Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 58: Lấy Kiếm Tức Muốn Ꮆiết Người

Lục Thủy tiến vào trong bọt biển mới phát hiện rằng bên trong bọt biển này không có nước sông.

Lúc này hắn đang lơ lửng trong hư không, sau đó nhìn thấy phía trước có một hòn đảo lớn, thời điểm nhìn thấy hòn đảo này, Lục Thủy liền cảm thấy có một lực đạo hút mình đi.

Hẳn là muốn đem hắn qua hòn đảo bên kia.

‘Đây chính là Ám Cảnh?’ Lục Thủy có chút không rõ.

“Lục Thủy?” Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói.

Lục Thủy có chút tò mò quay đầu sang, nhìn về phía người vừa gọi hắn kia, là một người trẻ tuổi.

Nghĩ nghĩ một lúc Lục Thủy mới nhớ ra, người này chính là người ở Thu Vân tiểu trấn bị hắn dọa sợ đến tè ra quần kia, thiếu gia Kiều gia.

Ừm, hình như gọi là Kiều Dã.

“Kiều Dã?” Lục Thủy gọi lại.

Kiều Càn đen mặt lại, tức giận nói:

“Lục Thủy, ngươi thật quá đáng, khi đến Ám Cảnh ta muốn quyết đấu một trận với ngươi.

Còn nữa, tên ta là Kiều Càn.”

Lục Thủy không có để ý lắm, hắn liếc mắt nhìn Kiều Càn, phát hiện bên cạnh hắn còn có thêm hai người khác, một người có vẻ như cũng cùng chung mối thù với Kiều Càn, người còn lại cúi đầu, như là có chút sợ phiền phức.

‘Hai tên kia đều che giấu tu vi, đều không phải là loại đèn đã cạn dầu, ngược lại tên Kiều thiếu gia này có thể đi vào đến đây lại có chút ngoài ý muốn.’ Lục Thủy trong lòng thoáng suy nghĩ.

Sau đó liền tiếp tục hướng về phía hòn đảo, gia tốc tới gần.

Nhìn thấy Lục Thủy gia tốc, Kiều Càn cũng gia tốc theo, lần này hắn nhất định phải đánh bại Lục Thủy.

Diệu Vũ Sinh và Đông Khởi cũng theo sau.

Bọn hắn mặc dù đứng sau lưng Kiều Càn nhưng chẳng hề nói một câu nào.

Rất nhanh Lục Thủy đã rơi vào trên hòn đảo, nơi này giống như một căn phòng, trong phòng có bốn cái đài cao, trên mỗi một cái đài cao đều có một kiện đồ vật, hẳn là bảo vật.

Ba người Kiều Càn lúc này cũng đến nơi.

Kiều Càn vốn muốn cùng Lục Thủy quyết đấu, nhưng sau khi nhìn thấy những đồ vật ở chỗ này, hắn liền từ bỏ.

Đến được nơi này chính là một cơ duyên lớn, chỉ có đồ đần mới không cần.

Bốn vật, cơ bản chính là mỗi người một cái.

Kiều Càn không nói hai lời trực tiếp chạy đến cái đài thứ nhất nói:

“Ta muốn cái hồ lô đầu tiên.”

Trên cái đài cao thứ nhất là hồ lô, trên đài cao thứ hai có kiếm, nhìn qua là một song kiếm tương đối bình thường.

Đài cao thứ ba đặt một quyển sách, ở đài cao thứ tư có một chiếc khiên lớn chừng một cái móng tay.

Kiều Càn đi đến đài cao thứ nhất, Diệu Vũ Sinh trực tiếp đi tới đài cao thứ ba, còn Đông Khởi đi tới đài cao thứ tư.

Lục Thủy không hề động, hắn nhìn đồ vật trên đài cao, tự nhủ thầm:

‘Cửu Thiên Hồ Lô, bên trong chứa chín đạo tiên hỏa, một đạo lại mạnh hơn một đạo, lực sát thương phi thường.

Song Sênh Kiếm, đơn kiếm không có gì dị thường đặc biệt, mà song kiếm hợp bích, hào quang vạn trượng, thí tiên gϊếŧ ma.

Sách thì còn cần phải đi lên nhìn một chút, về phần cái khiên cuối cùng kia, hẳn là Thiên Niệm Thuẫn, có thể tự động phòng ngự, lực phòng ngự lại vô cùng kinh người.

Bốn kiện đồ vật này chính là phần thưởng của Ám Cảnh?

Không đúng, nơi này hẳn còn có thể dẫn đến một không gian cuối cùng nữa.

Mộ Tuyết cũng có nói qua, người có thể đến được Ám Cảnh thực sự thì không nhiều.

Trong lúc Lục Thủy đang nghĩ như vậy, hắn đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay có một con côn trùng, lập tức đuổi con bọ này đi.

Lúc này ba người kia đã rời khỏi đài cao, nhìn thấy Lục Thủy không đi lên lấy bảo vật thuộc về hắn, trong mắt bọn họ đều lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, nhưng cũng không có ai đi lên cầm lấy hai thanh kiếm kia.

Kiều Càn vừa quay lại đã nói:

“Thứ ta lấy là Cửu Thiên Hồ Lô, công kích phi phàm, các ngươi lấy cái gì?”

Diệu Vũ Sinh thở dài lắc đầu:

“Một bản ghi chép linh dược, thua lỗ rồi, không có được cơ duyên giống như Kiều huynh.”

Đông Khởi cũng thở dài:

“Của ta là Nhất Niệm Thuẫn, tuy rằng có phòng ngự cường đại, đáng tiếc chỉ được duy nhất một lần.”

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Thủy.

Dường như muốn hỏi tại sao Lục Thủy lại không đi lấy kiếm.

Lục Thủy bình tĩnh nói:

“Hai thanh kiếm kia nhất định phải có hai người mới có thể tạo ra được uy lực, đối với ta thực sự là không có chút tác dụng nào.”

“Ngươi có thể lấy tặng cho hai người bên người ngươi kia.” Kiều Càn vô ý thức nói ra.

Lục Thủy nghe xong, hình như còn thực sự có cái này.

Sau đó hắn cất bước hướng về Song Sênh Kiếm đi tới.

Khi Lục Thủy đi vào đài cao, hắn liền nhìn thấy trên đài cao viết một hàng chữ:

“Cầm kiếm tức muốn gϊếŧ người, đơn độc có thể tiến vào Ám Cảnh.”

Nhìn thấy dòng chữ này Lục Thủy mỉm cười, thế mà còn có một màn như vậy, nhưng mà Mộ Tuyết không có nói cho hắn biết, không có lí do gì nàng lại không nói một việc thú vị như thế này cho hắn.

Sau đó Lục Thủy liền lấy đi hai thanh kiếm, mà thời điểm hắn cầm kiếm xuống, gian phòng phía trước xuất hiện một lối đi.

Đây hẳn chính là nơi dẫn vào Ám Cảnh.

Lối đi vừa mở ra, ba người Kiều Càn đã lập tức tiến vào.

n oán cá nhân gì gì đó làm sao có thể quan trọng bằng loại cơ duyên trời cho này.

Lục Thủy không vội vã đi qua, hắn vẫn còn một chút nghi vấn, cầm đồ vật tức muốn gϊếŧ người, cái này Mộ Tuyết hẳn là sẽ nói cho hắn biết.

Mang theo chút nghi vấn này, Lục Thủy đi tới đài cao thứ nhất.

Sau đó hắn phát hiện trên đài cao thứ nhất không được viết cái gì.

Lục Thủy tiếp tục đi tới đài cao thứ ba, trên này viết một câu, cấu trúc không khác lắm so với câu ở chỗ thanh kiếm kia:

“Cầm sách tức muốn đoạt bảo, nắm giữ tứ bảo có thể tiến vào Ám Cảnh.”

Lục Thủy mỉm cười, sau đó đi đến đài cao thứ tư, phía trên cũng đồng dạng viết một câu:

“Cầm thuẫn tức muốn huyết tế, kích hoạt Thiên Niệm Thuẫn có thể tiến vào Ám Cảnh.”

Nhìn thấy những từ này, Lục Thủy tiếp tục cười, hóa ra văn tự trên mỗi đài cao đều không giống nhau, mà cái đài cao thứ nhất còn không có một chữ nào, đây quả thực là khi dễ người ta.

Mộ Tuyết khi đó còn có thể sống sót, cũng không dễ dàng gì.

Thời điểm Lục Thủy xem hết tất cả những thứ này, định đi theo những người kia, nhưng vừa mới cất bước liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết.

“Aaaa!!! Các người đang làm gì vậy?”

Là giọng của Kiều Càn.

Lục Thủy lắc lắc đầu, vị thiếu gia này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Có thể đi vào nơi này, xác thực phải có cơ duyên, thế nhưng cơ duyên đi đôi với nguy hiểm, có thể vượt qua tất cả hay không còn phải phụ thuộc vào bản lĩnh cá nhân.

Nhất là, nơi này còn không có đường lui.

Sau đó Lục Thủy liền bước vào trong thông đạo.

--- ---

Bên trong thông đạo, Kiều Càn đã mất đi một cánh tay, trên ngực còn có thêm một vết đao sâu đến thấu xương.

Hắn tựa vào trong góc tường, quanh thân có một màn ánh sáng, đây là pháp bảo hộ thân của hắn.

Vừa rồi hắn đang đi trên đường, hai người kia lại đột nhiên ra tay với hắn, bản thân mất cảnh giác bị kẹp ở giữa, hắn chỉ có thể kích hoạt pháp bảo hộ thân.

Thế nhưng hắn vẫn bị ảnh hưởng, một bên cánh tay rơi xuống dưới chân, vết thương trên ngực đau đến không muốn sống.

“Ngươi, các ngươi, các ngươi tại sao lại làm như vậy.” Kiều Càn không hiểu nổi nhìn hai người còn lại.

Thật ra hắn cũng phát hiện, hai người kia không chỉ công kích mình mà còn công kích đối phương.

Hiện tại bọn hắn đang giằng co với nhau.

Diệu Vũ Sinh mỉm cười:

“Kiều thiếu gia cần gì phải giả vờ? Mục đích của mọi người đều giống nhau không phải sao? Trong số chúng ta chỉ có một người có thể sống không phải sao?

Vấn đề không phải là ta có gϊếŧ các ngươi hay không, mà vấn đề là các ngươi có gϊếŧ ta hay không.”

Nói xong hắn liền quay đầu nhìn về phía Đông Khởi, trong số bốn người, chỉ có hai người họ là có khả năng thắng nhất.

Vị thiếu gia của Lục gia kia thực lực không đáng để mắt tới, mà vị Kiều thiếu gia này dường như như quá mức ngây thơ.

Đông Khởi cũng nhìn về phía Diệu Vũ Sinh nói:

“Nếu người thắng cuối cùng chỉ có thể là một người trong số chúng ta, vậy hai người chúng ta cùng nhau liên thủ gϊếŧ Lục thiếu gia và Kiều thiếu gia thì sao?”

Diệu Vũ Sinh cười nói:

“Được.”

Cả hai đều biết gϊếŧ thiếu gia của Lục gia và Kiều gia là vô cùng nguy hiểm, nếu như có thể làm cho đối phương thay mình gϊếŧ họ thì không còn gì tốt hơn.

Kiều Càn kinh ngạc nhìn hai người kia, nói:

“Các ngươi điên rồi sao? Các ngươi rốt cuộc là đang nói về cái gì?

Các ngươi thế mà ngay cả Lục Thủy cũng dám gϊếŧ?”

Thân phận của Lục Thủy so với hắn còn tôn quý hơn nhiều.

Đông Khởi nhìn Kiều Càn, lạnh như băng nói:

“Kiều huynh cần gì phải giả bộ như vậy?

Nhưng mà cũng không quan trọng, pháp bảo hộ thân của người có thời gian hạn định, chúng ta có thể đợi đến khi pháp bảo của ngươi hết hiệu lực, trong lúc đó...”

Đang nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía cửa vào của thông đạo, bọn họ nghe được tiếng bước chân.

Lúc này, Lục Thủy bước vào trong tầm mắt của bọn họ, hắn mỉm cười nhìn những người còn lại, nói:

“Trong lúc đó thì gϊếŧ ta trước, có đúng không?”