Một Thời Để Nhớ

Chương 2: Giấc Mơ

Mưa sao , cảm giác này thật là uể oải có vẻ như chủ nhật này mình không ra ngoài được rồi , mưa rơi lách tách trên mái hiên , nước từ khe của các mái ngói chảy xuống thành dòng

một vài cái mạng nhện bị thủng nó cứ lủng lẳng như vậy treo mãi trên cây , không biết mấy chú nhện trốn hết đâu rồi , nhìn ra phía cánh đồng sương mù trên các đỉnh núi làm tôi nhớ về giấc mơ của mình lính cứu hoả sao . Đã từ lâu tôi muốn làm một điều gì đấy cho đất nước này tôi đã cố gắng học tôi mừng vì sự cố gắng nỗ lực của mình , bố tôi cũng có những ước mơ có những hoài bão nhưng ông đã không thể thực hiện được nó , ông đã mất khi cố gắng cứu mẹ tôi khỏi một chiếc ô tô mẹ bị đẩy đi nhưng bố tôi đã ngủ mất rồi ông không còn thức dậy bao giờ nữa , tôi vui vì ông là một chiến binh tốt chí ít là tôi nghĩ vậy , tôi từng nghĩ mình cũng phải như ông ấy có một chuyện tình đẹp nhưng cái kết phải khác , chí ít là vậy , một ngày nào đó mình sẽ lên thành phố phải ra khỏi cái ao làng này thôi không thể cứ mãi thế này được , xuất ngày quanh quẩn lũy tre làng như vậy thì không phải yêu nước , yêu nước là phải cố gắng phải phấn đấu , mẹ lúc còn ở trong đoàn văn công nói mình là tương lai của đất nước , quả là một khao khát , tôi bắt đầu dậy khỏi giường hít một hơi thật sau , nào bắt đầu một ngày mới thôi , nhanh tay cầm lấy chiếc ô ở gầm giường tôi phi thẳng ra ngoài men theo con đường cũ , những hàng cây đang được tắm rửa được giải khát sau những ngày hè mệt nhọc làm nhiệm vụ thanh lọc môi trường,

đất nhão nhoét làm tôi xém nữa ngã mấy lần à kia rồi bưu điện hiện lên trước mặt tôi , cái cổng sắt gỉ sét quá trời , lúc trước tôi còn tưởng có người cố ý tạo ra mấy vệt gỉ sét đấy nữa chứ , bước vào khuân viên tôi gặp mấy cô bác trong xóm cũng đến đây tôi chào mọi người rồi bước vào bên trong , một cảm giác thật là ấm áp theo đúng nghĩa đen , tôi nhanh chóng đến gặp cô thủ thư.

- Cô ơi con hôm nay có báo chưa

- chậc hôm nay đến chậm thế cô tưởng cháu thích đọc báo lắm cơ mà

- hôm nay trời lạnh con ngủ quên

Nhận tờ báo từ cô thủ thư tôi tìm một góc để ngồi đọc bất chật tôi nhìn thấy Lan cũng ở đấy tôi nhẹ nhàng bước đến một cách ngại ngùng tôi ngồi xuống , đây là lần đầu tôi thấy Lan ở đây có thể là do cô ấy không không thích sách báo lắm , tôi cất tiếng hỏi

- Lan sao hôm nay lại có nhã hứng vậy

- à tớ muốn học đọc ấy mà hihi

Ôi những con người hiếu học , trước giờ tôi vẫn thấy mến Lan nhưng lần này tôi càng mến Lan hơn bội phần , một cô bé dễ thương khá thấp so với tôi , Lan rất chăm chỉ có mấy lần tôi gặp Lan đi soi ếch nhái cùng với mẹ , Lan cũng có một đứa em nhỏ hơn chúng tôi 3 tuổi , em của Lan năm nay mới lớp 7 , tôi và em của Lan rất thân với nhau chúng tôi từng đi câu cá với nhau đến tối mịt và bị mẹ của Lan mắng cho mấy lần , sau cùng thì vẫn mãi là kỉ niệm đẹp trong lòng tôi , lúc nào tôi lên thành phố tôi phải mang cả hai đứa chúng nó theo , liêu mình có thể cưới lan làm vợ mình không nhỉ , tôi sẽ có một ngôi nhà trên thành phố , có một đàn con , tôi sẽ kể cho chúng nó nghe về nông thôn nơi mà tôi sinh ra , kể cho chúng nó nghe những ngày mà tôi rong chơi đến mệt nhoài , bị mẹ đánh đến nỗi mông nở hoa mới thôi .