Một Thời Để Nhớ

Chương 1: Một Ngày Khác Lạ

Bây giờ là 5:30 sáng thứ 2 ngày 4/8/2000 chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình cafe sáng !

Tôi cứ bật TV để vậy chắc là thói quen rồi, ở một mình thế này lại làm tôi nhớ ngày xưa, bất chật tôi cảm thấy một nỗi buồn thoáng qua có lẽ tôi lại nhớ nhà hay là sự phồn hoa của phố thị đã làm tôi quá háo hức chăng, trời hôm nay mây nhiều quá nhanh chân tới trường thôi, đoạn đường ngày nào cũng đi qua hôm nay được tô thêm vài cái tiệm bán đồ thủ công nữa, chà đúng là âu hoá đúng là đổi mới, một làn gió thôi ngang qua bất chật làm tôi lạnh rung người, à mùa thu bây giờ đã là mùa thu rồi, vài chiếc là rụng xuống bên bờ hồ Hoàn Kiếm những cái cây kia cũng đang đổi mới như đất nước mình vậy, một vài cô bác đang chạy rèn thể dục nhìn ai cũng đẹp lão quá, sau này cũng chỉ mong mình được thế vui vẻ không có phiền lo gì tận hưởng cuộc sông an nhiên tự tại, mải miết bước chân ngày một vội hơn cuối cùng cũng đến nơi , Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy

- Nam ơi đợi, đợi tớ với

Thì ra là Châu, cô ấy cũng ở cùng quê Nghê An với tôi, trong lớp nó mỗi 3 đứa con gái mà nó lại chả thích chơi với con gái, cứ xuất ngày chơi chung với bọn tôi, một cô gái chững chạc nhưng lâu lâu hay tỏ ra vẻ ngốc, có lẽ để tô điểm thêm một chút nữ tính, con gái mà ai cũng muốn làm điệu một chút để mọi người chú ý đến mình hơn, hoặc chí ít khó hiểu đối với tôi, Châu là một người rất là dễ mến cặp má bánh bao răng khểnh nhìn rất là duyên, mỗi khi ngại cô ấy hay đưa tay lên mặt để che đi cặp má đang đỏ lên của mình, đôi lúc tôi vô tình nhìn thấy cô ấy đọc sách trong sân trường tôi cũng chẳng hiểu sao lòng mình cứ lây động tại vì chuyện gì nữa, tôi tự hỏi trước kia bố mình có thế không, đúng lúc đó Châu ghé sát người tôi rồi nói

- này anh lính cứu hoả kia anh có nghe tui nói hong

tôi thẫn thờ một lúc câu hỏi này làm tôi hơi có một chút bất ngờ, chưa bao giờ tôi thấy cái cặp mình lại nặng đến vậy có phải là tình yêu đang đến đang bóp mạnh vào người tôi không nhỉ, cả mùa hè mình đã đi chơi với cô ấy miết thế mà bây giờ lại có cảm giác không an toàn khi ở gần cô ấy, tôi bất giác trả lời

- à vậy đàng ấy là cô giáo tương lai nhỉ sau này có muốn ngồi chung bàn thờ với tôi không

tôi khá chắc kèo cô ấy sẽ nói không, cô ấy lại đưa tay lên mặt, có vẻ để cố che đi biểu cảm bất ngờ, nhìn điệu bộ bây giờ của cô ấy tôi thật sự cảm thấy một sự mê hoặc không hề nhẹ, Châu bất ngờ cười phá lên lộ ra 2 chiếc răng nanh bị khểnh

- cậu mơ đi đυ.t như cậu có ma mới cưới

cô ấy chạy nhanh về phía trước tôi cũng bước vào lớp, mặc dù tôi là lính cứu hoả nhưng tôi lại có một cảm giác mới lạ với văn học, tôi tự viết một câu chuyện của mình kiểu tự truyện về cuộc đời ngáo du sơn hà sáng làm phụ hồ chiều uống trà đá một tâm hồn thanh cao, nhưng mà tôi chả giám mơ mộng nhiều đôi khi muốn làm việc gì đó còn cần phụ thuộc vào cái duyên nữa, duyên của tôi nó đã về bờ với nghiệp chữa cháy rồi cũng đành chịu thôi có sự nghiệp thì phải tạm gác lại đam mê không thể quá tham lam được, xem ra học chữa cháy cũng có cái hay cái thú vị của nó chứ vừa học được tách phong nhanh nhẹn vừa học thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu, mình là người trẻ người nắm giữ tương lai của nhân loại quả thực cần cố học hỏi nhiều điều hơn.