Một Thời Để Nhớ

Chương 4: Gió Khẽ Đưa

Đã 2 ngày rồi kể từ buổi chiều hôm ấy, chả có nhẽ Quỳnh lừa mình, thật là đau đầu quá đi mà. Con gái thật là khó hiểu, đôi khi họ nói như thế này rồi nhưng họ lại muốn một điều khác, họ luôn nói là muốn yêu nhưng khi ngỏ lời lại từ chối. Ôi đàn bà toàn là những niềm đâu, tôi bật dậy khỏi giường chủ nhật đầu tiên của tháng 7 mùa thu đến rồi. Từ từ đập trứng vào trong chảo, tiếng mỡ sôi lên xào xào mùi trứng ốp la len trong gió thoảng, tôi nhớ lúc bé bố rất giỏi nấu ăn, cũng đơn giản là trứng ốp nhưng có một gia vị đặc biệt nào đó làm cho nó ngon hơn của tôi, đặt trứng vào tô cho thêm ít cơm nóng hổi, một tay cầm bát một tay trộn đều lên, lúc nào cũng thế chỉ để chín một mặt, một phong cách hết sức vớ vẩn, nhưng mà tôi thích thế, cầm theo chiếc ô tôi bước vội xuống phố.

Quay lại quán cafe hôm nọ, tôi gọi một ly trà, thôi xong vậy là mình lại vùi đầu ở đây hết cả ngày rồi. Vừa nghĩ tay tôi nhẹ nhàng nâng từng trang sách vừa đọc lên để dở sang trang kế,

"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ

Người khôn người đến chốn lao xao"

vừa dứt câu thơ thì có người chạm vào vai tôi, "ơ là Quỳnh à" tôi khẽ hỏi, tôi mừng thầm, tôi nhanh chóng hỏi quỳnh chuyện mấy ngày qua, Quỳnh lộ vẻ hơi mệt mỏi đưa tay vào túi mang ra một cái lọ có vẻ là đựng trà, nhanh tay cô rót vôi ra cốc rồi nhấp một ngụm nhỏ, rồi lại thò tay vào túi rút ra một tệp giấy. Nhìn Quỳnh lúc này quả thật vừa buồn cười vừa khó hiểu tôi nhếc môi cười, như muốn giấu đi vẻ mặt ấy tôi quay người sang một bên

- anh có thích đọc truyện không

- anh có chứ, mê là đàng khác

- em tự viết một cuốn tiểu thuyết, anh có thể đọc rồi cho em cảm nhận được không

nói xong cô ấy dúi cho tôi tệp giấy, tôi lật từng trang một mặt cô ấy cứ lườn làm tôi hơi khó sử, đọc được phân nửa tôi đưa tay với lấy cốc nước húp vội, thật ra nó cũng không tệ lắm chí ít là hơn tôi nhiều, tôi đưa trả lại bản thảo rồi góp ý cho Quỳnh

- phần mạch truyện có thể là hơi nhanh, chính tả sai hơi nhiều cốt truyện thì ổn rồi

Quỳnh có vẻ rất mừng cô ấy cảm ơn rồi mời tôi đi uống bia, tôi hơi ngại ra ngoài uống vì tôi không uống được nhiều, nhớ lại thời cấp 3 tôi xuất ngày được rủ đi mà cũng chả giám nhận lời, nhưng lần này tôi thấy một điều gì đó thôi thúc tôi, thế là tôi nhận lời. Lại một lần nữa chúng tôi dạo bước trên phố cùng nhau, tôi đưa bàn tay mình sát lại rồi đan vào tay Quỳnh, cô ấy giật mình nhún lên làm tôi hơi ngại, tôi thở dài một cái nhìn ra bờ hồ, trên những cành cây lá cứ rung rinh như là đang nhảy theo điệu nhạc mùa thu, gió lùa qua trên mặt hồ làm cho làn nước gợn lên những làn sóng nhẹ nhàng, những cụ ông đang ngồi chơi phá thế cờ, càng làm cho tôi thấy cuộc sống này thật êm đềm trôi. Tôi và Quỳnh ngồi lại một quán bên vệ đường, gió lại một lần nữa ghé thăm chúng tôi, không hiểu sao tôi lại thích ngắm Quỳnh khi say như thế, một cảm giác thật đặc biệt, Quỳnh cất tiếng hát, giọng cô ấy khàn, có lẽ do uống nhiều quá. Tôi thích giọng hát của Quỳnh, mùa thu nghe giọng này cảm thấy rất ấm áp. Tối hôm đó tôi bế Quỳnh về, tôi lú la lú lớ lại mang Quỳnh về nhà mình, Quỳnh ngủ trên giường còn tôi trải nệm ngủ, quả thực tôi chưa muốn lấy vợ đâu, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi lại thấy vui như thế thật là,

"bây giờ là 23h chúng ta sẽ đến với bản tin cuối ngày, hãy cùng điểm lại những tin tức mới nhất vào ngày hôm nay"

có lẽ bố mình cũng đã từng như thế mình nên làm báo chứ không phải lính cứu hoả.