Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 139: Ma Binh Của Ta Không Phục Ai Cả

Khoảng không giữa đại sơn.

Phía trên bệ đá trôi nổi.

Năm người Tiên Đình lại một lần nữa tụ tập lại.

Người cầm đầu kia mở miệng nói trước:

“Tin tốt là Chiến Thần Vô Ảnh của Tiên Đình đã thức tỉnh thành công, không giống như Hoa Tiên gặp phải quấy nhiễu trí mạng.”

Tất cả mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này, có người hỏi:

“Vậy tại sao Chiến Thần không tham gia tụ hội?”

“Chiến Thần tương đối đặc thù, hắn không thích tham dự vào mấy buổi tụ hội tiệc tùng đông người.

Ừm, đại khái là do thân phận tương đối cao, nên là thấy chúng ta chướng mắt đi.

Hơn nữa hắn nói còn có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên chúng ta không cần chú ý tới hắn.” Vị cầm đầu kia nói.

Những người khác trầm mặc một hồi, nhất thời nói không ra lời.

Tiền bối mở miệng, quá đả kích người.

Nhưng mà cũng là chuyện đương nhiên, thân phận của Chiến Thần dù sao cũng thực sự rất cao rất cao.

Mà lại chỉ tôn kính cường giả.

Bọn hắn mặc dù rất mạnh, nhưng nếu ở Tiên Đình thời Viễn Cổ, thì cũng chỉ là trung du.

Mà Chiến Thần là thuộc hàng ngũ đỉnh cấp.

“Vị Chiến Thần kia dự định làm gì?” Cao Viễn hỏi.

Cái này dù sao cũng phải biết đại khái, không biết nhỡ đâu lại thành người một nhà tự đánh nhau, như vậy sẽ không tốt.

Vị cầm đầu thở dài nói:

“Chiến Thần muốn đi kiểm tra Lục Thủy một chút, nói rằng phải tự xác định Lục Thủy không phải người Dự Ngôn Thạch Bản nhắc tới thì mới yên tâm được.”

Những người khác gật đầu, chuyện này rất bình thường, mỗi người đương nhiên đều muốn tự mình đi xác định một lần.

Nhưng quan trọng là phương pháp thực hiện.

Chứ như Thái Dương Chi Tử kia, người còn chưa gặp được đã về chầu trời rồi.

Dù sao thì sức mạnh của Chiến Thần cũng còn lâu mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Người cầm đầu tiếp tục nói:

“Căn cứ theo lời nói của Chiến Thần, hắn định lấy thân phận ma tu đi dò xét Lục Thủy.

Chờ hắn đạt được địa vị nhất định bên trong ma tu xong, sẽ lôi kéo Lục Thủy đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đến lúc đó thì tiến hành thăm dò.

Nếu như tin tức của chúng ta không có sai sót gì, thì Chiến Thần trước tiên sẽ đánh gϊếŧ Lục Thủy, trong trường hợp Lục Thủy thật sự chỉ là phế vật, thì thuận tiện dạy hắn một chút làm thế nào để yên ổn làm người.

Thế giới bên ngoài so với trong suy nghĩ của hắn thì nguy hiểm hơn nhiều, đối với hắn, đợi trong nhà vẫn là thích hợp nhất.

Lại nói, chuyện này còn có thể chọc giận tới Lục gia, như vậy còn có thể mượn tay Lục gia làm suy yếu thế lực của ma tu.

Bóp chết ý nghĩ muốn quật khởi của ma tu từ trong trứng nước.”

Nghe xong những lời này, nhiều người đều lặng đi một lúc.

Cách làm này thật sự là tàn nhẫn.

Hơn nữa chỉ cần làm tốt, thì đúng là trăm lợi vô hại.

Mặc dù kế hoạch này khá hoàn hảo, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không thực sự đi làm.

Rủi ro quá lớn.

Ma tu hay Lục gia, hay là những thế lực khác, đều có khả năng là ngọn nguồn của nguy cơ.

Một khi bị bại lộ, thì sẽ là một mối nguy lớn đối với tổ chức của bọn hắn.

Cũng chỉ có loại người tài cao gan lớn như Chiến Thần mới dám tùy ý như vậy.

Không có ai nói gì, cũng tức là không có người nào có ý kiến đối với cách làm của Chiến Thần.

Cao Viễn thấy vậy liền nói chuyện khác:

“Vậy chúng ta nói chuyện khác đi, hải vực Không Minh xảy ra dị biến ngoài ý muốn, tạm thời còn chưa biết nguyên nhân cụ thể.

Nhưng ta đã đi tìm Thiên Cơ Lâu Vũ.

Thế nhưng lại phát hiện, hắn đã không còn ở Tiên Sơn nữa.”

Nghe thấy lời Cao Viễn nói, những người khác đều sửng sốt.

Theo như bọn hắn biết, Thiên Cơ Lâu Vũ rất ít khi rời khỏi Tiên Sơn, không, cơ bản là không bao giờ rời đi.

“Có chuyện gì sắp xảy ra sao?” Có người hỏi.

Cao Viễn lắc đầu:

“Không biết, có lẽ sẽ có chút quan hệ với chuyện hải vực Không Minh xuất hiện dị biến.

Nhưng mặc kệ là có quan hệ hay không, thì những chuyện liên quan tới các thế lực trong bóng tối với Lưu Hỏa, tạm thời đều chưa thể biết được bất kì một manh mối dư thừa nào.”

Những người khác lại tiếp tục lâm vào trầm mặc.

Mặc dù Lưu Hỏa đối với bọn hắn mà nói thì chưa phải là uy hϊếp lớn gì, nhưng đó là khi Lưu Hỏa còn chưa trưởng thành.

Có đôi khi nên bóp chết ngay từ trong trứng nước.

Đấy là chưa nói bọn hắn còn không biết sau lưng đối phương có thế lực gì hay không.

“Xem ra chỉ có thể tạm thời để chuyện này ở đó thôi, Ma Binh sắp hiện thế, các ngươi có biết không?” Người cầm đầu nói.

“Ừm, ta có nghe nói, nhưng thật sự có người có thể khống chế Ma Binh sao?

Nghe nói muốn khống chế Ma Binh thì không phải chỉ có thực lực là được.” Có người nói.

“Không, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, thì Ma Binh cũng phải cúi đầu, bằng không thì cũng không bị Tiên Đình sử dụng như vậy.

Có điều Ma Binh tương đối đặc thù, kiệt ngạo bất tuần, lúc trước ở Tiên Đình có tin đồn rằng, chỉ cần có thể khống chế được Ma Binh, thì sẽ có chỗ đứng vững chắc ở Tiên Đình.” Người cầm đầu nói.

Chỗ đứng này cũng không phải chỉ là một cái tiên vị, mà là một vị trí ở đỉnh Kim Tự Tháp.

“Muốn thu hồi lại Ma Binh sao?” Cao Viễn mở miệng hỏi.

Bọn hắn mặc dù không thể khống chế Ma Binh, nhưng không có nghĩa là không có khả năng phong ấn Ma Binh.

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người cầm đầu.

Người kia suy tư một lát, sau lắc đầu nói:

“Có không ít người biết đến Ma Binh, mấy lão già như chúng ta dù đi cũng không có bao nhiêu phần thắng, chuyện này vẫn là nên để cho thế hệ trẻ tuổi bây giờ xử lí đi.

Nhưng đây không phải trọng điểm, mà trọng điểm là, ở chỗ giấu Ma Binh, còn cất giấu một vật.

Vật này, chúng ta nhất định phải có được.”

“Là vật gì?” Cao Viễn hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn người cầm đầu.

“Lấy được lại nói, cho nên vì vật kia, chúng ta không thể để các thế hệ trước nhúng tay vào việc này.” Người cầm đầu kia trịnh trọng nói.

Những người khác cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

“Như vậy thì mỗi người hãy nắm rõ chức vụ của mình đi.”

--- ---

Lúc này ở Thiên Nữ tông.

Chưởng môn Thiên Nữ đã ngồi ở trên đại điện.

Phía dưới đại điện còn có một số người đang ngồi.

Những người này bao gồm cả nam và nữ, có tất cả năm người.

Đại diện cho năm thế lực tông môn xung quanh.

Trong số năm người này, yếu nhất thì cũng đã lên tới đỉnh phong ngũ giai, ngoài ra có ba vị lục giai.

Bên phía Thiên Nữ tông, Tố Loan ngồi ngay dưới Chưởng môn Thiên Nữ, trong toàn bộ hành trình tiếp theo, nàng sẽ phụ trách giao lưu với những người này.

Chưởng môn Thiên Nữ chỉ cần im lặng ngồi là được.

Đây là chuyện trước đó các nàng đã bàn luận kĩ.

“Mấy vị Chưởng môn đây nói là muốn cùng Thiên Nữ tông chúng ta chia sẻ lợi ích?” Tố Loan nhìn năm người kia nói.

Lý Chưởng môn của phái Thanh Sơn lập tức gật đầu nói:

“Tiên tử Tố Loan nói không sai, linh mạch vốn cũng gần chỗ mấy tông môn chúng ta, vì vậy, mọi người cùng nhau phát triển nó là tốt nhất.

Hơn nữa, linh mạch này còn bị Ẩn Thiên tông để ý tới, bên ngoài còn có lũ ma tu nhòm ngó, rất dễ xảy ra giao chiến với Thiên Nữ tông, mà một khi xảy ra giao chiến, những tông môn xung quanh như chúng ta rất dễ bị cuốn vào trong đó.

Nếu đã như vậy, chúng ta cảm thấy không bằng trực tiếp gia nhập ngay từ đầu, mà biện pháp thích hợp nhất chính là cùng nhau phát triển linh mạch, đôi bên cùng có lợi.

Đương nhiên, Thiên Nữ tông vẫn sẽ giữ quyền sở hữu linh mạch.

Dù sao thì người phát hiện ra linh mạch đầu tiên cũng là Thiên Nữ tông, quyền sở hữu vẫn nên thuộc về Thiên Nữ tông.”

Tố Loan mỉm cười:

“Ý của mọi người là, Thiên Nữ tông chúng ta lấy được linh mạch, chính là có lỗi với mấy vị Chưởng môn đây sao?”

Một nữ Chưởng môn nói:

“Tiên tử Tố Loan đã cho là như vậy, thì chúng ta cũng không thể nói gì hơn.”

“Đôi bên cùng có lợi mà mấy vị nói, ý là chúng ta phải canh giữ linh mạch, để cho mọi người chạy tới thu lợi? Nếu như Ẩn Thiên tông đánh tới, thì mấy người định làm thế nào?” Tố Loan hỏi thẳng.

Lý Chưởng môn của phái Thanh Sơn thành tâm đáp:

“Đến lúc đó, Thiên Nữ tông có thể nhờ chúng ta rút đao tương trợ, đương nhiên, tổn thất sẽ do Thiên Nữ tông gánh chịu.”

Nghe được một câu này, nhiều người bên phía Thiên Nữ tông đều vô cùng tức giận.

Tố Nhiễm thậm chí còn muốn mở miệng mắng một tiếng vô sỉ.

“Dù sao linh mạch cũng là của Thiên Nữ tông không phải sao?” Lý Chưởng môn lại nói.

Chưởng môn Thiên Nữ nhìn những lục giai ở trước mặt, không khỏi cúi đầu.

Những người này thật hung hãn mà.

Tố Loan cười lạnh:

“Một câu đôi bên cùng có lợi của các người chính là đẩy chúng ta ra trước đầu ngọn gió, các người ở phía sau chiếm chỗ tốt, xảy ra chuyện thì lại đẩy chúng ta ra làm bia đỡ đạn, mời các người tới giúp còn phải gánh lấy tổn thất sao?”

“Tiên tử Tố Loan hiểu lầm rồi, chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải thuê mướn, tông môn của chúng ta sẽ xuất chiến miễn phí, Thiên Nữ tông chỉ cần tự chi trả phí tổn của bên mình là được.

Hơn nữa, nếu giao chiến lan đến chỗ chúng ta, thì cũng không cần Thiên Nữ tông phải phụ trách.” Lý Chưởng môn nói.

“Vậy nếu chúng ta từ chối thì sao?” Tố Loan lạnh lùng nói.

-----

Dịch: Thiên Hạ