Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 105: Lục Thủy Đã Nhận Ra Ác Ý

Lục Thủy cúi đầu không nói gì, hắn không phải là cảm thấy họ của Lục gia khiến cho hắn mất mặt, mà là cái tên Lục Thủy này khiến cho hắn thấy rất mất thể diện.

Ra ngoài dùng cái tên này rõ ràng là không tiện.

Lần sau không thể dùng tên Đông Phương Hạo Nguyệt nữa, đổi thành Đông Phương Tuế Nguyệt đi.

“Ngươi cho rằng không nói lời nào thì chuyện này liền có thể bỏ qua sao?” Lục Cổ nhìn Lục Thủy trầm giọng nói.

Lục Thủy vẫn không mở miệng, cãi nhau với cha hắn thì làm được cái gì?

Nói nói vài lời chẳng qua cũng chỉ là để cổ vũ tinh thần mình một chút mà thôi.

Qua lại vài lời không được, cha hắn sẽ lại dùng nắm đấm nói lí lẽ với hắn.

Chưa nói đến chuyện hắn hiện tại đánh không lại, kể cả có đánh thắng được thì chẳng lẽ hắn lại đi đánh cha mình?

Lục Cổ nhìn Lục Thủy, tiếp tục nói:

“Chuyện này không chỉ là vừa mới gần đây thôi đúng không?”

Đúng vậy cha, con trai của ngài bị người bên ngoài đồn thành thiên kiêu đương thời số một, nhưng ngài sẽ không biết đâu. Lục Thủy trong lòng im lặng tự an ủi.

“Lúc đầu ta không muốn để cho ngươi gặp nguy hiểm, nhưng xem ra bây giờ Lục Đại Thiếu gia đã có tiền đồ tốt rồi.

Vậy thì mấy ngày tới hãy đến thủy vực Không Minh tìm Tiên Sơn cơ duyên đi.

Nơi đó là chỗ cường giả trong thế hệ trẻ tuổi các ngươi tụ tập, ngươi dù có mang theo Chân Võ Chân Linh đi, cũng không khá hơn được bao nhiêu đâu.

Nếu như không tìm về được cơ duyên gì, ta sẽ đánh gãy chân ngươi.” Lục Cổ hung hãn nói.

Lục Thủy hơi kinh ngạc.

Thủy vực Không Minh?

Đây không phải là địa bàn của Hải Yêu sao? Mộ Tuyết thường chạy đến đó khi dễ các nàng, chắc là vì bên kia là hải sản đi.

Nhưng cho đến lúc bị Hải Yêu phát hiện còn cách một khoảng thời gian rất xa nữa.

Chỉ là nơi đó có Tiên Sơn cơ duyên à?

Tiên Sơn cơ duyên là cái gì thật ra hắn cũng không biết, nhưng Tiên Sơn thì lại biết, chỗ đó đã từng đi qua mấy lần.

Nếu như hắn nhớ không lầm, thì hình như Thiên Cơ các cũng nằm trên một tòa Tiên Sơn thì phải.

Ừm, có cơ hội thì đi nhìn Thiên Cơ Lâu Vũ một chút, xem xem Thiên Cơ Lâu Vũ có thể cho hắn một chút mặt mũi hay không, nếu có thể, thuận tiện hỏi xem hắn mà luyện thể thì có đánh thắng được Mộ Tuyết không.

Bây giờ hắn yếu như vậy, Thiên Cơ Các chủ hẳn là sẽ không giả chết như kiếp trước nữa đâu nhỉ?

“Được, con đi.” Lục Thủy đáp.

“Ngươi...” Lục Cổ có một câu không biết có nên nói ra hay không.

“Ha ha, thật sự cảm thấy mình có tiền đồ rồi nhỉ.” Lục Cổ thật ra chỉ muốn dọa con mình một chút mà thôi.

Không nghĩ tới, thằng con này mới ra ngoài được mấy lần, lá gan đã lớn hơn không ít.

Xem ra lại được căn dặn Chân Võ Chân Linh nhiều hơn một chút, lại được cùng vợ hắn ngày đêm lo lắng không yên rồi.

Hắn đây là bị gậy ông đập lưng ông à?

Một lúc lâu sau, Lục Cổ cũng không nói thêm gì nữa.

Đông Phương Lê Âm cười cười, nói với Lục Thủy.

“Đến ngồi cạnh mẹ đi, nghe nói trước đó có chuyện định tìm mẹ đúng không?”

Lục Cổ đương nhiên sẽ không tiếp tục tức giận nữa, tính khí của cha mình thế nào Lục Thủy còn không biết à?

Hắn đã quen rồi.

Lục Thủy đứng lên đi đến ngồi bên cạnh mẹ hắn, hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy Tử Lung Mộc ra, nói:

“Mẹ, cái này cho người.”

Đông Phương Lê Âm nhìn Tử Lung Mộc trong tay, từ đầu nàng chưa nhìn ra, nhìn nhìn thêm vài lần mới nhận ra được:

“Tử Lung Mộc? Con lấy ở đâu ra?”

Tử Lung Mộc cực kỳ hiếm, có thể nói là đã tuyệt chủng rồi.

Tìm được một khối nhỏ thôi, cũng đã khó hơn rất nhiều so với việc gặp được kỳ ngộ.

Lục gia cũng không có.

Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ tới, con trai của nàng lại có thể mang ra được một khối lớn như thế.

Lục Thủy ăn ngay nói thật đáp:

“Nhặt được bên trong bụng Côn.”

“Ngươi không đi lĩnh ngộ đạo tàng?” Lục Cổ ngồi một bên hỏi.

“Không có cảm giác.” Lục Thủy nói.

Hắn nói là sự thật, hắn thật sự đến một chút cảm giác cũng không có, cho nên hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm hiểu hay lĩnh ngộ gì đó.

Lục Cổ không muốn nói chuyện, đứa con gái kia của Đông Phương Dạ Minh cũng đã đi lĩnh ngộ đạo tàng truyền thừa, con của hắn thì tốt rồi, còn nhặt được một khúc gỗ đem về.

Mặc dù là rất hiếm, nhưng cũng chỉ là một khúc gỗ.

Đông Phương Lê Âm không để ý tới những việc này, mặc dù nàng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng không làm thì không làm, dù sao con của nàng từ trước tới nay đều như thế.

Sau đó nàng cười nói:

“Tại sao lại đột nhiên đưa Tử Lung Mộc cho mẹ?”

Lục Thủy đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, lập tức nói:

“Con ngẫu nhiên nhìn thấy một vài ghi chép trong một cuốn sách cổ, nghe nói Tử Lung Mộc sau khi được gia công, sẽ có một vẻ đẹp khác, cực kỳ hiếm gặp.

Khi đó rất thích hợp làm trâm cài tóc hay lược chải đầu gì đó.

Cho nên muốn đưa cho mẹ.”

Đông Phương Lê Âm cười cười:

“Nhưng mà nhiều như vậy, chắc không chỉ để làm lược với trâm đâu nhỉ?”

“Mẹ cũng có thể cân nhắc chuyện chia cho người khác một ít.” Lục Thủy đề nghị.

Đông Phương Lê Âm gật gật đầu:

“Cũng đúng, có thể đưa cho Nhị Trưởng lão, dạo gần đây Nhị Trưởng lão gần đây đặc biệt dễ nổi nóng, chỗ còn lại vừa vặn có thể cho Trà Trà, nó dù sao cũng đã lặn lội vất vả đến đây, hẳn là nên tặng chút lễ vật rồi.

Như vậy thì Mộ Tuyết bên kia thì không đủ để chia nữa, đành phải đợi lần sau vậy.”

Lục Thủy: “...”

Lục Thủy không muốn nói chuyện.

“Như vậy được chứ?” Đông Phương Lê Âm mang theo ý cười nhìn con mình.

Lục Thủy quay đầu, cắn răng nói:

“Tùy mẹ, mẹ vui là được rồi.”

Cùng lắm thì lại đi nhặt thêm một khối mà thôi.

Đông Phương Lê Âm càng cười tươi hơn, nói thêm một câu:

“Mẹ dạy cho con một chuyện, so với việc tìm người làm hộ, thì tự mình làm vẫn tốt hơn rất rất nhiều.”

Lục Thủy nhìn mẹ mình.

Trên thực tế, ở kiếp trước mẹ hắn cũng đã từng dạy thế này.

Quả nhiên mẹ vẫn là không đáng tin cậy như vậy, hơn nữa thời điểm quan trọng còn có thể nhìn thấu hắn.

Vào lúc này, Đông Phương Lê Âm lại đột nhiên nói:

“Tự mình làm rồi đưa cho mẹ mới có ý nghĩa nha.”

Lục Thủy: “...”

Rất muốn bỏ đi.

Nhưng cuối cùng, Lục Thủy vẫn ở lại, sau đó dưới sự chỉ đạo của mẹ, làm ra một vài chiếc lược và trâm cài tóc.

Không có hoa văn dư thừa, cũng không có chạm trổ thừa thãi nào.

Tuy là bình thường, nhưng nhìn rất đẹp.

Bỏ ra một ngày, Lục Thủy cuối cùng cũng làm xong hai thứ này.

Hiện tại chỉ còn một bước là đưa cho Mộ Tuyết nữa thôi.

Lần này Lục Thủy không chờ mẹ mình mở miệng nói chuyện nữa mà trực tiếp đứng dậy rời đi.

“Cha mẹ, con về đây.”

Đông Phương Lê Âm: “...”

Con trai đi quá nhanh.

“Con trai không chỉ đang trong thời kỳ phản nghịch, mà còn đang trong thời kỳ tương tư nữa nha.” Đông Phương Lê Âm cười nói.

Lục Cổ trầm tư.

Đông Phương Lê Âm tò mò hỏi:

“Chàng đang suy nghĩ gì đấy?”

Lục Cổ nghĩ xong xuôi, mới bắt đầu nói:

“Ta định xuống núi một chuyến.”

“Đi đâu?” Đông Phương Lê Âm truy hỏi.

“Đi mua cho nàng bó hoa.” Lục Cổ trả lời, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi.

Đông Phương Lê Âm nhỏ giọng cười cười.

Sau đó nàng cất lược và trâm cài tóc đi, cũng tiện tay giấu Tử Lung Mộc đi.

Những thứ như này chỉ có độc nhất vô nhị mới là trân quý.

Cho nên không cần có cái giống như vậy xuất hiện nữa.

Nếu chuyện con của nàng đưa cái này cho nhiều người như vậy bị lộ ra, thì hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều.

Sau khi thu dọn xong, Đông Phương Lê Âm mới mở miệng nói:

“Kỳ Khê.”

Kỳ Khê lập tức đi từ ngoài vào:

“Phu nhân.”

“Mộ Tuyết có ra ngoài không?” Đông Phương Lê Âm hỏi.

Kỳ Khê lập tức lắc đầu:

“Ta chưa từng nhận được tin tức nào như vậy.”

Đông Phương Lê Âm gật gật đầu, sau đó cất bước đi về phía chỗ ở của Mộ Tuyết.

Kỳ Khê cũng tự nhiên đi theo ở phía sau.

--- ---

Mộ Tuyết ngồi trong gian phòng của mình, Lục Thủy rõ ràng đã trở về hai ngày, thế nhưng nàng còn chưa gặp hắn được một lần.

Có chút khó chịu.

Nhưng ngược lại đã gặp qua đứa nhỏ Trà Trà kia.

Trà Trà cũng đã biết gọi chị dâu rồi, chậc chậc, quả thực là ngoan ngoãn.

Có điều nàng cũng rất ngạc nhiên, Trà Trà thế mà lại bị Lục Thủy hố cho một trận như vậy.

Quả nhiên, Lục Thủy vẫn luôn cảm thấy mình bị gọi thành biểu đệ là một loại vũ nhục.

Dù sao cũng bị ép gọi thành như thế.

Nhưng nàng cũng phát hiện Lục Thủy kiếp này từ lúc xảy ra chuyện từ hôn kia đã không còn giống như kiếp trước nữa.

Là bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên tốc độ trưởng thành tăng lên à?

‘Có điều, việc hắn bắt đầu trưởng thành kia, hắn khẳng định là đang cố che giấu.

Nhưng cũng không quan trọng, dù có trưởng thành thế nào, thì cũng sẽ không phải là đối thủ của ta, ít nhất là trong vòng ba năm tới.’

-----

Dịch: Thiên Hạ