Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 181: Ta Họ Tôn, Tên Tử

Khoảnh khắc Thiên Ngâm bắt được mảnh giấy viết chữ “Vận”, mảnh giấy còn lại lại ngoài ý muốn trượt khỏi tay nàng.

Nàng đưa tay ra bắt, lại chỉ đυ.ng vào được một góc của mảnh giấy, bắt không được.

Thiên Ngâm cứ như vậy đưa mắt nhìn mảnh giấy viết chữ “Thể” bay đi, rơi xuống mặt biển.

Nàng chỉ nhìn như vậy, không có bất kì động tác gì.

‘Cuối cùng vẫn nên cảm ơn một tiếng, không phải sao?’ Thiên Ngâm thở dài.

Nàng quay đầu ngự kiếm rời đi.

Nếu đã không bắt được, vậy coi như xong đi.

--- ---

Binh Mộ bên này vẫn đang có không ít người oanh kích trận pháp, bọn họ cảm giác chỉ cần một chút nữa thôi là có thể phá mở trận pháp Binh Mộ.

Chủ yếu là trận pháp nơi này thật sự quá mạnh, mạnh đến mức có chút không hợp thói thường.

Nhưng có một vài người lại hướng về phía khí tức đại đạo mà đi.

Khô Thụ lão nhân từ trong ngộ đạo tỉnh lại.

Lão đưa mắt nhìn bốn phía, thở dài một tiếng:

‘Chờ cả một đời, may mắn chờ được đến thời cơ nhập đạo, nhưng lại không tránh được kiếp số trần thế này.’

Khô Thụ lão nhân cảm nhận được có rất nhiều người đang từ xung quanh tiến đến bên này, có lẽ không cần tới một ngày đã có thể tìm tới đạo tràng của lão.

Đáng tiếc, thời gian lão cần ít nhất cũng phải hơn một ngày.

Còn thiếu một chút nữa.

Khô Thụ lão nhân lại thở dài, cuối cùng nhắm mắt lại, lựa chọn tiếp tục ngộ đạo.

Không đến một khắc cuối cùng kia, thì lão sẽ không bỏ qua.

Nhưng lão hiện tại vì không có khả năng dừng lại, cho nên không thể chuẩn bị bất cứ biện pháp phòng vệ nào.

Thời cơ nói đến là đến, làm gì có chuyện báo trước cho người ta chuẩn bị đầy đủ đâu?

--- ---

Sáng sớm hôm sau.

Lục Thủy đứng phía trên Phương Thiên Họa Kích, không bao lâu nữa sẽ đến Binh Mộ.

“Cẩu gia, thật sự cần phải trở về sao? Ta cảm thấy trận pháp Binh Mộ sắp không duy trì được nữa rồi.

Nhỡ đâu bọn họ phát hiện ra ta thì sao, ta không muốn phải rời khỏi Cẩu gia, đi làm chó cho bọn họ sai bảo đâu?” Chó con Ma Binh nói.

“Không phải ngươi muốn làm cha của bọn họ sao?” Lục Thủy nhìn bộ dáng phủ phục của con chó, nói.

“Vậy không được,” Chó con lắc đầu:

“Đó là trước kia, hiện tại bọn họ đã không còn xứng làm cháu của ta nữa.

Muốn gọi, thì cũng chỉ có thể gọi khi Cẩu gia không ở đây thôi.”

Lục Thủy không để ý đến nó nữa.

Nhưng chuyện trở lại Binh Mộ đương nhiên vẫn phải làm.

Hắn cần phải đi tìm Khô Thụ lão nhân, ai mà biết được lão nhập đạo có thành công hay không.

Nếu như thất bại, đó chính là mệnh.

Nếu như thành công, đó chính là may mắn.

Đương nhiên, không cần biết là thành công hay thất bại, hắn cũng phải làm cho Khô Thụ lão nhân thuận lý thành chương mang hắn rời khỏi Binh Mộ.

Rất nhanh sau đó Lục Thủy liền thấy được vị trí của Binh Mộ, trận pháp xác thực đã sắp bị phá.

Đương nhiên, trận pháp mới chỉ là vật cản đầu tiên, mê trận bên trong mặc dù sẽ nhận chút ảnh hưởng nếu trận pháp bị phá, nhưng đại khái sẽ không hư hao gì.

“Trận pháp này là do Đế Tôn bày ra?” Lục Thủy tò mò hỏi.

Trận pháp này xác thực rất lợi hại.

Chó con Ma Binh lắc đầu:

“Không phải, nhưng đúng là do Đế Tôn để ở chỗ này, còn người bày trận hình như là một vị Đại Tiên.

Tên là gì thì ta không nhớ lắm, Cẩu gia, ngài biết ta cũng chỉ là một con chó mà, thân là chó, làm sao có thể cảm thấy hứng thú với tên tuổi của nhân loại được chứ?

Cũng giống như Cẩu gia từ đầu tới giờ cũng chưa có hỏi tên ta là gì vậy.”

Lục Thủy chui vào trong mê trận Binh Mộ, sau đó mới nói:

“Ngươi tên gì?”

Nếu con chó này đã nói, thì hắn cũng thuận miệng hỏi một câu vậy.

Nghe được câu hỏi này, chó vô cùng hào hứng, nhanh chóng nói:

“Rất lâu về trước, ta đã từng nói cho đám con cháu rác rưởi kia của ta rằng, ta họ Gia tên Gia, nhưng đó là giả.

Ta thật ra họ Tôn tên Tử, về sau Cẩu gia cứ gọi ta là cháu nội ngoan là được rồi.

Nghe thân thiết hơn.”

Lục Thủy nhìn con chó bên cạnh, giật giật chân, sau đó đá nó xuống khỏi Phương Thiên Họa Kích.

“Gâu?” Chân rời khỏi Phương Thiên Họa Kích khiến nó sửng sốt.

Sau đó nó bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, há miệng sủa to:

“Gâu gâu gâu gâu, gâu uuu.”

Phịch một tiếng, nó rơi thẳng xuống mặt đất.

Lục Thủy sợ quá trình rơi quá lâu, lo lắng mất nhiều thời gian, cho nên đặc biệt dán thêm cho nó phù văn Thiên Trọng, giúp nó tiết kiệm thời gian rơi.

Ma Binh Phương Thiên Họa Kích dừng lại ở giữa không trung, Lục Thủy bước lên trước, nhẹ nhàng tiếp đất, thời điểm chân của hắn chạm lên mặt đất, trận pháp Binh Mộ liền xuất hiện từng tia biến hóa, nhỏ đến mức không thể nhận biết được.

Sau đó, khốn trận phía ngoài cùng mất đi lực lượng cung cấp.

Oanh!

Một tiếng động lớn vang lên, một đám người xông ra từ trong khốn trận của Binh Mộ.

Thế nhưng đã hai ngày trôi qua, bọn họ đã hoàn toàn mất dấu Ma Binh.

Rất nhiều người đều định quay trở về.

Chỉ có Cao Viễn lấy tốc độ cực nhanh tiến về phía Tàng Kiếm cốc, thuận tiện mở liên lạc ra.

Đầu tiên, hắn liên lạc với người được phái đi Tàng Kiếm cốc.

Nhưng đáng tiếc, không có ai đáp lại.

Sau đó hắn liền liên hệ với tiền bối chủ trì công việc của Tiên Đình.

“Nghe nói Binh Mộ phong bế, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì sao?” Một giọng nói nhanh chóng vang lên từ phía bên kia.

“Xảy ra vài việc ngoài ý muốn, nhưng quan trọng nhất là, đồ vật kia không ở trong Binh Mộ, khả năng là ở Tàng Kiếm cốc, hai ngày trước ta đã phái người đi qua, nhưng hiện tại không liên lạc được, ta cũng đang chạy qua bên đó.” Cao Viễn nói.

“Cần gì thì lập tức nói cho ta biết, ta sẽ nhanh chóng chạy tới.” Đối phương nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Thứ Cao Viễn muốn nghe chính là một câu nói này.

Hắn không biết rõ đồ vật kia rốt cuộc là cái gì, cũng không biết sẽ có người nào nhìn trúng món đồ kia hay không.

Thực lực hắn không tệ, nhưng không có nghĩa là vô địch.

Có lẽ sẽ cần trợ giúp.

Mà có vị tiền bối này hỗ trợ, thì về cơ bản là ổn rồi.

Nói xong, Cao Viễn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Tàng Kiếm cốc.

Lúc tới nơi, hắn không có để chính mình bị phát hiện, nhưng trạng thái Tàng Kiếm cốc khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ quái.

Rõ ràng đã có một trận chiến diễn ra ở đây, nhưng lại không có lệnh giới nghiêm nào, chứng tỏ trận chiến đã kết thúc.

‘Có người ngoài nhúng tay vào sao? Nếu không, lấy thực lực của Tàng Kiếm cốc, thì không có chuyện kết thúc nhanh như vậy.’

Cao Viễn vốn định trực tiếp đi tìm Cổ Kiếm Phong.

Nhưng vừa mới nhấc chân bước được vài bước, hắn lại cảm nhận được sự hiện diện của đồ vật kia.

Cái này là do tiền bối Tiên Đình nói cho hắn biết phương pháp cảm nhận.

‘Đồ vật vẫn còn ở đây?’ Cao Viễn có chút ngoài ý muốn.

Rất nhanh sau đó hắn đã tìm tới vị trí của món đồ kia, là một quyển da thú.

Hắn có thể xác định trăm phần trăm, đây chính là thứ hắn cần tìm, nhưng hắn không thể nào hiểu được, tại sao nó lại nằm ở chỗ này.

--- ---

Cùng lúc đó, Khô Thụ lão nhân mở mắt ra, vẻ mặt lão lộ ra cay đắng, chỉ cần nửa ngày nữa thôi là được rồi.

Đáng tiếc.

Đã có người tìm tới cửa, hơn nữa còn khá nhiều.

Nếu như lão đoán không sai, đây hình như còn là người quen.

-----

Dịch: Thiên Hạ