“Ê, An Vi ! Tớ mới phát hiện ra cái này hay lắm nè ! Có muốn xem không ?”
“Gì thế ? Lại mấy cái thí nghiệm hóa học của cậu nữa à ?”
“Thế có muốn xem hay ko ? Muốn thì đi theo tớ !” Nhật Phong tỏ vẻ thần bí đi về hướng phòng thí nghiệm
“Haizzz… được rồi !” Mặc dù tỏ vẻ nhàm chán nhưng cuối cùng An Vi cũng quyết định đi theo, để xem lần này Nhật Phong có làm được cái gì ra hồn ko đây hay lại thất bại như mấy lần trước thì chán chết được…
“Cậu nhìn kĩ nhé ! Khi tớ bỏ chất này vào thì dung dịch này sẽ lập tức chuyển thành bảy sắc cầu vòng, đẹp lắm đấy nhá ! Đừng có chớp mắt đó à !” Phong vừa hồ hởi khoe thành quả của mình vừa cẩn thận đổ chất hóa học vào ống nghiệm.
Bùm !!!!!
Trong nháy mắt, An Vi chẳng thấy bảy sắc cầu vòng đâu cả mà chỉ nghe thấy tiếng nổ lớn và một màn khói dày đặc đến ngạc thở. Tiếp theo đó là một cảm giác đau rát từ phía trên trán truyền xuống
“Chuyện… chuyện gì thế này ?” Vi cảm thấy đầu óc bắt đầu xây xẩm, trước khi ngất xỉu, Vi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Nhật Phong văng vẳng bên tai, lòng thầm nguyền rủa “Cậu chết chắc rồi !”
----------------------------------------
“An Vi ! Cậu tỉnh rồi à ? Cậu cảm thấy thế nào? Có nhức đầu chóng mặt gì ko ? Có đói ko ? Tớ đi mua cháo cho cậu nhé ! Hay là cậu khát nước ? Để tớ đi lấy nước…”
“Ngừng…” Trời ạ ! Mình vừa mới tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau chết đi được, vậy mà còn phải nghe cái loa phát thanh này cứ y như được hẹn giờ tự động ấy “Cậu có thể ngừng nói 3 phút được ko hả ? Tớ ko sao cả !” An Vi nhăn nhó ôm lấy đầu
“Nhưng mà… tất cả là do tớ hại cậu cả ! Hic… giờ cậu có bắt tớ làm trâu bò gì cho cậu tớ cũng bằng lòng…” Nhật Phong mếu máo tỏ vẻ hối lỗi nhìn buồn cười ko chịu được
“Phụt… haha… cậu làm tớ thấy mắc cười quá đấy ! Có thật là làm trâu bò gì cũng chịu ko ? Đề nghị ko tồi ! Ừa mà tớ bị sao thế ? Chúng ta đang ở đâu đây ?”
“Đang ở phòng y tế ! Đầu cậu… bị phỏng nhẹ thôi” Phong rụt rè lén nhìn lên vết thương trên trán An Vi
“Phỏng nhẹ thôi à ? Vậy thì vài ngày nữa hết ! Có gì đâu mà cậu lo dữ vậy, tớ ko sao đâu !” Để trấn an Nhật Phong, Vi cố gắng làm ra vẻ ko có gì, mặc dù đầu thì vẫn còn đau lắm, với lại cũng thấy hơi lo lắng
“Hic… tóm lại là xin lỗi cậu, từ nay mỗi ngày tớ sẽ ghé chở cậu đi học nhé ?”
“Có cần phiền phức vậy ko ? Tớ nói là tớ ko sao rồi mà !”
“Tất nhiên là cần rồi ! Đây là lỗi của tớ, cậu cứ để tớ tự chịu trách nhiệm đi, được ko ? Năn nỉ á, ko thôi tớ sẽ tội lỗi tới chết đó ! Cậu nhẫn tâm nhìn tớ chết vậy sao ? Mà nếu tớ chết….”
“Stop !!!!! Được rồi ! Sợ cậu quá mà !” Vi mà ko đồng ý chắc sẽ bị cái loa phát thanh này hành hạ đến chết mất thôi >__