Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 171: Cảm Ơn Đã Mời, Người Ở Binh Mộ

Rất nhanh Lục Thủy đã thấy ba người, là hai nam một nữ.

Bọn hắn vây quanh một cái mộ bia, đang trò chuyện với nhau cái gì đó.

“Thông báo ra ngoài chưa?”

“Thông báo rồi, nhưng làm sao ngươi xác định định được đồ vật đang ở Tàng Kiếm Cốc?”

“Tên trên bia mộ.”

“Mục Linh? Cái này có thể biểu hiện cái gì? Hay Mục Linh là người của Tàng Kiếm Cốc? Tàng Kiếm Cốc không có được lịch sử dài như vậy mà?”

"Là chữ viết! Ta trời sinh mẫn cảm với dấu hiệu chữ viết, trong bi văn nào đó của Tàng Kiếm Cốc có chữ viết giống như này.

Cho nên đồ vật kia tám chín phần mười là ở Tàng Kiếm Cốc.

Mà chỉ bằng vào cái tên Mục Linh này, ta cảm thấy đám tiền bối bọn họ cũng có thể tra ra Tàng Kiếm Cốc, chỉ là cần thêm chút thời gian mà thôi.

Bây giờ chúng ta đưa cho bọn họ một phương hướng, nhiệm chứng với nhau sẽ rất nhanh."

Ngay khi những người khác có vẻ đã hiểu ra, trong lúc bất chợt có một trận gió thổi qua.

Tiếp đó ba người đều nhận ra một loại sức mạnh quỷ dị.

Rất nhanh hai người trong đó bị đánh lén ngã xuống đất, sống chết không rõ.

Lục Thủy đứng ở bên hai người ngã xuống, nhìn chăm chú vào người còn tỉnh táo duy nhất.

Ba tứ giai cũng không cần đánh lén, nhưng đánh nhau rất phiền phức.

Lãng phí thời gian.

“Ngươi là ai?” Người nam thanh tỉnh duy nhất nhìn Lục Thủy với vẻ cảnh giác, thậm chí hắn đang thử liên hệ với tiền bối phía ngoài.

Lục Thủy nhìn người này, cũng không ngăn cản hắn, mà hỏi lại:

“Ngươi là người của Tiên Đình?”

Người kia nhíu mày:

“Tiên Đình gì?”

“Là ai sai ngươi tới đây?” Lục Thủy không hề xoắn xuýt vấn đề Tiên Đình, trực tiếp đổi một vấn đề.

Người kia không nói gì.

Lục Thủy nhìn đối phương rồi thở dài một hơi, nói:

“Động thủ đi.”

Người kia không hiểu lắm về lời nói của Lục Thủy, nhưng rất nhanh hắn đã cảm giác được có một luồng sức mạnh đập vào trên gáy.

Tiếp đó hắn đã mất đi ý thức.

Lục Thủy không định dây dưa với những người này, việc cấp bách vẫn là đi đến Tàng Kiếm Cốc một chuyến.

"Xem ra người của Tàng Kiếm Cốc đột nhiên tìm tới Lạc Phong, cũng không phải không có lý do.

Trước kia bọn hắn đã biết người của Tiên Đình sẽ tìm tới mình." Lục Thủy thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng nơi này không có tín hiệu, hắn không biết tình huống bên Lạc Phong như thế nào.

Lục Thủy nhìn về phía chó con Ma Binh, nói:

“Ngươi có cách tìm được đồ lưu lại của người có tên trên tấm bia mộ kia không?”

Chó con suy tư một lát, nói:

“Nếu như còn khí tức ở đó, ta có thể tìm tới. Nhưng Cẩu gia không thể trông cậy vào ta động thủ đâu, bây giờ ta chỉ là một con chó nhỏ vừa mới xuất sinh không lâu, vẫn có năng lực chạy trốn, nhưng năng lực đánh nhau lại không được.”

“Dẫn đường đi.” Lục Thủy nói.

Hắn vốn không hề trông cậy vào việc chó con Ma Binh đánh nhau, có thể giúp đỡ tìm được đường đi đã rất tốt.

Sau đó Lục Thủy giẫm lên Phương Thiên Họa Kích xông ra khỏi ngọn núi Binh Mộ.

Khi hắn ở trên cao nhìn xuống Binh Mộ, phát hiện trận pháp ở nơi này đã bị kích hoạt hoàn toàn.

Có rất ít người có thể chạy ra khỏi đây.

“Ngươi làm sao?” Người Lục Thủy hỏi tất nhiên là chó con.

“Đúng vậy, không vây khốn bọn hắn, vạn nhất ta thoát khốn mà bọn hắn lại đuổi theo ta thì làm sao bây giờ?” Chó con nói.

Lục Thủy gật đầu. Như vậy cũng tốt, tranh thủ không ít thời gian cho hắn.

Sau đó hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, mê trận phía dưới cuồn cuộn, cấp độ đã sâu hơn một tầng, bất cứ ai muốn rời đi sẽ càng không dễ dàng.

Chó con rất kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy bình thường.

“Lên đường thôi.” Lục Thủy nói.

“Được rồi, Cẩu gia.” Trả lời xong, chó con Ma Binh ngự Phương Thiên Họa Kích chở Lục Thủy phá không rời đi.

—— ——

Cao Viễn cau mày. Lần này hắn tự mình tọa trấn Binh Mộ, chờ đợi tin tức. Ngay khi nhận được tin tức, hắn lại phát hiện chính mình không thể ra được.

"Ngay từ đầu rõ ràng còn có thể cưỡng ép phá vỡ, nhưng bây giờ phải cần tới mấy ngày mới có thể phá được. Đến cùng là ai động tay chân ở Binh Mộ?

Rõ ràng Ma Binh đã rời đi mới đúng."

Cao Viễn trăm mối vẫn không có cách giải.

Biện pháp bây giờ chính là liên hệ người bên ngoài đi Tàng Kiếm Cốc.

Thế nhưng dùng bí pháp cũng không thể nào liên hệ với những người khác của Tiên Đình.

Mà điện thoại thì không hề có tín hiệu, chỉ khi bay đến tít ngoài rìa mới có được một chút tín hiệu.

“Hiện tại dù là liên hệ bên trong Binh Mộ cũng bị ngăn cản, tại sao luôn có một loại cảm giác xấu.” Cao Viễn thở dài.

Hắn đã gọi người đi Tàng Kiếm Cốc, nhưng vẫn không thể nào thông báo cho những người khác của Tiên Đình.

Dù sao giữa bọn hắn, không hề lưu lại phương thức liên lạc của nhau.

“Hi vọng đừng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa.”

Cao Viễn cảm thấy mọi việc gần đây đều không thuận.

Mấy lần trước đó chỉ là râu ria. Nhưng lần này đã không phải râu ria, vị tiền bối kia rất xem trọng nơi này.

Mặc dù không biết nơi này ẩn giấu cái gì, nhưng tất nhiên là đồ vật quan trọng.

Sau đó Cao Viễn bắt đầu oanh kích trận pháp, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút.

Rất nhiều người đều giống như Cao Viễn. Dù sao Ma Binh đã rời đi, hiện tại đuổi theo chắc vẫn kịp.

Chí ít cũng phải kiến thức dáng vẻ của Ma Binh một chút.

—— ——

Địa phận Lục gia.

Trong phòng, Chân Võ Chân Linh vốn đang ngồi bỗng mở mắt.

Bọn hắn bế quan rất nhiều ngày, cuối cùng cảm thấy mình đã hoàn toàn hấp thụ được thu hoạch của những ngày qua.

Tu vi tinh tiến rất nhiều, nhưng cũng không khoa trương lắm, còn cách tứ giai đỉnh phong một đoạn.

Nhưng mà tốc độ này đã rất nhanh rồi, còn nhanh hơn nhiều so với bọn hắn chuyên tâm tu luyện mấy năm.

Đây chính là chỗ tốt khi đi theo thiếu gia ra ngoài.

Bọn hắn luôn cảm thấy, khi đi theo thiếu gia ra ngoài chắc chắn sẽ gặp được vài việc gì đó, tốt xấu khó nói, những sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sau đó Chân Võ kiểm tra điện thoại một chút, phát hiện có rất nhiều tin tức do Lạc Phong gửi tới.

“Có chuyện gì xảy ra rồi?” Chân Linh hỏi.

“Lạc Phong đã đi đến Tàng Kiếm Cốc, còn Thiếu gia thì đã ra ngoài rồi. Để ta hỏi thăm Lạc Phong.” Chân Võ trả lời.

Rất nhanh Chân Võ đã biết được đại khái về chuyện này.

“Thiếu gia đi Binh Mộ, nhưng hình như bây giờ đang đi đến Tàng Kiếm Cốc. Mà có vẻ như Tàng Kiếm Cốc đã bị vây quanh, có khả năng thiếu gia lại phải đánh nhau với người ta.” Chân Võ nói.

Chân Linh lập tức đứng lên:

“Chúng ta đi qua đó?”

Chân Võ gật đầu, khi bọn hắn ra ngoài chỉ cần ghi chú lại là được rồi.

Dù sao bây giờ bọn hắn là cấp dưới chuyên môn của Lục Đại thiếu gia.

Về phần bọn hắn đi làm gì? Tất nhiên không phải để ngăn cơn sóng dữ, mà là vì phòng ngừa vạn nhất.

Vạn nhất thiếu gia bị thương không thể nào cầu viện, bọn hắn có thể cầu viện.

Mà hai người bọn họ liên thủ, sẽ không sợ mới vào ngũ giai. Ở tu chân giới, ngũ giai đã coi như cường giả ít có, sẽ không đến mức cản trở.

-----

Dịch: Thiên Hạ