Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 182: Mời Lục Thiếu Gia Cảm Nhận Chút Thống Khổ

“Ta đã cảm thấy có chút quen thuộc, thì ra thật sự là ngài. Đã lâu không gặp, Khô Thụ lão tiền bối.”

Một người đàn ông trung niên mang theo một số người đi đến trước vị trí của Khô Thụ lão nhân.

Bọn hắn nhìn Khô Thụ lão nhân đang ngộ đạo, trên mặt lộ ý cười.

Phảng phất đến xem náo nhiệt.

Khô Thụ lão nhân nhìn người trung niên trước mắt này, khổ sở nói:

“Ma tu Giác La? Xem ra trong mạng của ta phải có kiếp nạn này, không thể nhập đạo.”

“Không ngờ tiền bối còn nhớ được vãn bối, vãn bối cảm thấy rất vinh hạnh. Năm đó tiền bối chính là mục tiêu mà vãn bối truy đuổi, đáng tiếc cuối cùng lại làm chó săn cho Lục gia.” Ma tu Giác La nhìn Khô Thụ lão nhân, trên mặt có từng tia từng tia ý cười.

Nhưng mà ý cười này lại có chút lạnh lẽo.

Khô Thụ lão nhân nhìn ma tu Giác La, thở dài nói:

“Người có chí riêng, đường đề do tự chọn.”

Ma tu Giác La cũng không muốn tranh luận cái gì, hắn nhìn Khô Thụ lão nhân, hiếu kỳ nói:

“Đến bây giờ ta cũng không thể nào hiểu được, cuối cùng thì Lục gia đã cho tiền bối chỗ tốt gì, lại khiến cho tiền bối giống như Thiên Lôi sai đâu đánh đó?”

Khô Thụ lão nhân đầy vẻ phục tùng, cuối cùng khẽ nói:

“Cho, cuộc sống yên tĩnh.”

Ma tu Giác La im lặng nhìn Khô Thụ lão nhân.

Tất nhiên Khô Thụ lão nhân cũng sẽ không mở miệng nói chuyện, hắn còn cần một chút thời gian. Đây là cơ hội duy nhất trong đời này, cũng là cơ hội cuối cùng.

“Nếu tiền bối muốn cuộc sống yên tĩnh, tại sao lại phải nhập đạo đâu? Yên tâm chết già, không tốt sao?” Ma tu Giác La trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi thăm.

Khô Thụ lão nhân nhìn đạo tràng của chính mình, nhìn khí tức đại đạo bao phủ trên người mình, cảm khái:

“Người tu chân, lại có mấy ai không muốn nhập đạo chứ?”

Đạp vào con đường này, vốn là vì nhập hàng ngũ đại đạo. Cơ hội đang ở trước mắt, có ai lại không bước vào?

Ma tu Giác La cũng cảm khái:

"Nếu như tiền bối vẫn là tiền bối trước kia, thế thì hôm nay vãn bối sẽ liều chết hộ pháp cho tiền bối. Đáng tiếc, bây giờ tiền bối chỉ là chó săn của Lục gia, vãn bối không cho phép tiền bối nhập đạo.

Năm đó tiền bối là tồn tại xa không thể chạm đối với vãn bối. Nhưng ngày hôm nay, tiền bối ở ngay trước mặt vãn bối, giơ tay là có thể chạm đến.

Cho nên, tất nhiên vãn bối có thể đưa tay kéo tiền bối xuống.

Đương nhiên, vì để thành công trăm phần trăm, vãn bối có mang đến vài người bạn."

Bên cạnh Ma tu Giác La có ba người, mặc dù tu vi của bọn hắn có chút hơn kém, nhưng không khác nhiều.

Nếu có thể đồng hành, tất nhiên tu vi và sức mạnh sẽ ngang ngửa nhau.

Yếu nhất cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu.

Ở bên ngoài bọn hắn đều là cường giả một phương.

Lúc này có người hiếu kỳ hỏi:

“Khô Thụ lão nhân là người của Lục gia, nếu chúng ta kéo hắn kéo xuống, Lục gia sẽ ra mặt cho hắn sao?”

Ma tu Giác La gật đầu:

“Sẽ, dù sao đánh chó phải ngó mặt chủ nhân, thế nhưng chắc chắn sẽ không làm to chuyện. Chỉ cần không kéo lão tiền bối xuống ngay trước mặt người Lục gia, vấn đề cũng không lớn.”

Đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, nếu như vị này đổi thành Tộc trưởng Lục gia sẽ không giống nữa.

Khi đó thứ nghênh đón bọn hắn, chính là ác mộng.

Tất nhiên bọn hắn cũng không có lá gan này.

Khô Thụ lão nhân không nói gì, điều ma tu Giác La nói cơ bản là đúng.

Muốn Lục gia làm to chuyện, sức nặng của Khô Thụ hắn còn thiếu rất nhiều. Chỉ cần trong khoảng thời gian này mấy người kia trốn tránh thật tốt, hoặc là có được cường giả mạnh mẽ hơn che chở, vấn đề sẽ không lớn.

“Nói lâu như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vãn bối sẽ giúp đỡ kéo tiền bối xuống từ trên con đường nhập đạo.” Ma tu Giác La tiến lên một bước rồi nói.

Đương nhiên, hắn cũng mang theo đầy đủ sự cảnh giác. Dù có kéo Khô Thụ lão nhân xuống, nhưng mà thực lực của Khô Thụ lão nhân vẫn còn ở đó.

Chờ chút nữa đánh nhau, bọn hắn chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt.

Nhưng dù sao cũng mạnh hơn rất nhiều so với việc nhìn đối phương tiến vào hàng ngũ đại đạo.

"Tiền bối tự nguyện trở thành chó săn của Lục gia, thế nhưng đến cuối cùng, người Lục gia đang chỗ nào vậy?

Nhập đạo đang ở trước mắt, có người nào của Lục gia ra mặt cho tiền bối?

Không có.

Đã như vậy, tại sao tiền bối lại phải bán mạng cho Lục gia?"

Ma tu Giác La bước từng bước một tới gần Khô Thụ lão nhân, khí thế trên người hắn tăng dần lên:

"Lục gia không đáng cho tiền bối bán mạng. Nếu như đáng giá, bây giờ người Lục gia ở đâu?

Vì sao không có nổi một người?"

Khô Thụ lão nhân lạnh lùng nhìn ma tu Giác La, vốn định phản bác lại, nhưng đột nhiên nghe được một trận tiếng cười.

“Ha ha, ngươi nói thế thì đã bỏ bản thiếu gia ở đâu? Bản thiếu gia không phải là người của Lục gia sao?” Lục Thủy mang theo ý cười, cất bước tới gần Khô Thụ lão nhân.

Mà nghe được giọng nói này, ma tu Giác La vô ý thức lùi về sau một khoảng cách, trên mặt lộ vẻ cảnh giác.

Hắn vẫn luôn cảm giác xung quanh, thế nhưng lại chưa từng phát hiện ra có người tới gần.

Những người khác cũng giống như thế.

Khô Thụ lão nhân chau mày:

“Thiếu gia?”

“Thiếu gia?” Ma tu Giác La nhìn Lục Thủy với vẻ ngoài ý muốn, nói:

"Thì ra là thiếu gia Lục gia! Rất nhiều người đều biết Lục gia có một thiếu gia phế vật, nhưng lại không có người nào biết dáng dấp của thiếu gia Lục gia như thế nào.

Lục gia đúng là đã phí không ít công phu?"

Ma tu Giác La thở dài trong lòng. Sở dĩ vừa rồi hắn nói những lời kia cho Khô Thụ lão nhân nghe, chính là vì làm loạn tâm thần của đối phương. Thế nhưng không nghĩ tới, thật sự có người Lục gia nhảy ra.

Chuyện này rất bất lợi với hắn.

Cuối cùng Lục Thủy dừng lại ở gần Khô Thụ lão nhân, nhìn ma tu Giác La, cười không nói gì.

Ma tu Giác La cũng không thèm để ý, tiếp tục nói:

"Không biết Lục thiếu gia có nghĩ tới, chính mình có thể giải quyết vấn đề này hay không?

Tùy tiện đứng ra như thế, không sợ sao?"

Nếu như Lục Thủy biết khó mà lui thì tất nhiên là tốt nhất.

Lục Thủy cũng không vội, hắn tò mò nhìn ma tu Giác La, nói:

“Như vậy, ngươi muốn làm gì?”

Ma tu Giác La nhíu mày. Hắn sẽ không lựa chọn gϊếŧ người, nhưng không có nghĩa là không thể gây thương tích cho người. Sau đó hắn trực tiếp xuất thủ.

“Muốn mời Lục thiếu gia cảm nhận chút thống khổ.”

Hắn muốn làm cho tinh thần của Lục Thủy rơi vào trong ác mộng.

Biết được như thế nào là thống khổ.

Đối mặt với công kích của ma tu Giác La, Lục Thủy không hề động, phảng phất đã bị sợ ngây người.

Mà ngay khi ma tu Giác La sắp công kích trúng Lục Thủy, Khô Thụ lão nhân trầm giọng nói:

“Giác La, ngươi đừng quá mức.”

Câu nói này vừa ra, sức mạnh cường hãn phóng thẳng về phía ma tu Giác La, trong nháy mắt đã bức lui hắn.

-----

Dịch: Thiên Hạ