Chúng Ta Kết Hôn Nhưng Vẫn Là Bạn Nhé

Chương 2

1 tuần sau…

Cả tuần nay Nhật Phong ko thể nào gạt bỏ chuyện của An Vi ra khỏi đầu óc. Tuy cô đã đồng ý bỏ qua chuyện đó, nhưng trong lòng anh ko hiểu sao vẫn cảm thấy có gì đó ko ổn. Thật kì lạ !

“Ko được rồi, gọi điện thử xem sao” vừa nghĩ anh vừa cầm điện thoại bấm số gọi cho An Vi

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được…”

“Sao vậy nhỉ ? Cái con nhỏ này, càng ngày càng làm người ta thấy lo rồi đó nha…” Nhật Phong gọi đi gọi lại mấy lần vẫn là câu nói cũ nên quyết định thử gọi về nhà cô 1 chuyến

“Alo ?”

“Alo, dạ con chào cô, con là Nhật Phong, cô cho con hỏi có An Vi ở nhà ko vậy cô?”

“À… Phong đó hả con ? Lâu dữ ko gặp con, mà An Vi nó ra ngoài rồi, sao con ko gọi di động cho nó ?”

“Dạ, con có gọi rồi nhưng mà ko liên lạc được, cô biết An Vi đi đâu ko cô ?”

“An Vi hôm nay nó đi xem mắt rồi, vừa mới đi thôi, chắc tối mới về”

“An Vi đi xem mắt ? Sao con chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới ?”

“Ừ… cô cũng bất ngờ… đột nhiên tối qua nó mới nói với cô là hôm nay nó đi xem mắt, nhưng mà vậy cũng tốt, hi vọng nó sẽ gặp được người hợp ý và quên được cái thằng xấu xa kia, haizzz… thật tội nghiệp con bé !”

Vậy là linh cảm của Phong quả nhiên ko sai mà, trời ạ… cái con nhỏ này… đừng có nói là đúng như mình nghĩ đấy nhé. Ko được ! Mình nhất định phải ngăn cản trước cái đã, còn đúng hay ko thì để tính sau đi…

“Cô ơi, cô có biết An Vi xem mắt ở đâu ko ạ? Con có chuyện gấp cần tìm cậu ấy”

-----------------------------------

“An Vi ! Gặp được cậu thì tốt quá ! Lúc nãy tớ đi ngang trường cậu dạy thấy hình như đang bị cháy thì phải, cậu qua đó xem thử xem thế nào” Phong cố ý tỏ vẻ khẩn trương, vừa nói vừa âm thầm đánh giá đối tượng xem mắt của Vi

“Trời ! Thật hả ? Được ! Tớ đi ngay !” Vi vội lấy túi xách định đi thì chợt nhớ ra mình quên cái gì đó liền áy náy quay sang người đàn ông đang ngồi sửng sờ đối diện “Thành thật xin lỗi anh, tôi có việc gấp phải đi ngay, hẹn anh ngày khác chúng ta sẽ tiếp tục… thành thật xin lỗi…”

“Không… không sao… cô có việc gấp thì cứ đi trước… chúng ta sẽ liên lạc sau !”

“Vâng ! Tạm biệt !” Vi vội vàng cúi chào rồi nhanh chóng đi theo Nhật Phong

--------------------------------------

“Chúng ta đang đi đâu vậy ? Đường này đâu phải đến trường tớ ?” An Vi nhìn thấy cảnh vật xung quanh liền quay sang nhìn Phong đầy thắc mắc

“Ừ… chúng ta ko cần đến trường của cậu, trường ko bị gì cả !”

“Cái gì ? Cậu lừa tớ ? Nhưng… tại sao chứ ?”

“Thì muốn ngăn cậu đi xem mắt thôi !”

“Ngăn cản tớ ? Tớ đi xem mắt thì liên quan gì đến cậu ?” Vi bắt đầu thấy chột dạ, hình như đã bị Phong đoán ra việc mình dự định làm rồi…

“Đừng để tớ nói đúng suy nghĩ của cậu đấy nhá. Cậu đi xem mắt là để thực hiện kế hoạch kia chứ gì. Còn dám nói ko phải nữa đi !”

“Tất… tất nhiên là không phải !” An Vi vẫn cố chấp ko chịu nhận, mặc dù thái độ của cô cũng đã đủ cho thấy câu trả lời rồi

Ngay lập tức Phong dừng xe lại bên đường và nhìn thẳng vào mắt cô muốn cô tự nói ra sự thật

“Nhìn thẳng vào mắt tớ ! Nói lại lần nữa ! Có đúng hay ko ?” Thái độ của Nhật Phong làm Vi thấy sợ, cùng với bất mãn. Anh là cái gì chứ ? Có quyền gì mà hung dữ với cô như thế ? Bao nhiêu uất ức cũng theo đó trào ra, nước mắt bắt đầu rơi…

“Hic… ai bảo cậu nhiều chuyện như thế hả ? Cậu cứ mặc kệ tớ đi, ko được hả ?”

“Mặc kệ cậu ? Cậu có biết cậu làm như thế rất nguy hiểm ko ? Tên đó là người lạ đó, cậu ko hề biết gì về hắn cả. Cậu ko sợ lại bị gạt lần nữa à ? Cậu nói đi làm sao tớ có thể mặc kệ cậu ?” Đầu óc Phong dường như muốn nổ tung, Vi đúng là điên thật rồi. Sao có thể đem cuộc đời mình ra đánh cược như thế được chứ ?

“Tớ mặc kệ ! Tớ mặc kệ tất cả ! Miễn sao tớ có thể có được 1 đứa con là được rồi. Hic… Cậu có biết tớ đã cô đơn đến thế nào ko hả ? Cuộc đời này thật đen tối… thật đáng chết… tớ cảm thấy mình ko còn mục đích sống nữa… tớ ko còn người thân… ko còn ai bên cạnh…hic… tớ muốn tự tìm cho mình một lý do để mình có thể sống tiếp… tớ muốn có một đứa con… hic… tớ thật sự cô đơn lắm…” cô càng nói nước mắt lại càng tuông ra ko thể ngừng lại được…

Nhật Phong như đông cứng khi chính tai mình nghe được những suy nghĩ thật lòng của Vi, anh quả thật ko ngờ bình thường cô luôn tỏ ra vui vẻ, ai ngờ trong thâm tâm cô lại trải qua những ngày tháng đau khổ như thế… Bỗng dưng anh có cảm giác muốn che chở, bảo vệ cô, cho cô 1 gia đình…

Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho Vi, anh cảm thấy giọng mình trở nên dịu dàng đến kì lạ “Nín đi ! Tớ hiểu rồi ! Cậu đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa… Mình kết hôn đi !”

“Cậu… cậu vừa nói gì ?” Vi mở to mắt nhìn Phong như thể ko tin vào tai mình

“Tớ nói… mình kết hôn đi ! Thay vì cứ để cậu đi tìm người ko quen biết giúp thì để tớ giúp sẽ yên tâm hơn”

“Nhưng mà… cậu nói chúng ta sẽ ko còn là bạn nữa nếu làm như thế…”

“Tớ ko có nói như thế. Chỉ cần sau khi ly hôn cậu ko biến mất trước mặt tớ thì chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn”

“Ơ… nhưng mà lỡ như vợ cậu ko chấp nhận được chuyện đó thì sao ?”

“Tớ sẽ ko chọn một người vợ nhỏ nhen như vậy nên cậu cứ yên tâm, ok ?”

“Vậy… vậy còn vấn đề kia ?” Giọng Vi lí nhí, cảm thấy có chút xấu hổ khi nói tới chuyện này

“Vấn đề gì ?” Phong cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì mà mặt Vi lại đỏ lên như thế

“Thì… chuyện cậu nói ko thể làm chuyện đó với bạn mình ấy” Mặt An Vi lại càng đỏ hơn. Cái tên ngốc này, nhất định phải bắt người ta nói ra sao ? Xấu hổ muốn chết >_