Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 82: Chứng Minh Vô Song

“Thái Dương Kỵ Sĩ của phương Tây, Ryle, khiêu chiến Thiếu tông chủ của Ẩn Thiên Tông, Lưu Hỏa.”

Giọng Thái Dương Kỵ Sĩ vang lên, rất nhiều người đưa mắt tìm kiếm xung quanh.

Bọn họ muốn nhìn xem Lưu Hỏa ở đâu.

Nhưng mà bọn họ cũng không thấy có ai đến ứng chiến.

“Lưu Hỏa còn chưa tới à? Sao còn chưa ứng chiến?”

“Bây giờ mới được bao lâu, đừng nóng vội.”

“Đừng có tưởng tránh là được, tránh thì Ẩn Thiên Tông bị người đời cười đến rụng răng mất.”

Lạc Phong cau mày, hắn thật sự không nhìn thấy Thiếu tông chủ, trong lòng hơi lo lắng, lỡ như Thiếu tông chủ chỉ là muốn trêu đùa Thái Dương Kỵ Sĩ thì phải làm sao?

Vậy hắn giúp Thiếu tông chủ làm chuyện ô uế thanh danh môn phái, nếu như bị người trong môn phái biết, có chịu nổi không?

Nhất thời Lạc Phong có hơi sợ.

Nhưng hắn vẫn không tin, thiên kiêu như Thiếu tông chủ sao lại sợ tên Thái Dương Kỵ Sĩ này được.

“Nhưng Thái Dương Kỵ Sĩ ra sân ngoạn mục thật, vừa nhìn là biết không phải hạng người tầm thường, thực sự có thể uy hϊếp được Thiếu tông chủ.” Lạc Phong tự nhủ.

Trong đám người, có rất nhiều người chú ý.

Kinh Hải bị thương cũng tới, hắn không tin Lưu Hỏa sẽ vắng mặt, lại càng không tin Lưu Hỏa sẽ thua.

Không ai có cảm nhận giống hắn, lúc đối mặt với Hoa Tiên, hắn có thể cảm thấy sự tự tin đến từ Lưu Hỏa .

Chắc chắn có thể nghiền ép Thái Dương Kỵ Sĩ .

Chỉ là hắn cũng rất kinh ngạc, hào quang của Thái Dương Kỵ Sĩ Ryle càng ngày càng mạnh, phảng phất một loại niệm lực mạnh vô tận.

Có chút đáng sợ.

“Lưu Hỏa? Ta muốn xem thử người là thần thánh phương nào.” Cao Viễn đứng ở trong đám người.

Hắn ngụy trang thành dáng vẻ tầm thường, chính là vì xem Lưu Hỏa, nếu như có thể thì hắn sẽ thử mang Lưu Hỏa đi.

Gϊếŧ Hoang Vu, gϊếŧ Hoa Tiên, kẻ này không thể để lại.

Trong đám người còn có không ít người đang đợi Lưu Hỏa lộ diện.

Thế nhưng mãi không thấy ai từ xung quanh đi tới đỉnh Thiên Vân.

Rất nhiều người cau mày, thậm chí đều cảm thấy đối phương thật sự không dám đánh.

Nhưng ngay lúc này đột nhiên có người nói:

“Các ngươi nhìn đỉnh Thiên Vân xem, có phải có ánh sáng đang ngưng tụ không?”

Rất nhiều người nhìn qua, bọn họ phát hiện thật có ánh sáng xuất hiện, ánh sáng này xen lẫn nhau, rất nhanh tạo thành một trận pháp, sau đó một ánh lửa bắt đầu xuất hiện từ trận pháp, ánh sáng này hình thành rất nhanh, là bóng người, bóng người này xuất hiện ra từ trong trận pháp, sau đó hoàn toàn lộ hiện.

Một người bước ra.

Người này cả người toàn ánh lửa, từ trên cao rơi xuống mặt đất.

Tiếp đến giọng Lục Thủy vang ra:

“Thiếu tông chủ Ẩn Thiên Tông , Lưu Hỏa, đến đây ứng chiến.”

Cách Lục Thủy ra sân khiến rất nhiều người kinh ngạc.

Chẳng ai ngờ rằng Lưu Hỏa lại xuất hiện trong không trung.

Con trai Thái Dương cũng là từ trên cao rơi xuống, nhưng Lưu Hỏa lại xuất hiện từ trong không trung.

Khí thế kia đã đè ép đối phương một đầu.

Cao Viên cũng nhíu mày, trong lòng hơi kinh ngạc:

“Đây chính là Lưu Hỏa? Lửa trên người hắn rất đặc biệt, hơn nữa ta cũng không nhìn thấu hắn.

Quan trọng hơn là, vừa rồi sao hắn làm được thế?

Đó là trận pháp truyền tống, nhưng rõ ràng ta không phát hiện có trận pháp tồn tại.

Kẻ này rất đặc biệt, nếu như là kẻ địch của Tiên Đình, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi.

Không, phải biết rõ ràng hắn đi một mình, hay là một đội.”

Về phần Ẩn Thiên Tông thì đã điều tra, nhưng theo kết quả trước mắt, Ẩn Thiên Tông vốn dĩ không có Thiếu tông chủ gì đó.

Thiếu tông chủ này là giả.

Thái Dương Kỵ sĩ Ryle cũng nhíu mày, Lưu Hỏa này đúng là khác so với những người khác.

Nhưng mà mặc kệ đối phương mạnh tới cỡ nào, hắn đều sẽ tiêu diệt từng người.

Trong lúc Lục Thủy rơi xuống đất liền phát hiện, xung quanh có ít nhất ba ánh mắt rất mạnh đang theo dõi hắn.

Một là phía sau Thái Dương Kỵ Sĩ, hai ánh mắt còn lại lẫn trong đám người.

Khó nói xem có phải cùng một bọn không, nếu như là cùng một bọn, lần này có thể sẽ có chút khó khăn.

“Ấy?” Lúc Lục Thủy đang suy tính, hắn đột nhiên lui về phía sau nhìn một cái.

Hắn phát hiện được phía sau đột nhiên có ánh mắt hướng về chỗ hắn, rất bí mật, hơn nữa có chút quen thuộc.

Khi hắn quay đầu, ánh mắt kia cũng biến mất.

Nhưng mà loại cảm giác quen thuộc này, tiếp đó hắn đã nhớ ra rồi.

“Tam trưởng lão?”

Trong lòng Lục Thủy thở dài:

“Xong rồi, trở về lại phải nhìn thấy gương mặt tăng giá của Tam trưởng lão.”

Dù sao con nhà người ta ưu tú như vậy, nhà mình kém như thế, vừa so sánh thì trong lòng đã thấy không công bằng.

Nhưng Lục Thủy cũng không định bại lộ bây giờ, ở kiếp trước bại lộ cũng là chuyện rất lâu sau đó.

Khi đó hắn ở Mộ gia, bởi vì không nhịn được nên mới xuất thủ.

Trong vòng một đêm đem san phẳng Mộ gia thành bình địa.

Tất cả mọi người choáng váng, ngay cả cha hắn nghe tin cũng không thể tin được.

Không ai có thể tưởng tượng ra, một thằng nhóc bị vứt bỏ nhiều năm như vậy, lại có thể một mình đem san phẳng Mộ gia thành bình địa.

Phế vật trở mình biến thành yêu nghiệt.

Biến hóa của hắn trực tiếp kinh động đến ba vị Trưởng lão trong tộc.

Khi đó ba vị Trưởng lão chết trân tại chỗ.

Tiếp đó Đại trưởng lão ở phế tích Mộ gia bổ một kiếm, xóa sạch mọi khí tức còn lại.

Mặc dù khi đó hắn có chút đắc ý, nhưng lại làm cho Mộ Tuyết không thể trở về Mộ gia.

Có chút hối hận, tuổi trẻ nóng tính quá xúc động.

Về sau Mộ Tuyết muốn trở về, cũng là hắn vụиɠ ŧяộʍ đưa Mộ Tuyết đến.

Mỗi lần bọn hắn nói chuyện này, Mộ Tuyết chỉ mỉm cười nói: May mắn nhất đời ta, chính là gả cho chàng.

Lục Thủy cắt đứt hồi ức, hắn quay đầu, sau đó nhìn qua Thái Dương Kỵ Sĩ Ryle.

Rất nhanh đã rút ra kết luận.

Thực lực tam giai thất thường không cố định, quang hoàn liệt diễm, có niệm lực chúng sinh.

Đạo tín ngưỡng phương Tây?

Lục Thủy lắc đầu, con đường này thực ra không có nhiều người đi.

“Vì sao các hạ lắc đầu?” Thái Dương Kỵ Sĩ Ryle hỏi.

Lục Thủy nhìn xem Thái Dương Kỵ Sĩ, hắn không trả lời vấn đề này, mà lại hỏi:

“Vì sao ngươi khiêu chiến thiên kiêu của Tu Chân giới?”

“Chứng minh sức mạnh của ta, thành tựu thần thoại bất hủ.” Thái Dương Kỵ Sĩ Ryle bình tĩnh nói.

Lục Thủy lắc đầu:

“Từ khi nào thực lực cần phải chứng minh với người khác?”

“Vì vô song tâm.” Thái Dương Kỵ Sĩ Ryle vẫn bình tĩnh như cũ .

Lục Thủy bước ra phía trước một bước, nói:

“Vô song tâm? Từ khi người bắt đầu khiêu chiến, vô song tâm của ngươi đã không tồn tại nữa rồi.

Chỉ có kẻ yếu mới cần khiêu chiến để chứng minh mình vô song.”

Khoảnh khắc Lục Thủy dứt lời, hắn đã xuất hiện trước mặt Thái Dương Kỵ Sĩ.

Hắn không dùng nắm đấm, mà là một chưởng ấn về phía Thái Dương Kỵ Sĩ.

Thái Dương Kỵ Sĩ không hề thay đổi vị trí, có vẻ hắn đã biết Lục Thủy sẽ động thủ, lúc này hắn cũng đánh một chưởng, chưởng này hướng thẳng về phía bàn tay Lục Thủy.

Khoảnh khắc bàn tay hai người đυ.ng vào nhau, không có sức gì cả, nhưng mà một trận cuồng phong xuất hiện bên cạnh họ.

Hào quang sau lưng Thái Dương Kỵ Sĩ đều bị cơn gió kéo lay, tựa như lúc nào cũng sẵn sàng cuốn nó vào.

Thái Dương Kỵ Sĩ nhíu mày, hắn gia tăng sức mạnh, một chưởng đánh lui Lưu Hỏa.

Sau đó Thái Dương Kỵ Sĩ biến mất tại chỗ, hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, nhưng kết quả cuộc chiến ai thua ai thắng vẫn là ẩn số.

Lục Thủy nhìn thấy đối phương biến mất, hắn cũng biến mất.

-----------

Dịch: Thiên Hạ