Một Thời Để Nhớ

Chương 5: Mưa

Tôi thức dậy, tay vẫn còn hơi run mò từ trong tủ ra mấy gói cafe, tôi pha rồi đặt một cốc bên cạch giường cho Quỳnh, lặng lẽ tôi rời khỏi phòng. Những lúc như thế này thời gian như ngừng trôi vậy, tôi cứ nhìn mãi về phía xa kia, nhìn về một nơi vô định, làn mây trắng xoá kia đang cố len lỏi vào những ngọn núi phía ngoài xa kia, có một cái gì đó cứ cố thu hút tôi đến với nhưng nơi xa vời kia, một đám mây có lúc lại là một nhành hoa.Tôi bỗng đột ngột cảm thấy một bàn tay chạm vào vai mình, ôm xầm lấy tôi, giọng nói của Quỳnh làm tôi tỉnh lại sau một hồi bay bổng, chúng tôi cùng ngồi trước ban công, chúng tôi cứ yên lặng như thế gần nửa giờ.

Trời tím biếc, những vì sao lấp lánh nghe bảo khi yêu thì cái gì cũng đẹp, tôi cũng vậy thế giới bây giờ sao tuyệt vời thế tôi cứ bị lạc trong khoảng không của sự mộng mơ, lạc lõng tôi tìm cho mình một lối mòn để khởi hành đến một vùng đất mới, phiu lưu như một chàng hiệp sĩ, đánh nhau với quái thú, một mình đối đầu với quái vật bằng thanh gươm công lý, và tôi sẽ tìm ra Quỳnh bị giam cầm trong lâu đài, tôi sẽ cứu cô ấy rồi chúng tôi sẽ có một đám cưới linh đình. Từng là kẻ đi gieo mộng mơ giờ lại là kẻ đi ôm mơ mộng, tôi cũng như Xuân Quỳnh, đôi khi lại tự hỏi bản thân tình bắt đầu từ đâu.

Tôi đứng dậy bước vào trong nấu bữa sáng, Quỳnh ôm tôi mãi chả chịu buông ra, ngồi nhìn Quỳnh ăn tôi bất căng thẳng hơn, thật là yên bình nhẹ nhóm. Tôi mải ngắm nên Quỳnh dùng thìa đút cho tôi ăn, kì lạ chỉ là cơm rang bình thường không lẽ nào lại ngon như vậy, tôi cứ nhai mãi không muốn nuốt, tôi muốn cảm nhận hết toàn bộ cái thứ tình yêu mãnh liệt này. Tôi đưa Quỳnh về men theo mấy con hẻm nhỏ, Quỳnh bỗng nhiên nhẹ hơn mọi hôm có lẽ là do tôi đã quen với việc bế Quỳnh, hoặc là sức mạnh tình yêu đã giúp tôi haha, Vừa đi chúng tôi vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện nhảm nhí, có lẽ chúng chỉ buồn cười khi tôi và cô ấy kể cho nhau nghe, "tách tách" mưa rơi xuống từng hạt, cơn mưa của tuổi thanh xuân, chúng tôi nhanh chân chạy đến một cửa hàng tiện lợi ở đầu ngõ để trú mưa, không hiểu sao tôi và cô ấy cứ cười như những đứa bé vui chơi dưới mưa vậy, tôi bước vào tiệm sẵn tiền tôi mua hai cái bánh, vừa ăn chúng tôi vừa kể chuyện lúc nhỏ cho nhau nghe.

"Bây giờ là 12h trưa ngày 10 tháng 10 năm 2000 mới các bạn đến với bản tin trưa nay"

có thể bố cũng từng ngồi vỉa hè, mời mẹ ăn cái bánh, mời mẹ ngụm chè, mình mong kết thúc của chuyện tình này là một cái đám cưới nho nhỏ như vậy

Vừa ăn xong thì trời tạnh mưa, chúng tôi rời cửa hàng vội tiếp tục bước thật nhanh về nhà, đến cửa nhà tôi tạm biệt Quỳnh, tôi lại trở về nhà, hôm nay ăn canh chua để giải rượu có vẻ là một ý hay. Châm một điếu thuốc tôi ngồi lại bên hàng ghế đá nhìn giòng người tấp nập bon chen, tôi lại càng thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn áp lực như tan biến vào hư vô, từ ngày Quỳnh đến bên tôi mọi thứ thật sự rất tuyệt vời, tôi như có thêm động lực, có thêm sức sống tràn trề, tôi đứng dạy bước về nhà thật hăng hái, quả là tuổi trẻ đắm mình trong tình yêu, đắm mình trong tuổi trẻ nhiệt huyết.