Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 106: Mộ Tuyết Muốn Giúp Lục Thủy Mở Sọ Não

Trong khi Mộ Tuyết còn đang suy nghĩ, Đinh Lương đột nhiên gõ cửa nói:

“Đại Tiểu thư, Lục Phu nhân tới.”

Mộ Tuyết gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Mẹ đã có thời gian rảnh đến đây, vậy cũng có nghĩa là Lục Thủy hẳn cũng đang rảnh rỗi, như thế ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn rồi đúng không?

Nghĩ tới đây, Mộ Tuyết cảm thấy thật cao hứng.

Khi Mộ Tuyết vừa mới đến chỗ cửa ra vào thì đã thấy Đông Phương Lê Âm bước tới.

Mộ Tuyết lập tức nhẹ giọng kêu lên:

“Di Lê m.”

Mặc dù nàng quen gọi là mẹ hơn, nhưng lúc này chưa thể gọi được.

Mà gọi tiền bối thì cảm giác quá lạnh nhạt, gọi bá mẫu thì lại hơi già, gọi tỷ tỷ thì không phù hợp với thân phận lắm, cho nên gọi di là tốt nhất.

Đông Phương Lê Âm cười nói:

“Vào nhà đi.”

Sau khi Mộ Tuyết và Đông Phương Lê Âm đi vào trong nhà, Đinh Lương cũng tự động rời đi cùng với Kỳ Khê ở bên ngoài.

“Đến đây ngồi, ta mang tới cho con một vài thứ, ừm, coi như là lễ vật đi.” Đông Phương Lê Âm ngồi bên cạnh bàn nói.

Mộ Tuyết có chút tò mò, nàng ở Lục gia vẫn luôn nghe người ta nói rằng Phu nhân Tộc trưởng có chuẩn bị lễ gặp mặt cho nàng.

Chỉ là vẫn chưa có đưa đến.

Nói là chưa đến thời điểm thích hợp.

‘Đã đến lúc tặng lễ gặp mặt rồi sao?’ Mộ Tuyết suy đoán trong lòng.

Lúc này Mộ Tuyết đang đi tới ngồi ở bên cạnh Đông Phương Lê Âm.

Chờ Mộ Tuyết ngồi xuống xong, Đông Phương Lê Âm liền lấy ra hai đồ vật nhỏ, sau đó để lên bàn.

Thuận tiện hỏi:

“Nhìn xem có thích không?”

Sau khi Đông Phương Lê Âm thu tay lại rồi, Mộ Tuyết mới nhìn rõ đồ vật ở trên bàn.

Trong nháy mắt, nàng ngây ngẩn cả người.

Lược và trâm cài tóc làm từ Tử Lung Mộc?

Thứ này tuy là nhìn không ra hồn lắm, nhưng ở kiếp trước nàng vẫn vô cùng thích.

Nhìn đẹp là một chuyện, chủ yếu bởi vì là đồ Lục Thủy tặng, do hắn tự tìm tới, tự tay làm.

Có ý nghĩa hơn rất nhiều so với bất kì món quà nào mà nàng từng nhận được.

Là món quà nàng yêu thích nhất trong số những thứ từng nàng được tặng.

Một kiếp này cũng vẫn phải là do Lục Thủy làm, Lục Thủy tặng mới được.

Nếu là do những người khác tặng, những người khác làm, thì nàng không cần.

Đông Phương Lê Âm nhìn Mộ Tuyết không nhúc nhích, tò mò hỏi:

“Không thích?”

Mộ Tuyết lập tức lắc đầu:

“Không phải, con rất thích, nhưng mà...”

“Nhưng mà không phải là do Lục Thủy tặng, cho nên không cần có đúng không?” Đông Phương Lê Âm cười hỏi.

Nghe thấy Đông Phương Lê Âm nói như vậy, Mộ Tuyết mặt đỏ rần đứng lên, nhanh chóng lắc đầu:

“Không, không phải.”

Đông Phương Lê Âm vui vẻ cười.

Nàng phát hiện ra không chỉ có con trai nàng đơn phương thích Mộ Tuyết, mà Mộ Tuyết cũng thích nó.

Thật sự là một chuyện khiến người ta vui mừng, con trai nàng có lẽ là người ngốc có ngốc phúc chăng?

Trà Trà còn ngốc hơn, phúc khí của nó cũng không tệ, nhưng là về mặt tu luyện.

Mộ Tuyết cúi đầu, không nói gì.

Bốp.

Đông Phương Lê Âm vỗ tay một cái.

Sau đó, một loạt hình ảnh bỗng xuất hiện trước mặt Mộ Tuyết:

“Nhìn đi.”

Mộ Tuyết tò mò quay đầu nhìn sang.

Ngay sau đó nàng liền sững sờ, nàng phát hiện người trong hình ảnh trước mặt nàng chính là Lục Thủy, đang yên tĩnh ngồi cạnh cha mẹ hắn khắc lược và trâm cài tóc.

Động tác kia hoàn toàn không phải là của một người thành thạo, hơn nữa còn liên tục bị mẹ hắn ngồi bên cạnh gõ đầu dạy dỗ.

Nhìn dáng vẻ Lục Thủy giận mà không dám nói gì, Mộ Tuyết cảm thấy có chút buồn cười.

Tiếp đó, nàng nhìn thấy Lục Thủy suýt chút nữa thì đã tự khiến bản thân bị thương, liền giật nảy mình.

Tách.

Một tiếng búng tay vang lên.

Hình ảnh biến mất.

Sau đó Đông Phương Lê Âm nói:

“Nếu như con đã không cần, thì ta đành phải mang về vậy.”

Mộ Tuyết lập tức nói:

“Đồ di Lê m tặng, Mộ Tuyết không dám không nhận.”

Đông Phương Lê Âm cũng không đùa cợt quá nhiều, dù sao thì Mộ Tuyết cũng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, da mặt mỏng.

Con trai của nàng thì đã không còn giống như trước nữa, da mặt dày lên rồi.

Thời điểm cố ra vẻ bị phát hiện, vẫn còn có thể kiên trì giả vờ mà lảng sang chuyện khác.

--- ---

Sáng sớm hôm sau, Lục Thủy thức dậy, mấy ngày nay tu vi của hắn đã đột phá lên 3.5 rồi, không lâu nữa là có thể lên đến tứ giai.

Thiên địa chi lực cũng không tiêu hao nhiều.

Hắn nhận ra mình có thể đi bồi dưỡng cho Chân Võ Chân Linh một chút, chỉ cần hắn không động thủ, như vậy thiên địa chi lực liền có thể để dành rồi.

Cứ như thế thì hắn sẽ có khả năng đánh bại Mộ Tuyết.

Sau đó Lục Thủy đi ra khỏi phòng, vừa bước ra ngoài thì đã nhìn thấy người thị nữ kia đi tới.

Kỳ Khê bước tới bên người Lục Thủy, nói khẽ:

“Thiếu gia, Phu nhân nói Mộ Tuyết Tiểu thư ở Lục gia có thể cảm thấy buồn chán, cho nên mong Thiếu gia có thể mang nàng đến tiểu trấn Thu Vân dạo chơi.

Phu nhân còn nói, nếu như người không đi, vậy thì hôm nay hãy sang phía Phu nhân bên kia ăn một bữa cơm.”

“Hiểu rồi.” Lục Thủy không quay đầu lại đi ra sân nhỏ.

Lần này hắn ngược lại không có ý định từ chối.

Cũng đã thật lâu rồi chưa được thấy Mộ Tuyết, lần này đi gặp tiện thể xoát độ tức giận của nàng luôn.

Rất nhanh sau đó, Lục Thủy đã gặp được Mộ Tuyết.

Tóc của Mộ Tuyết đã được cột lại, trên đầu cài chiếc trâm hắn vừa làm hôm qua.

Mặc dù một cái trâm cài tóc bình thường thì không có khả năng tăng thêm hào quang hay giá trị nhan sắc gì gì đó, nhưng nhìn nàng như vậy vẫn cảm thấy thật xinh đẹp.

Thật sự rất đẹp.

“Lục Thiếu gia.” Mộ Tuyết thấy Lục Thủy cứ nhìn nàng mãi, đành nhẹ giọng gọi một tiếng.

Đương nhiên, trong lòng nàng bây giờ đang rất là vui vẻ.

Lục Thủy có lẽ là thật sự thích nàng rồi, dù bây giờ mới chỉ là ưa thích vẻ bề ngoài của nàng mà thôi.

Nàng còn muốn khiến cho Lục Thủy thích nàng từ trong ra ngoài.

Từ chuyện trâm cài tóc, Mộ Tuyết biết rằng Lục Thủy rất có hảo cảm đối với nàng.

Nếu không thì cũng sẽ không đưa nàng những vật này.

Đây thực sự là một chuyện vui.

Lục Thủy lấy lại tinh thần, nói:

“Mộ Tiểu thư đã ăn bữa sáng chưa?”

Mộ Tuyết lắc đầu:

“Chưa, còn Lục Thiếu gia thì sao?”

Lục thủy cũng lắc đầu:

“Cũng chưa, ta đang định đến tiểu trấn Thu Vân ăn, ta nhớ ở dưới đó có một tiệm bánh bao cũng không tệ, Mộ Tiểu thư có muốn thử một chút không?

Nhưng mà ta nghe nói phải xếp hàng khá lâu.”

Mộ Tuyết nhảy cẫng lên trong lòng, cùng ăn bữa sáng như vậy, tình cảm chắc chắn sẽ nhanh chóng ấm lên.

Sau đó nàng gật gật đầu, nói:

“Được.”

Thấy Mộ Tuyết gật đầu, Lục Thủy lấy pháp bảo phi hành ra, nói:

“Ta có một cái pháp bảo phi hành dùng cho hai người, tốc độ cũng khá nhanh.”

Mộ Tuyết định để Đinh Lương trở về, một mình nàng đi cùng Lục Thủy là được rồi.

Chỉ là nàng còn chưa mở miệng ra được, Lục Thủy đã nhanh chóng lên tiếng trước:

“Vậy ta chờ Mộ Tiểu thư ở dưới chân núi.”

Nói xong Lục Thủy liền khởi động pháp bảo phi hành, lập tức rời đi.

Pháp bảo rời đi tạo lên một cơn gió nhẹ, lay động mái tóc của Mộ Tuyết.

Mộ Tuyết nhìn Lục Thủy đã rời đi, mái tóc bị thổi lên cũng từng sợi từng sợi rơi xuống trên vai.

Mộ Tuyết không nói gì, gỡ trâm cài tóc xuống.

Nàng quyết định, dùng trâm cài tóc này, cắm vào trong sọ của Lục Thủy, rồi đổ thêm chút nước giúp hắn tỉnh táo lại.

Sau đó Mộ Tuyết nghĩ hay là cứ bảo Đinh Lương trở về trước, nàng cảm thấy hình ảnh kia quá máu me, không thích hợp để người khác vây xem.

Một lát sau, Mộ Tuyết đi vào tiểu trấn Thu Vân.

Nàng nhìn thấy Lục Thủy đang ăn bánh bao.

Nàng nắm lấy cây trâm từng bước đi về phía Lục Thủy, chỉ là ngay khi nàng vừa mới đến gần, lại đột nhiên nghe được một câu khiến nàng có chút vui vẻ.

“Ta bỗng phát hiện, Mộ Tiểu thư hôm nay ăn mặc thật đẹp.” Đây là Lục Thủy nói.

Nghe được câu này, Mộ Tuyệt lặng lẽ thu trâm cài tóc lại.

Coi như còn có mắt nhìn.

Chỉ là câu nói tiếp sau đó lại khiến cho nàng cảm thấy không thể không đâm chết người trước mặt này.

“Lần trước nhìn rất khó coi.” Đây cũng là Lục Thủy nói.

Mộ Tuyết vô cùng tức giận, nàng phồng má, vô thức đi lên đạp Lục Thủy xuống dưới chân mà giày vò, ủy khuất nói:

“Có biết nói chuyện hay không vậy, ngươi rốt cuộc có biết nói chuyện hay không!”

Làm xong những chuyện này, nàng mới lấy lại tinh thần, cảm thấy mình hình như đã hơi vượt quá giới hạn rồi.

Nàng cúi đầu đầu không dám nhìn Lục Thủy.

Lục Thủy âm thầm kêu đau trong lòng, hắn không nghĩ tới Mộ Tuyết sẽ tức giận đến mức động thủ động cước như thế.

Mộ Tuyết có chút lo lắng cúi đầu, mà vừa lúc này, trước gót chân nàng đột nhiên xuất hiện hai cái bánh bao, là Lục Thủy đưa tới.

“Mua nhiều quá, ăn không hết, Mộ Tiểu thư mà không ăn thì đành phải bỏ phí rồi.”

Mộ Tuyết hơi sửng sốt, sau đó nhận lấy chiếc bánh bao đã được gói cẩn thận, từng chút từng chút mở giấy gói ra, rồi nhẹ nhàng cắn một miếng.

Thật nóng hổi.

-----

Dịch: Thiên Hạ