Tình Yêu Mãi Mãi Là Bất Tử

Chương 2: Oan Gia Khó Tránh (2)

Từ lúc lên cấp ba thì Yumi đã trở nên hiền thục hơn, cô thường hay mượn những cuốn tiểu thuyết Ngôn Tình lãng mạn của mấy cô bạn trong lớp để đọc. Những câu chuyện tình yêu lãng mạn trong những cuốn tiểu thuyết đã làm cho Yumi phải chết mê chết mệt mỗi khi đọc, cô thường hay dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để đọc tiểu thuyết Ngôn Tình, thậm chí là cô còn đọc trong cả giờ học và có lần từng bị cô giáo phát hiện và bị phạt vệ sinh lớp ba ngày.

Phong cách ăn mặc cũng như kiểu tóc của cô cũng có chút thay đổi,. Cô bắt đầu để tóc dài cho giống mấy cô gái trong tiểu thuyết Ngôn Tình, ngoài ra thì cô còn học cách đi đứng cũng như ăn nói cho ra dáng thục nữ hơn. Có rất nhiều nam sinh để ý đến cô nhưng cô không thèm để ý đến họ vì tụi nam sinh ấy luôn quậy phá và nghịch ngợm, chứ không giống như những chàng hoàng tử điềm đạm, nụ cười luôn tỏa nắng như trong tiểu thuyết. Dần dần thì truyện Ngôn Tình đã thay đổi suy nghĩ của cô, từ một cô gái trong sáng nay đã biết tình yêu giữa nam và nữ là gì, thậm chí là thời kì mệt mỏi và khó chịu của con gái.

Một hôm, khi thầy giáo đang giảng bài thì Yumi nghe có tiếng thì thầm phía sau cô, cô quay lại nhìn thì thấy Retsu và cậu bạn Yonsuke đang truyền tay nhau đọc một cuốn sách gì đó, không biết nội dung của cuốn sách là gì nhưng Yumi đoán chắc có lẽ cũng chỉ là mấy cuốn truyện Kiếm Hiệp của Kim Dung thôi, vì trong lớp cô thì chia làm hai trường phái đọc truyện. Những cô bạn gái rất thích đọc truyện Ngôn Tình, còn tụi con trai thì lại thích đọc truyện Kiếm Hiệp của Kim Dung.

Chiều hôm ấy là tiết thể dục, do cô bị té và chảy máu khi tập nhảy xa, cô được thầy giáo cho phép vào phòng y tế để băng bó và có thể không học tiết thể dục này. Nhưng sau khi băng bó xong, thì cô không ra chỗ mọi người tập thể dục mà cô quay về lớp rồi đến bàn của Retsu và lấy cuốn sách ấy ra đọc.

Nhìn bề ngoài thì cuốn sách ấy cũng khá cũ. Bìa sách thì rách bươm, khi cô giở ra đọc vài trang thì vội gấp lại. Mặt cô ửng đỏ lên, nội dung bên trong cuốn sách không hề đề cập gì đến truyện Kiếm Hiệp, mà thay vào đó là những vấn đề về chuyện nam nữ gần gũi với nhau. Cô vội cất cuốn sách lại vào bàn của Retsu rồi quay lại chỗ mọi người tập thể dục. Cô vừa đi mà tim vừa đập thình thịch, mặt ửng đỏ, da gà cô nổi hết cả lên. Từ đó về sau thì cô không còn là cô gái ngây thơ và trong sáng như trước nữa.

Sau lần đọc thử cuốn sách đó thì cô đã bỏ thói quen đọc truyện Ngôn Tình vì cô sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung, thay vào đó là cô đến thư viện tìm những cuốn sách nói về ngành Y và những thành tựu nổi tiếng của ngành Y học trên thế giới.

Những lúc mẹ Yumi thấy cô đọc sách về ngành Y thì bà thường cười hài lòng nói: “Tốt lắm con gái, nếu con thích làm bác sĩ giống bố thì phải đọc sách về ngành Y học thật nhiều, cộng thêm những cuốn sách dạy về cả triết lý sống nữa”. Ngoài đọc sách về ngành Y thì cô còn thích đọc thơ và bắt đầu học sáng tác thơ. Hôm ấy sau khi Yumi ngồi cả ngày trong phòng thì cô đã sáng tác ra một bài thơ và quyết định gọi cho cô bạn thân Shika, Yumi háo hức nói:

“Shika! Mình vừa mới sáng tác ra một bài thơ, mình muốn đọc cho cậu nghe và nhờ cậu cho mình nhận xét được không?”.

Cô bạn Shika cười nói: “Đương nhiên là được rồi, mà cậu định đặt tên cho bài thơ này là gì vậy Yumi?”.

Yumi suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Mình sẽ đặt tên cho bài thơ này là Đêm không ngủ, cậu thấy sao Shika?”.

“Mình thấy rất hay, mình thật sự rất muốn nghe bài thơ này của nhà thơ Yumi, cậu mau đọc đi?”.

“Cậu đề cao mình quá vậy, được rồi mình đọc đây:

Mới đó mà đã đến đêm

Ta ngồi hóng gió ngoài hiên một mình

Nỗi lo trong dạ vẫn còn

Khiến ta không ngủ thức hoài thâu đêm

Đường phố đã ít người đi

Đèn đường vẫn sáng đèn phòng thì không

Nỗi buồn vẫn mãi trong long

Làm sao ngủ được khi lòng không vui

Đêm nay sao mọc đầy trời

Sao ơi có hiểu nỗi buồn của ta

Canh ba đã đến mất rồi

Thôi thì hãy ngủ quên đi nỗi buồn”.

Sau khi Yumi đọc xong thì Shika cười và tấm tắc khen ngợi: “Bài thơ hay quá Yumi, nếu bài thơ này được đăng lên diễn đàn thơ cơ thì nhất định cậu sẽ được nổi tiếng đấy Yumi”.

Yumi cười đáp: “Mình chỉ làm cho vui thôi chứ không có ý định đăng lên mạng đâu”.

Dù không đọc tiểu thuyết Ngôn Tình nữa nhưng cô vẫn không hề thay đổi ý định sẽ xây dựng tính cách của mình trở nên dịu dàng và thục nữ hơn, ai cũng nói là cô đã bắt đầu ra dáng con gái hơn, duy nhất chỉ có Retsu là không hề khen cô, cậu ấy luôn châm chọc cô: “Yumi, dù cậu có cố tỏ ra thục nữ thế nào thì cậu cũng không thể che đi bản tính giống con trai của cậu đâu, cậu lừa ai thì được chứ làm sao mà lừa được Retsu tôi”, dù Retsu có nói gì thì cô vẫn cứ nhịn và không hề đáp trả lại. Nhưng cậu đâu dễ để yên cho cô như vậy, một hôm nhân lúc cô đang đọc sách thì cậu đã ném con rắn giả về phía cô rồi la lên: “Có rắn, có rắn kìa”, mấy bạn nữ gần đó liền la toáng lên và cô cũng không ngoại lệ. Retsu thấy vậy liền ôm bụng cười trên nỗi sợ của cô, không thể nhịn được nữa cô liền đuổi theo để đánh cậu, dù là con gái nhưng những món võ mà cô được học từ nhỏ vẫn được cô áp dụng. Retsu chỉ đỡ mà không đánh lại, sau đó cậu ném con dán chết về phía cô rồi vừa cười vừa chạy đi, cô tức giận nói:

“Retsu, tôi thề thù này sẽ trả”.

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc giờ học thì Retsu cùng mấy cậu bạn nữa rủ nhau ra con sông nhỏ ở gần trường để tắm, vì bây giờ đang là mùa hè nên mấy tên nam sinh rất thích tắm sông sau giờ học, dù đã có quy định của nhà trường là không được tắm trên con sông đó vì năm nào cũng có vài học sinh chết đuối nhưng họ vẫn bất chấp. Sau khi cả lớp đã ra về thì Yumi mới thu dọn sách vỡ rồi đạp xe đến chỗ con sông đó, cô liền lấy hết đống quần áo của bọn Retsu cho vào giỏ, nhưng Retsu đã thấy, cậu hét lên: “Này Yumi, cậu làm gì vậy, mau bỏ quần áo của tôi xuống?”.

Yumi tức giận nói: “Hồi sáng chính cậu đã phá hủy hình tượng thục nữ của tôi, giờ tôi trả lại cho cậu, đây gọi là ăn miếng trả miếng đấy”.

Yonsuke lo lắng nói: “Khoan đã Yumi, cậu nói là muốn trả thù Retsu nhưng sao lại lấy luôn quần áo của chúng tôi vậy, chúng tôi đã làm gì cậu đâu?”.

Yumi nói với giọng bực bội: “Nhưng lúc ấy mấy cậu cũng đứng đó và cười tôi thì mấy cậu cũng phải chịu chung số phận đi”. Mặc cho Retsu la hét nhưng

Yumi vẫn không thèm để ý đến. Sau khi ăn bốn dĩa Sushi tôm thì Yumi quyết định sẽ quay lại trả quần áo cho mấy cậu ấy.

Khi cô đang đạp xe gần đến chỗ con sông thì bất ngờ một con chó chạy ngang qua, cô liền tránh nó nhưng do tay lái yếu nên cô đã bị lạc tay lái và lao thẳng xuống sông, số cô thật nhọ quá, không biết bơi mà còn té xuống sông nữa. Cô cố trồi đầu lên kêu cứu, chợt cô cảm nhận được Retsu đang kéo cô lên, khi đã lên bờ thì cô bị sặc nước, nước mắt nước mũi cứ thế tuôn ra. Cô thật không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, tính trả thù Retsu nhưng lại được cậu cứu mạng, nếu không chắc giờ này thì cô đã ngồi uống trà với diêm vương rồi. Sau khi cứu yumi lên bờ thì cô không ngừng trách cậu, vì cậu mà cô mới bị té như này, Retsu tỏ vẻ khó chịu nói:

“Sao chuyện gì cậu cũng đổ lên đầu tôi hết vậy?”.

Đang nói bỗng cậu im bặt, cô liền nhìn theo ánh mắt của Retsu, ánh mắt của cậu đang nhìn cô nhưng không phải là mặt mà là từ cổ trở xuống, cô ôm người lại rồi hét lên: “Đồ đáng ghét, cậu nhìn gì mà nhìn”.

Sau khi bọn con trai lấy hết quần áo đã ướt từ dưới sông và chiếc xe đạp của Yumi lên thì cả bọn đi về, chỉ còn cô là ngồi lại đó đến gần tối mới về. Cô cứ nghĩ là Retsu sẽ cùng bọn con trai vào tiệm điện tử nhưng không, cậu bảo với mấy cậu bạn là cần về trường lấy ít đồ nhưng thật sự cậu lại quay lại chỗ của Yumi để âm thầm bảo vệ cô trong bóng tối. Trên đường về thì cậu cứ đạp xe theo cô, cậu cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại muốn làm như vậy.

Vài hôm sau thì sóng gió lại nổi lên, khi bọn con trai đang chơi bịt mắt bắt dê và Retsu là người bị, khi Yumi đang đi thì bất ngờ Yonsuke chạy đến và nấp sau lưng cô, bất ngờ Retsu đi đến, cậu huơ tay huơ chân rồi ôm chầm cô lại, thấy có cảm giác lạ cậu liền giật khăn bịt mặt xuống và hốt hoảng khi người cậu ôm lại là Yumi, cô hét toáng lên rồi lao vào đánh cậu tới tấp mặc cho cậu cố giải thích: “Mình xin lỗi, mình không cố ý”.

Sau lần đó thì Retsu bị làm bảng kiểm điểm và nhà trường cấm tất cả học sinh chơi trò bịt mắt bắt dê để tránh trường hợp bắt nhầm người. Sau lần bị sĩ nhục trước bao nhiêu người đó thì Yumi hận Retsu đến tận xương tủy, dù cậu có cố nói chuyện hoặc xin lỗi cô thì cô cũng không thèm để ý.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là ngày cuối cùng trước khi các học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi đại học, thầy giáo đề nghị mọi người viết lưu bút cho nhau, ai cũng vui vẻ viết và Yumi cũng vậy, nhưng chỉ có điều là bây giờ là mắt cô đã bị cận và loạn nên Yumi luôn phải đeo kính, cô cận khá nhẹ nhưng do mắt cô còn bị loạn nên bắt buộc phải đeo kính, mọi người hai nói đùa với nhau là Yumi đeo kính trông không khác gì mấy nhà bác học.

Sau khi mọi người đã viết lưu bút cho nhau xong thì sẽ chuyền cho những bạn khác trong lớp, còn Yumi thì nhận lại được nhận lưu bút của Retsu viết cho mình, cậu viết: “Yumi! Mình biết là cậu vẫn còn đang rất giận mình nhưng mình xin cậu hãy bỏ qua lỗi lầm của mình, thật sự hôm ấy mình không cố ý. Mình biết dù có nói như thế nào thì cậu cũng sẽ không thay đổi. À, Woldcup đang có trận chung kết, năm nay có đội bóng Nhật Bản thi đấu nữa, hay là mình cá đi. Nếu Nhật Bản thắng chung kết thì xem như tụi mình không còn giận nhau nữa được không Yumi?”.

Khi vừa đọc xong thì Yumi cười khinh bỉ rồi viết lại:

“Được, để tôi xem Nhật Bản có thắng hay không?”.

Và kết quả thật trớ trêu là Nhật Bản đã thắng trận chung kết của Worldcup năm đó, khi biết tin thì cô thất vọng nói: “Sao số mình lại nhọ thế này”.

Nhưng cô đâu biết rằng, chính nhờ Nhật Bản thắng trận Worldcup năm đó lại chính là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của cô và Retsu sau này.