Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 140: Uy Thế Của Thần Nữ Có Thể Trấn Áp Thiên Địa Nhật Nguyệt

Nghe thấy Tố Loan nói vậy, ánh mắt Lý Chưởng môn của Thanh Sơn phái híp lại:

"Tiên tử Tố Loan dự định lấy một người chống đỡ tất cả sao?

Đến lúc đó, một số người xung quanh muốn cướp đoạt linh mạch, dù chúng ta muốn quản cũng không có tư cách quản đâu.

Xem ra tiên tử Tố Loan rất tự tin."

Chưởng môn Thiên Nữ cúi đầu. Nàng đã hiểu, người này đang uy hϊếp tiền bối Tố Loan.

Tố Loan nhíu mày, những người này muốn cùng tấn công sao.

“Lý chưởng môn có nghĩ tới một chuyện hay không? Ở nơi này là Thiên Nữ Tông của chúng ta, Thiên Nữ Tông có Thần Nữ.” Tố Loan nói.

Lý chưởng môn cười lạnh:

"Tất nhiên chúng ta biết chuyện này. Nhưng theo ta được biết, tiền bối Thần Nữ cũng không ở Thiên Nữ tông.

Đang không biết ở nơi nào.

Chẳng lẽ tiên tử Tố Loan vì chút chuyện nhỏ như vậy, lại gọi tiền bối Thần Nữ ở bên ngoài trở về?

Tiền bối Thần Nữ không dính khói lửa trần gian, há lại để ý những chuyện nhỏ nhặt này?

Chuyện gì cũng phải tìm Thần Nữ, không phải thể hiện ra sự bất lực của các ngươi sao?

Còn nữa."

Lý chưởng môn lạnh lùng nhìn Tố Loan, nói:

"Bây giờ tiên tử Tố Loan không phải là chưởng môn đúng không?

Người có thể ra quyết định cuối cùng của Thiên Nữ tông, cũng không phải tiên tử Tố Loan mà?

Người có thể hạ quyết định, chính là tiểu Chưởng môn của Thiên Nữ tông mới đúng."

Nói xong, Lý chưởng môn liền nhìn về phía Chưởng môn Thiên Nữ, những người khác tất nhiên cũng nhìn về phía nàng.

Bị một đống cường giả nhìn chằm chằm, Chưởng môn Thiên Nữ cảm thấy áp lực rất lớn.

"Chưởng môn Thiên Nữ, không biết ngươi cảm thấy ý này như thế nào? Đều có chỗ tốt với tất cả chúng ta.

Mà Chưởng môn lại yếu như vậy, không chừng khi ra ngoài còn có thể gặp bất trắc. Nếu có chúng ta bảo hộ, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì.

Chưởng môn Thiên Nữ thấy có đúng hay không?" Lý chưởng môn nhìn chằm chằm Chưởng môn Thiên Nữ, mặt mang theo ý cười.

Tất nhiên hắn nhìn ra được, vị Chưởng môn Thiên Nữ này chưa thấy qua sự kiện lớn gì.

Lúc này uy áp ẩn tàng trên người hắn, bức thẳng đến Chưởng môn Thiên Nữ.

“Ngươi có ý gì?” Tố Loan tiến lên chắn trước mặt Chưởng môn Thiên Nữ, trên người mang theo sự tức giận.

Khí tức Lục giai cũng hiển lộ ra.

“Chưởng môn đang nói chuyện, tiên tử Tố Loan có phải không nên tham dự hay không?” Lúc Lý chưởng môn nói chuyện, khí tức lục giai cũng phóng thích ra ngoài.

Mà ba tên lục giai cũng cùng phóng thích.

Phảng phất muốn trực tiếp áp chế Tố Loan.

Tố Nhiễm giận dữ:

“Các ngươi muốn trắng trợn đoạt của chúng sao?”

Tố Nhiễm khẽ động, hai vị chưởng môn đồng loạt bộc phát uy áp.

Trong chớp nhoáng này, Thiên Nữ tông bị mấy đạo uy áp bao phủ, phảng phất đại chiến hết sức căng thẳng.

Bên ngoài Thiên Nữ tông, người của Ẩn Thiên tông đứng trên núi cao nhìn qua, vẻ mặt của quần chúng ăn dưa.

Phảng phất đang ngồi chờ làm ngư ông thủ lợi.

Chưởng môn Thiên Nữ có chút sợ sệt, nhưng dù sao nàng cũng là chưởng môn.

Sợ sệt nhưng không thể trốn tránh.

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía những tên Chưởng môn kia, bỗng nhiên đứng dậy.

Nhìn thấy Chưởng môn Thiên Nữ đột nhiên đứng lên, rất nhiều người đều nhìn sang.

Đám người Tố Loan cũng giống như thế, nhưng lại có chút lo lắng.

Quả nhiên, các nàng phát hiện lo lắng của mình là đúng.

Đầu gối của Chưởng môn cong.

Bịch một tiếng.

Chưởng môn Thiên Nữ quỳ xuống.

Đám người Tố Loan thở dài, khí thế theo đó tiêu tán. Chưởng môn đều quỳ, các nàng còn kiên trì làm gì?

Trong lòng Tố Loan có chút khổ sở.

Khả năng là đang trách cứ Chưởng môn Thiên Nữ.

Chưởng môn Thiên Nữ đột nhiên quỳ cũng làm cho đám người Lý chưởng môn kinh ngạc.

Bọn hắn sửng sốt một chút, sau đó lập tức lộ ra nụ cười mỉa mai.

"Nghe nói đầu gối của Chưởng môn Thiên Nữ tương đối mềm, thoạt đầu chúng ta còn không tin, hôm nay gặp mặt không ngờ là sự thật.

Xem ra Thiên Nữ tông không gì hơn cái này.

Nhưng Chưởng môn Thiên Nữ quỳ vì cái gì?

Là cầu chúng ta tham dự thực hiện phát triển linh mạch cùng có lợi, hay là cầu chúng ta bảo hộ an toàn của Chưởng môn Thiên Nữ?"

Chưởng môn Thiên Nữ vẫn quỳ mà không nói gì, cũng không nghe người khác nói chuyện.

Nàng cảm thấy mình đúng là được.

Sau đó nàng dập đầu xuống đất.

Từ vừa mới bắt đầu nàng đã biết mình vô dụng, chính mình quá vô dụng, Thiên Nữ tông trên tay nàng như lưu ly đang xóc nảy.

Đệ tử Thiên Nữ tông đi theo nàng không hề sống tốt.

Cho nên, nếu như quỳ xuống sẽ tốt hơn, nàng nguyện ý quỳ.

Bởi vì nàng là Chưởng môn.

Quỳ xuống có thể thêm chút cơ hội sống sót, nàng cũng nguyện ý quỳ.

Bởi vì nàng là Chưởng môn.

Chính bởi vì nàng là Chưởng môn, cho nên nàng cần gánh vác trách nhiệm mà người khác không thể gánh được.

Nàng không có tác dụng gì, nhất là khi đối mặt với lục giai, không có một chút xíu nào.

Nhưng nếu quỳ xuống có thể đổi lấy cơ hội giải trừ nguy nan, vì cái gì nàng không quỳ chứ?

Nàng vô dụng, nhưng nàng có thể quỳ xuống cầu một người.

Người này có thể giúp các nàng thoát ly nguy nan. Cho nên, vì sao lại không quỳ?

Nàng không sợ tiếp nhận trách nhiệm, trách nhiệm này là nàng nên tiếp nhận.

Ai bảo nàng là Chưởng môn?

Mà ngay khi đám người Lý chưởng môn muốn tiếp tục trào phúng, đám người Tố Loan thì bất đắc dĩ và thất vọng, bọn hắn đã nghe được giọng nói của Chưởng môn Thiên Nữ.

Giọng nói này làm cho bọn hắn ngây ra:

“Cung thỉnh Thần Nữ đại nhân.”

Nghe được câu này, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Làm sao lại xin mời Thần Nữ rồi?

Thần Nữ có dễ dàng trở về như vậy sao?

Các nàng không sợ bị Thần Nữ trách cứ à?

Là phô trương thanh thế?

Thế nhưng, khi bọn hắn cho rằng Chưởng môn Thiên Nữ đang hư trương thanh thế, thì gió mây trong thiên địa đột nhiên biến ảo, một luồng uy áp cường đại bắt đầu hội tụ.

Không chỉ là Thiên Nữ tông, trong ba ngàn dặm xung quanh, tất cả tông môn, tất cả tu chân giả đều vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Bọn hắn cảm thấy có tồn tại cường đại nào đó sắp giáng lâm.

Một số người của Ẩn Thiên tông cũng sững sờ.

Có cường giả giáng lâm, đây là cảm giác trực quan nhất của bọn hắn.

Sau một khắc, Tử Khí Đông Lai xuất hiện trong ba ngàn dặm.

Thiên địa biến sắc.

Bên trên Thiên Nữ tông, tử khí hội tụ, uy áp ngưng thực.

“Tiền, tiền bối,... Đây, đây là chuyện gì đang xảy ra?” Có người của Ẩn Thiên tông hỏi.

Không chỉ là Ẩn Thiên tông, tất cả đệ tử của tông môn xung quanh cũng có vấn đề này.

Có một chút lão giả bế quan ở những tông môn kia bỗng nhiên xuất quan, bọn hắn cảm thấy uy hϊếp trí mạng.

Bọn hắn thậm chí không biết có chuyện gì xảy ra.

Nhưng uy áp đáng sợ này, làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhìn.

Chuyện duy nhất bọn hắn có thể kỳ vọng, chính là không có quan hệ gì với mình.

—— ——

Khi tử khí hội tụ, Mộ Tuyết đi đến trước một cửa hàng điểm tâm.

Cửa hàng này tên là Hoa Vũ Tuyết Quý.

Vừa mới mở.

“Không ngồi xuống. Thật là khó đưa ánh mắt đưa đi qua, ngồi luôn ở đây thôi, bên kia cứ thả khúc nhạc dạo khi ra sân ở đó một chút đi.”

Nghĩ như vậy, Mộ Tuyết cất bước đi vào Hoa Vũ Tuyết Quý.

Nơi này có ba phục vụ viên, dáng dấp giống nhau như đúc.

Nhìn qua có vẻ còn chưa thành niên.

“Hoan nghênh quang lâm.” Ba phục vụ viên mở miệng nghênh đón.

Mộ Tuyết không nói gì, đi thẳng vào một bên rồi ngồi xuống. Chuyện ăn uống đương nhiên là do Đinh Lương giúp nàng làm.

Chờ nàng ngồi xuống, liền mang ý nghĩa có thể đưa ánh mắt đi qua.

Lần này Chưởng môn Thiên Nữ mời nàng một cách chính thức như thế, chắc chắn có chuyện không đơn giản.

—— ——

Lúc này tất cả mọi người trên Thiên Nữ tông đều thấy được tử khí hội tụ, bọn hắn nhìn thấy phía trên Chưởng môn Thiên Nữ có một đôi tròng mắt màu tím đang hiển hiện ra.

Theo đôi mắt này xuất hiện, uy áp liền lớn đến cực hạn.

Làm cho người ta khó có thể chịu đựng.

Biến hóa này làm tất cả mọi người không ngờ tới.

Mồ hôi lạnh của đám người Lý chưởng môn chảy ròng ròng. Thật đáng sợ, áp lực quá cường đại.

Thần Nữ mạnh hơn nhiều so với dự đoán của bọn hắn.

Sau một khắc, tròng mắt màu tím bỗng nhiên mở ra.

Thiên địa dừng lại, tâm thần của tất cả mọi người trong ba ngàn dặm đều chấn động, đầu óc trống rỗng.

Đệ tử của Thiên Nữ tông, bao quát Tố Loan ở bên trong, vô ý thức quỳ xuống.

Lúc này, giọng nói mênh mông từ trên trời giáng xuống:

“Chuyện gì?”

-----

Dịch: Thiên Hạ