Yumi và Retsu từ nhỏ đã là đối thủ của nhau, vì gia đình hai người họ ở cùng chung cư và sát cạnh nhà nhau. Hai người họ cứ như nước với lửa, không gặp nhau thì thôi, cứ mỗi khi đυ.ng mặt nhau thì y như rằng Yumi và Retsu lại kiếm chuyện cãi nhau dù một trong hai chưa ai gây sự gì với đối phương. Mỗi khi Yumi và Restu không cãi nhau được thì lại hẹn ra bãi đất trống gần khu chung cư để đánh nhau. Những người hàng xóm sung quanh đó mỗi ngày đã quen với việc là Yumi và Retsu đánh nhau nên họ cũng không để ý lắm. Bố mẹ Retsu thường hay nói với mẹ Yumi là: “Hai đứa này đúng là oan gia khó tránh”.
Cũng phải thôi, bởi vì hai người họ lúc nào cũng cãi nhau, y như chó với mèo vậy. Trong xóm thì mấy đứa con gái thường gọi Yumi là Yumi sư tỉ, và tụi con trai thì gọi Retsu là Retsu đại vương. Vì hai người họ rất có tài thống lĩnh trong mỗi trận đánh nhau, có lần khi hai bên cãi nhau inh ỏi về việc giành sân chơi, bỗng Retsu đề nghị:
“Ê Yumi, tao thấy có một cái sân chơi mà hai bên cứ giành nhau hoài, hay là tao với mày thi nhau để phân cao thấp đi?”.
Yumi nghênh mặt đáp: “Được thôi, vậy mày muốn phân cao thấp như thế nào, đánh nhau hay kéo co hay bắn bi, cái nào chị mày cũng chấp hết”, dù là con gái và nhỏ con nhất trong nhóm nhưng Yumi vẫn toát lên vẻ khí thế của một đứa con trai.
Retsu nói với giọng khinh bỉ: “Con nhỏ này ghê ta. Vậy tụi mình sẽ chơi trò đánh trận giả, mỗi bên có 8 đứa và mỗi đứa sẽ chọn một loại vũ khí khác nhau nhưng không được chọn mấy loại vũ khí nguy hiểm như đá hay tấm kính bể hay mấy đồ sắt nhọn. Sau khi chọn xong thì sẽ bắt đầu đánh trận, bên nào bỏ chạy trước thì coi như thua, tụi bay chuẩn bị thua đi là vừa”. Sở dĩ Retsu nói vậy là bởi vì cậu biết rõ tụi con gái rất sợ rắn, sâu hay những con côn trùng, ngoài ra thì còn sợ dính đạn đất nữa. Nhưng Yumi thì không hề tỏ vẻ sợ hãi, cô nói với giọng đắc ý:
“Chưa chắc đâu ha, chưa đánh mà sao mày tự tin sớm vậy Retsu?”.
Retsu cười đắc ý nói: “Tụi tao thắng chắc rồi, 4 giờ chiều nay sẽ bắt đầu trận chiến, tụi bay nên chuẩn bị phòng thủ cho chắc vào đi”, nói rồi cậu và tụi con trai cười khinh thường cô rồi bỏ đi. Sau khi Retsu đi thì Yumi nói với mấy đứa con gái trong nhóm:
“Nhất định tụi mình không được thua, tao chắc chắn là tụi Retsu sẽ dùng rắn, sâu bọ, đạn đất để chơi tụi mình vì tụi nó biết tụi mình sợ những thứ đó. Vì vậy mà tụi mình cũng sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông để đối phó với tụi nó”.
Một nhỏ nữ trong nhóm hỏi: “Nhưng tụi mình đâu có biết tụi nó sợ cái gì đâu mà dùng chiêu gậy ông đập lưng ông hả sư tỉ Yumi?”.
Yumi cười đắc ý đáp: “Tụi con trai nhìn bề ngoài mạnh mẽ với cái miệng hay huênh hoang vậy thôi chứ tụi nó sợ nhất là chuột chết, chính vì vậy mà tụi mình sẽ đi bắt thật nhiều chuột chết rồi cho vô cái thùng cộng thêm một thùng nước lau nhà nữa. Kế hoạch là sẽ có hai đứa cầm sẵn sợi dây và nấp vào hai góc, còn mấy đứa còn lại sẽ đứng trước sợi dây một chút, còn tao sẽ đứng ở lan can lầu một để kiểm tra. Khi tụi nó đến và tấn công thì tụi bay giả bộ la hét lên rồi đi lùi từ từ để dụ tụi nó đến gần với sợi dây, khi tụi nó đã đến gần với sợi dây thì hai đứa bay sẽ căng sợi dây ra nhưng nhớ phải căng thật thẳng và phải để sát đất để tụi nó không phát hiện ra, khi tụi nó té xuống thì tao sẽ đổ thùng chuột chết và thùng nước lau nhà xuống, khi đó thì tụi bay nhớ chạy thật lẹ về nhà để tụi nó không thể đuổi theo được. Còn một chuyện nữa là tụi bay phải thật bình tĩnh, dù có bị hất rắn hay sâu hay đạn đất bắn vào người thì cũng đừng hoảng sợ, nếu thắng trận này thì tao sẽ khao tụi bay đi ăn”.
Cả đám cùng reo lên: “Sư tỷ Yumi vạn tuế, sư tỷ Yumi vạn tuế”.
Và rồi kế hoạch của Yumi cũng đã thành công, bọn con trai được tắm cùng với chuột chết và nước lau nhà thì cả bọn sợ đến nỗi vừa chạy về nhà vừa la inh ỏi, riêng chỉ có Retsu là vẫn đứng đó, cậu giận đến đỏ mặt, nghiến răng nói: “Mày được lắm Yumi”.
Yumi bước xuống cầu thang và cười đắc ý nói: “Sao rồi Retsu đại vương, hồi sáng Yumi này nghe có người nói là sẽ thắng mà, sao bây giờ lại ướt như chuột lột thế kia?”.
Lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Yumi đã làm cho cơn tức giận của Retsu lại lên đến cực độ, cậu liền rút súng đồ chơi ra và bắn liên tiếp những viên đạn đất vào người cô, nhưng Yumi cũng không phải dạng vừa, cô tiếp tục hết thêm một thùng nước lau nhà nữa vào người cậu, sau đó thì cả hai lao vào đánh nhau như hai con hổ. Dù Yumi là con gái nhưng từ nhỏ thì cô đã được bố mẹ cho học võ để phòng thân nhưng cô lại dùng nó để đánh nhau với Retsu, còn Retsu cũng đâu hiền lành gì, từ khi còn nhỏ thì cậu đã tự mày mò học những thế võ của Lý Tiểu Long, nên những đòn đánh của Yumi cậu đều đỡ được không ít.
Nhưng rồi bố mẹ hai bên cũng phát hiện và lôi hai đứa con lì lợm vào đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, mẹ Yumi tức giận nói:
“Yumi, xem con bây giờ kìa, người không ra người ngợm không ra ngợm, nhìn con bây giờ chẳng khác gì một con khỉ đất, con cứ đánh nhau miết riết mẹ không biết con là con trai hay con gái đấy Yumi”, cô còn chưa kịp trả lời thì bà Shirashi lại nói:
“Con muốn đánh nhau lắm đúng không? Được rồi mẹ sẽ đánh với con”, nói rồi bà liền lấy cây roi mây, lập tức mặt mày Yumi xanh chành vội quỳ xuống vừa khóc vừa năn nỉ mẹ, nhưng bà Shirashi rất nghiêm khắc. Vì bố của Yumi đã mất do bệnh quá nặng ngay từ khi Yumi còn rất nhỏ, chính vì vậy mà bà Shirashi đã rất nghiêm khắc trong việc dạy con, đúng chuẩn với câu “Thương cho roi cho giọt”. Dù Yumi có ra sức năn nỉ thế nào thì vẫn bị mẹ đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, chân tay bầm tím. Retsu cũng bị bố mình đánh cho một trận nhừ tử rồi bị bắt phạt quỳ trước ban công để răn đe thằng con trai phá phách.
Tuy cả hai đã bị những trận đòn thừa sống thiếu chết nhưng cả hai vẫn thường hay gây sự với nhau. Nhưng một hôm, khi Yumi và tụi con gái đang chơi nhảy dây thì Retsu chạy tới, trông cậu đang rất lo lắng, Yumi nhíu mày nói: “Hôm nay mày lại muốn đánh nhau nữa hả Retsu?”.
Retsu nói với vẻ vừa giận vừa lo: “Ai ở không mà đánh nhau với mày, tao có chuyện quan trọng muốn nói đây”.
Yumi bất ngờ nói: “Mày mà cũng có chuyện quan trọng nữa sao?”.
Retsu tỏ vẻ nghiêm trọng nói: “Tao không đùa đâu, hồi sáng này khi tao cùng tụi bạn đang chơi đá banh thì có tụi nào đến rồi gây sự với tụi tao, tụi nó nói là muốn dành sân chơi của tụi mình, tụi tao không chịu rồi hai bên đánh nhau nhưng tụi nó toàn mấy thằng mập và đô nên tụi tao đánh không lại. Tụi nó còn nói là sẽ quay lại đây vào chiều nay để lấy sân chơi, tao tính bàn với mày tìm cách để đối phó với tụi nó”.
Khi Retsu vừa nói xong thì Yumi cười với vẻ khinh thường cậu rồi nói: “Con trai tụi bay chỉ ỷ vào sức mạnh thôi, đâu biết vận dùng đầu óc”, dù cô nói vậy với vẻ muốn chọc tức Retsu nhưng cô cũng rất lo lắng vì sợ mất sân chơi, Yumi suy nghĩ hồi lâu và nói tiếp:
“Bây giờ mày về kêu mấy thằng trong nhóm mày đem khoảng năm, sáu con chó thật dữ nhốt vào chuồng, sau đó kêu tụi nó tìm thật nhiều xác chuột chết gom lại bỏ vào một cái bao, còn tụi tao sẽ lấy thật nhiều dầu ăn. Khi tụi nó đã không chịu đi mà còn muốn đánh nhau thì khi tao ra hiệu thì mấy đứa bên tao sẽ đổ dầu ăn xuống người tụi nó, sau đó bên tụi bay sẽ đổ bao xác chuột chết xuống, sau đó thì thả chó ra. Retsu này, mày thử tưởng tượng ra cảnh tụi nó bị ướt từ trên xuống dưới sau đó thì sẽ ngất xỉu hoặc chạy đi vì mùi hôi của chuột chết và sẽ mắc cười như thế nào khi tụi nó bị chó rượt mà chạy không được do dầu quá trơn, mày thấy kế hoạch của tao như vậy được không Retsu?”.
Khi cô vừa nói xong thì Retsu rất bất ngờ với kế hoạch của Yumi, cậu không ngờ là Yumi là con gái mà lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch rất hay và không chút sơ sót, Retsu nhìn cô và nói bằng giọng nể phục: “Tao thật không ngờ là mày lại có thể nghĩ ra được một kế hoạch suất sắc như vậy, không hổ danh là sư tỷ Yumi”.
Và rồi kế hoạch của họ đã thành công, cả đám đã được một phen cười vỡ bụng khi thấy tụi gây sự với nhóm Retsu cố gắng chạy thật nhanh để không bị chó rượt nhưng do dầu quá trơn nên hể cứ chạy là lại té. Hôm sau, bọn chúng lại đến tìm Yumi và Retsu để trả thù, chúng vừa chọi đá vào nhà dân vừa thét gọi nhưng may mà chú bảo vệ chung cư đã kịp báo cho cảnh sát để đưa bọn chúng lên phường vì tội phá hủy tài sản người khác.
Nhưng rồi tất cả đã thay đổi kể từ khi Yumi và Retsu lên cấp ba, Yumi thì thay đổi tính cách 180 độ, từ một đứa cón gái quậy phá, tính tình thì y như con trai nay đã trở nên hiền thục và ra dáng con gái hơn. Còn Retsu thì vẫn vậy, cậu vẫn quậy phá các bạn trong lớp hay lớp khác nhưng thành tích học tập của cậu vẫn không hề giảm xuống, dù không thuộc loại giỏi nhưng cậu cũng thuộc hàng khá.