Đạo Tông.
“Huyền Thiết tông cũng đã bị đánh bại, Trùng cốc thì có vẻ như đã trực tiếp tránh chiến, chẳng lẽ chỉ một cái tên Thái Dương Chi Tử kia lại có thể hoành hành giữa tất cả thiên kiêu ở tu chân giới như vậy sao?”
“Liệu Lưu Hỏa mà sư huynh Kinh Hải nhắc tới có trở thành hy vọng cuối cùng hay không?”
“Ẩn Thiên tông Lưu Hỏa sẽ ứng chiến sao?”
“Không có chứ?”
“Có ứng chiến, gần đây nhất bên ngoài có truyền ra tiếng gió, nói Ẩn Thiên tông Lưu Hỏa sẽ ở Thiên Vân phong chờ Thái Dương Chỉ Tử đến khiêu chiến.”
“Sư huynh Kinh Hải tôn sùng người này như vậy, chúng ta có nên đi xem một chút hay không?”
“Đi đi, đứng xa xa nhìn một chút, xem xem đối phương đến cùng là thần thánh phương nào, nếu như thực sự có năng lực chèn ép Thái Dương Chi Tử thì càng tốt.”
--- ---
Kiếm Nhất phong.
“Đã nghe nói chưa? Lưu Hỏa của Ẩn Thiên tông sẽ ứng chiến, những tông môn khác đều hoặc là bị đánh bại, hoặc là tránh ciến, toàn bộ tu chân giới vậy mà lại bị một người nghiền ép đến thành như vậy, quả thực là sỉ nhục.
Không biết Lưu Hỏa này có thực sự có năng lực áp chế Thái Dương Chi Tử kia hay không.”
“Ta cảm thấy không có đâu, khi đó sư tỷ Kiếm Lạc nói vậy chắc cũng chỉ là vì tình thế cấp bách, nhất thời muốn giữ gìn mặt mũi mà thôi.”
“Thế nhưng Kinh Hải bên Đạo Tông cũng nói thế, người của những tông môn khác nghe đồn cũng nói một câu giống như vậy.”
“Ta cảm thấy là có thể, lúc ở trong Ám Cảnh ta cũng từng gặp qua Lưu Hỏa, hắn thực sự là một ngón tay ấn chết Hoa Tiên, một câu khiến trăm hoa rơi, một màn kia thực sự là khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Chỉ có nhìn tận mắt, mới biết thế nào là thiên kiêu thực thụ.”
“Khoa trương như vậy? Hay là đi xem một chút?”
Ngoại trừ những tông môn này, những tu chân giả khác chỉ cần là có chú ý tới Thái Dương Chi Tử thì dường như đều biết chuyện Lưu Hỏa sẽ ứng chiến.
Bây giờ trong mắt tất cả mọi người, thiếu tông chủ Ẩn Thiên Tông Lưu Hỏa, là đương kim thiên kiêu nổi danh nhất.
Nhưng rốt cuộc có phải là người mạnh nhất hay không, còn phải chờ nghiệm chứng từ trận chiến này.
Lúc này, ở gần Thiên Vân phong đã bắt đầu có một đám người tụ tập lại.
Tất cả mọi người đếu muốn chứng kiến trận chiến giữa những người được cho là mạnh nhất này.
Lạc Phong đang đi trên một con phố, khi hắn nghe được những người kia nghị luận về Lưu Hỏa và Thái Dương Chi Tử, khóe miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên.
“Thiếu tông chủ đã bắt đầu muốn nổi danh trong tu chân giới rồi.” Lạc Phong thầm nghĩ.
Thiếu tông chủ có giao cho hắn một nhiệm vụ, đã được hắn hoàn thành rất hoàn mỹ.
--- ---
Thái Dương Chi Tử đứng trên Trùng cốc nửa ngày, sau đó quay người rời đi.
Vầng sáng sau lưng của hắn trở nên sáng đến chói mắt, kể cả Trùng cốc có muốn tránh chiến, cũng trốn không thoát lời khiêu chiến này của hắn.
Trận chiến này, hắn thắng.
Lúc hắn rời đi, vầng sáng lại một lần nữa trở nên đậm hơn.
“Còn hai nơi, ngày mai hẳn là có thể kết thúc, truyền tin tức đi, tối ngày mai ta sẽ đợi Lưu Hỏa ở Thiên Vân phong.” Thái Dương Chỉ Tử Ryle bình tĩnh nói.
Chung quanh không có người đáp lại hắn, nhưng hắn biết, tin tức này rất nhanh sẽ được truyền đi.
Nếu Lưu Hỏa nói chờ hắn đến khiêu chiến, như vậy hắn liền muốn đảo khách thành chủ, chủ động khiêu chiến.
Đối phương chọn địa điểm, vậy hắn chọn thời gian.
Hắn sẽ thua sao?
Không, vĩnh viễn sẽ không, hắn sẽ tiếp tục viết nên thần thoại bất bại của mình.
Ngày kia hắn sẽ đến Lục gia, khiêu chiến Lục Thủy.
--- ---
Đêm hôm sau.
Đám người Lục Thủy xuống xe lửa.
Bọn hắn hiện tại đang trên đường đến Đông Phương gia, ừm, hắn chính là chạy vòng vòng cố ý kéo dài thời gian.
Cha mẹ hắn coi như biết, thì cũng sẽ không nói gì.
Dù sao trước kia đây cũng là chuyện thường xảy ra.
Hắn đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì bản thân trước kia có chút bệnh như vậy.
“Thiếu gia, Thái Dương Kỵ Sĩ đã đánh bại tất cả những người còn lại, không lâu nữa là sẽ đến thời gian khiêu chiến với Lưu Hỏa.” Chân Võ là muốn hỏi xem thiếu gia bọn hắn có phải không có ý định đi không.
Dù sao thì cũng đã sắp đến lúc, nơi này lại cách Thiên Vân phong hơi xa.
Lục Thủy không giải thích gì, chỉ nói:
“Tìm chỗ ở đi.”
Chân Linh lập tức nói:
“Thiếu gia đi theo ta.”
Những việc này bình thường đều là do Chân Linh chuẩn bị.
Một lát sau, ba người Lục Thủy đi tới một sân nhỏ biệt lập, nơi này chính là nơi ở đêm nay của bọn hắn, xung quanh còn có trận pháp cường đại che chắn.
Đây là nơi ở tốt nhất, cũng là đắt nhất ở đây, thiếu gia Lục gia từ trước tới giờ đều không thiếu tiền.
Đi vào trong sân nhỏ, Lục Thủy liền trực tiếp cúi người vẽ lên mặt đất một trận pháp, hắn vẽ rất nhanh, nhìn cũng rất phức tạp.
Chân Võ Chân Linh ở bên cạnh quan sát, nhưng thật sự là nhìn không hiểu.
Rất nhanh sau đó, trong trận pháp bắt đầu xuất hiện từng đốm sáng, có lớn có nhỏ, nhưng không ở gần khu vực trung tâm nhất.
‘Xem ra số người vây xem cũng không ít.’ Lục Thủy nói khẽ.
Chân Võ Chân Linh cũng không ngu dốt, xem một chút liền hiểu những ánh sáng này đại biểu cho cái gì.
Nhưng thiếu gia đã làm thế nào vậy?
Sau đó nhanh chóng hiểu ra, là chuẩn bị từ trước.
Một lúc sau, Lục Thủy ngồi xuống, nhắm mắt định thần, lần này lượng người vây xem không ít, bên cạnh đối phương còn có cường giả, hắn cần duy trì trạng thái lý tưởng nhất.
Chân Võ và Chân Linh không nói gì, hai người bắt đầu cảnh giác quan sát bốn phía.
Mặc dù không biết thiếu gia nhà mình muốn làm gì, nhưng nhìn bộ dáng thiếu gia biểu hiện ra, không giống như là muốn tránh chiến.
Ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy ở trung tâm trận pháp xuất hiện một vệt ánh sáng vàng, cái này có chút kỳ lạ, những người khác đều là ánh sáng trắng bình thường, thứ này lại là màu vàng.
Mà ngay khi ánh sáng này vừa xuất hiện, Lục Thủy lập tức mở mắt ra:
“Tới rồi.”
Nói xong hắn liền đứng dậy, cùng lúc đó, trên tay hắn xuất hiện thêm một cái mặt nạ, đây là cái mà hắn đã gia công qua.
Đừng nói là người bình thường, ngay cả ba vị trưởng lão trong tộc cũng không có khả năng nhìn thấu chiếc mặt nạ này.
Sau khi đeo mặt nạ lên xong, trên người Lục Thủy bỗng xuất hiện một ngọn lửa, là Hồng Ô hỏa diễm.
Chỉ trong chốc lát, cả người Lục Thủy đã bị ngọn lửa bao trùm, nhìn y như một người lửa vậy.
Chân Võ Chân Linh kinh ngạc, bọn hắn có từng nghe qua thuyết pháp hỏa nhân của Lưu Hỏa, nhưng chưa từng tận mắt trông thấy bao giờ.
Bây giờ nhìn thấy, cảm giác có chút rung động.
Bọn hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra, ngọn lửa này không đơn giản.
Lục Thủy giữ lửa trên thân, chẳng qua chỉ là để gia tăng độ nhận biết mà thôi.
Hắn là thiếu tông chủ Ẩn Thiên tông Lưu Hỏa, không phải là Đông Phương Hạo Nguyệt, càng không phải là Lục Thủy.
“Ta muốn đi, các ngươi chỉ cần chờ ta ở chỗ này là được rồi.” Lục Thủy nói.
Trong lúc Chân Võ và Chân Linh còn đang ngơ ngác không hiểu Lục Thủy định đi kiểu gì, thì một khối ngọc bội đã bị ném vào bên trong trận pháp, khi khối ngọc được ném đi, Lục Thủy lại nói:
“Nhớ kĩ, đừng để bất cứ cái gì chạm vào trận pháp.
Vấn đề này liên quan đến sống chết của ta.”
Nghe được cây này, Chân Võ Chân Linh sững sờ, sau đó trực tiếp hành lễ, nghiêm mặt nói:
“Lấy mạng bảo hộ.”
Thời điểm bọn hắn nói xong câu đó, Lục Thủy liền trực tiếp biến mất tại chỗ.
Sau khi Lục Thủy biến mất, Chân Võ Chân Linh liếc nhìn nhau, bọn hắn không biết Lục Thủy dùng thủ đoạn gì, nhưng bọn hắn biết, bản thân chỉ có thể ở nơi này nhìn mấy đốm sáng kia mà phán đoán ai thắng ai bại, không thể tận mắt xem, có chút đáng tiếc.
Nhưng mà bọn hắn có sứ mệnh quan trọng là bảo vệ trận pháp này.
“Đem tất cả các trận pháp có thể bố trí đi bố trí đi.” Chân Võ nói.
Chân Linh lập tức gật đầu:
“Được, chỗ ta còn có pháp bảo phu nhân cho, đều dùng hết đi.”
Lục Thủy vừa nói việc này liên quan đến sống chết của hắn, đây đương nhiên không phải là việc nhỏ.
--- ---
Thiên Vân phong.
Ở gần Thiên Vân phong bây giờ đã có không ít người đang tụ tập lại, bọn họ đều đứng từ xa nhìn về phía đỉnh Thiên Vân phong.
Cực kì mong chờ trận chiến giữa hai người mạnh nhất này.
Rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy có một vệt sáng rơi xuống đỉnh núi Thiên Vân phong.
Người kia vừa đến, xung quanh lập tức trực tiếp sáng lên, đêm tối biến thành ban ngày.
Là Thái Dương Chi Tử, Thái Dương Kỵ Sĩ Ryle.
Ryle vừa đến đỉnh Thiên Vân phong, liền khẽ nói:
“Thái Dương Kỵ Sĩ phương Tây, Ryle, tới khiêu chiến thiếu tông chủ Ẩn Thiên tông, Lưu Hỏa.”
---------
Dịch: Thiên Hạ