Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 61: Con người lại khóc cần dỗ dành (7)

Ân Ly vẫn không hề biết gì về sự khinh bỉ này.Nếu mà biết,thì chắc chắn cô sẽ tán chết thẻ bình an.

Đương nhiên,hệ thống ta không nói đâu.

Quay trở lại thực tại,Ân Ly nghe thấy tiếng động,liếc mắt nhìn Tuyên Cố.

"Chúng ta nói chuyện ngoài lề một chút đi,huấn luyện viên Cố."

"Cô muốn nói chuyện ngoài lề?"

Ân Ly chưa nói ra được mấy câu,Tuyên Cố đã trả lời cô rất nhanh.

Ân Ly nhìn về phía ai kia.Khuôn mặt xinh đẹp yêu nghiệt kia,không "lên" được đúng thật là tiếc mà.

Nhưng có sắc là được rồi.

"Ưà,anh không nghe rõ sao?"

Ân Ly đứng dậy,tự nhiên kéo ghế ở cuối phòng,ngồi chống tay lên bàn nhìn Tuyên Cố đầy tình tứ.

Tư thế khiến hai người có thể nhìn nhau rõ hơn,có cảm giác thân mật.

Tuyên Cố nhìn nữ nhân trước mặt.

Đúng là đồ phụ nữ phiền phức.Ngày nào cũng đến phòng anh làm việc,hình như là bắt đầu từ tuần trước.

Anh có phản kháng,nhưng không làm gì được.

Đành để cô ta lảng vảng trước mặt.

Cô ta khá biết điều,chả nói gì với anh,tập trung làm việc.

Nhưng anh cứ cảm giác ngứa ngáy trong lòng,không diễn tả được.

Đây chính là biểu hiện của sự không trung thực.

Mà cũng không phải.

Anh cũng chẳng biết nói ra sao.

Anh hé miệng nói."Cô đây là muốn xem vào đời tư cá nhân của tôi?"

Ân Ly nghe vậy,lại thấy buồn cười,đành gật đầu,tay vởn vơ khuôn mặt Tuyên Cố.

Cảm giác đầu ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua sóng mặt anh,khiến Tuyên Cố có cảm giác không thật,buồn buồn ở mặt.

Đây là lần đầu tiên anh có cái cảm giác này,cái cảm giác mà cô cho anh.

Tuyên Cố không phải là người thích bị người khác trêu đùa,tay né ra nắm đúng chặt ngón tay cô kia.

Đôi mắt nhìn vào tay cô.

Bàn tay mảnh mai,trắng mát.

Ân Ly lúc này mới lên tiếng.

"Đùa thôi,sắp đến có nhiệm vụ ở biên giới nước S,anh kí đi."

Ân Ly định rút tay lại để lấy tập hồ sơ,nhưng ai đó vẫn nắm chặt tay cô,đôi mắt dấy lên sự nghi ngờ.

"Cô,là người của Cố gia?"

Tuyên Cố bất chợt hỏi,bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông.Ân Ly mỉm cười,nhìn gương mặt cứng đầu kia.

Đúng là nhóc cứng đầu.

Nhưng thẻ bình an hỏi,chả lẽ cô không trả lời.

"Có thể."

Tuyên Cố nhìn Ân Ly,bỏ tay cô ra,nhưng ánh mắt thì không rời đi.

"Vì anh không đi được,nên tôi sẽ sắp xếp vài tiểu đội ở lại đây."

Ân Ly vừa chờ Tuyên Cố kí,dựa vào bàn,đôi mắt có quét qua chỗ chân kia.

Tuyên Cố nghe thấy lời cô,ngòi bút cũng dừng lại.

"Tôi không cần."

"Anh có muốn chân......"

"Câm miệng!"

Ân Ly định đưa ra một lời đề nghị,nhưng chưa kịp thì đã bị thẻ bình an quát sấp mặt.

Như té hẳn cả gáo nước lạnh vào mặt ý.

Vốn dĩ,cô vẫn còn chút y thuật,có thể giúp đỡ,nhưng thiên giới không cho.

Ân Ly còn đang cố tìm hiểu bạn gái kia của Tuyên Cố.

Xong,tự nhiên quát cô.

Ân Ly nhìn vẻ mặt đang đen nồi kia,vẫn lên tiếng bất chấp.

"Chân anh không tiện cho......"

"Cút!Cô cút đi!".

Tuyên Cố giờ đã có chút mất kiểm soát,khuôn mặt nhìn cô một cách nổi giận,bàn tay có chút run.

Nữ nhân này,dám coi thường anh.

Cô đang thương hại anh à?

Anh không cần.

Không cần cô quan tâm.

Cô đi mà quan tâm người khác.

Ân Ly nhíu mày với biểu cảm trên mặt Tuyên Cố.

Hình như,có chút lạ.

Tuyên Cố lúc này nhìn cô với ánh mắt đỏ ngầu.

Từ khi anh không đi được,ai cũng không nhắc đến chuyện này.

Đó chính là điều tối kị của anh.

Bác sĩ đã nói hết hi vọng.

Cô ta,vừa mới đến,đã chạm vào tối kị của anh.

Không thể chịu nổi.

Tuyên Cố dường như không kiểm soát được bản thân,nhìn cô đứng đấy mà không thể làm gì.

Tuyên Cố gạt tất cả tài liệu ở bàn,ném hết xuống đất.