hôm nay có ám thủ đến tìm anh."

Tuyên Cố nghe vậy liền nhíu mày,sao mình lại không biết?

"Đây không phải lúc nói nhiều,phía bên cụ Cố nhà anh chỉ định tôi bằng được mang anh về."

Tuyên Cố liền dùng ánh mắt phòng bị nhìn cô.Ân Ly lúc này thì mới để ý,cô cũng hơi quá đà.

Chắc cô làm sao được.

Một đại nữ như cô,đang ăn thịt với mấy thằng nhóc tít xa kia.

LIỀN BỊ CẨU HỆ THỐNG GỌI HỒN VỀ!!!!

Con mẹ nó!

Có cho cô nằm lên giường không!

Vội quá,mà cô có hơi quên mất.

Mình nằm đè lên cả thẻ bình an.

Ân Ly nhấc người cô ra,liền cảm nhận được cái gì đó vυ't tới,kéo tay Tuyên Cố ngã xuống đất.

Cửa kính dường như chả có đả động gì,nhưng yên lặng mới nghe được tiếng cái gì đó rất mảnh.Là một cây kim nhỏ nhắn trúng giữa giường ,đúng phần cổ là bén nhọn.Từ ngoài kia vào,mà còn chuẩn như vậy,mà nhẹ nhàng không tiếng động.

Tuyên Cố bị ngã, vừa nghiến răng đau chưa kêu thành tiếng,đã nhìn thấy con dao phi xuống,đúng chỗ mình nằm vừa nãy.

Anh mở to mắt, nhìn cô dưới thân mình.

Cô ấy,nói đúng?

Ân Ly chỉ nhìn về giường.

Muốn cô chết sao?

[Tỷ tỷ, tỷ không phải nên lo lắng cho thẻ bình an sao?].

"Ồ,thẻ bình an là của mi,mi còn không cứu,thì tất nhiên ta phải lo cho cái mạng của ta chứ!"

Ân Ly thầm than,nhưng có ích gì.Bây giờ,cô mới để ý,Tuyên Cố đang ở trên cô.

Ân Ly lúc này chưa suy nghĩ được gì,liền bị Tuyên Cố ôm chặt eo,hơi thở phun trên cần cổ cô,khiến Ân Ly có chút ngứa.Cứ như vậy mà giữ tư thế trong im lặng.

Tuyên Cố thở mạnh,đều,nắm chặt lấy eo cô,dường như muốn tìm kiếm một sự chân thật.

"Ân Ly,em muốn bảo vệ tôi?"

Ôm cô nằm dưới đất,Tuyên Cố đột nhiên nói.

Không phải tự nhiên mà anh nói ra, chỉ là anh đang lắng nghe trái tim mình.Tiếng trái tim mình đập mạnh vì cô.

Nơi anh chưa từng nghe theo.

Một phần nào đó bảo anh,chiếm lấy cô,ôm chặt cô lại,thật chặt không buông.

Anh không rõ,đó là sự chiếm hữu hay là gì.

Nhưng anh biết.

Anh phải làm mọi cách, để cô yêu anh,cô nghe lời anh,cô phải là của riêng anh.

Anh cũng không biết,mình có làm được như vậy không.

Anh muốn tiến thêm một bước,thử rồi mới biết kết quả.

Có thể bị cô từ chối,nhưng anh sẽ gật đầu chấp nhận.

Nếu cô đồng ý,thì lại là một nỗi lo khác.

Ân Ly ngẩn người.

Thẻ bình an đang sờ tóc cô sao?

"Ừ,đưa anh về nhà họ Cố."

Ân Ly trả lời,tiện thể đưa tay một phát đánh ngất luôn Tuyên Cố.

Đưa Tuyên Cố về nhà họ Cố.

Hình như nghe nói,cô người yêu kia của Tuyên Cố về rồi mà.

[Tỷ tỷ,chúng ta nói chuyện yêu đương một chút đi!].Nó không thể làm ngơ được nữa.

Tỷ tỷ, tỷ còn nhân tính không!

Đánh đập dã man thẻ bình an.

"Ta còn tốt chán,nếu mi muốn thẻ bình an lành lạnh,sao không tự mình ra tay?"

[........].Thế tỷ làm gì?Để làm mắm à?

Ân Ly méo cãi với cẩu hệ thống nữa,mà quay lại,nhìn cụ Cố đang ngồi trước mặt mình quan sát cô đến từng ngóc ngách.

Cụ Cố đã già rồi,là một lão hồ ly lão luyện,sành sỏi nhìn người.Cụ Cố nhìn cô gái trước mặt.

Một cô gái bình tĩnh đến lạ thường.

Cô gái này,không đơn giản.

Hợp với cháu mình.

Cũng được.

Cụ Cố hắng giọng.

"Đêm khuya rồi,cô Ly mang cháu tôi về,có phiền cô không?"