Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh

Chương 57: Chân Dẫm Lôi Đình, Đạp Nước Mà Đi

Lục Thủy đi về phía chỗ sâu trong Thiên Trì Hà, rất nhanh liền nhìn thấy một không gian nhỏ như bọt biển, không bao lâu sau hắn đã hoàn toàn đi vào trong không gian nhỏ này.

Thời điểm Lục Thủy tiến vào, hắn đã thấy mình đứng ở trên một lá cây thật lớn, mà xung quanh lá cây đều là nước sông.

Lục Thủy vừa mới rơi xuống, chung quanh liền có không ít ánh mắt đổ dồn về phía hắn.

Lục Thủy tự nhiên cũng nhìn sang.

Hắn phát hiện ngoại trừ hắn ra thì nơi này còn có hai mươi mấy người khác.

Tất cả nhưng người này đều phân bố trước mặt hắn.

Ở trước mặt mọi người có một cái bọt biển, cùng loại với cái mà bọn họ đang ở trong.

Bên trong hẳn là một không gian mới.

‘Như vậy đây là đợt đào thải thứ hai?’ Lục Thủy nghĩ thầm trong lòng.

Nếu ở bên ngoài Thiên Trì Hà có một số ít người không vào được đây, thì ở chỗ này của hắn hẳn là sẽ có một bộ phận lớn người không vào được tiếp.

Nơi này cũng chỉ có thể tính là một nơi thông qua con đường dẫn tới Ám Cảnh.

Lục Thủy không nói gì, cũng không động đậy.

Những người khác cũng không còn chú ý tới hắn, có nhiều người còn giống như có chút khinh thường không thèm để ý đến hắn, chủ yếu là do tu vi của hắn quá thấp, thiên phú cũng thực bình thường.

Từ vị trí của hắn mà nói, hắn ở gần rìa bọt biển, chính là thể hiện cho việc bản thân là loại kém cỏi nhất trong số những người cùng thế hệ ở đây, tùy tiện túm một người phía trước thì bất kể là thiên phú hay tu vi cũng đều cách hắn rất xa.

Lục Thủy không quan tâm lắm, dù sao thì chính mình cũng chỉ là lén tiến vào.

Sau đó Lục Thủy bắt đầu cảm thụ không gian nơi này, hắn phát hiện nơi này so với bên ngoài Thiên Trì Hà còn lợi hại hơn nhiều, những người ở nơi này dù cho không tiếp tục tiến vào bọt biển bên cạnh được, thì tỉ lệ ngộ đạo ở chỗ này cũng lớn hơn so với bên ngoài nhiều.

Chờ một lát sau, Lục Thủy nhận ra bọt biển vốn còn mờ mịt ảm đạm bỗng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Giờ khắc này tất cả mọi người đều biết, thông đạo mới đã mở ra, nhưng có thể đi vào hay không thì phải xem vào bản lĩnh từng người.

Phía trước, gần thông đạo nhất có hai người một nam một nữ, bọn họ không chút do dự trực tiếp bước lên một bước, bước ra khỏi lá cây dưới chân.

‘Tu vi 2.7? Cũng có thể, nhưng tuổi lại không quá trẻ, thiên phú cũng không tính là quá cao.’ Lục Thủy nhìn hai người kia phán đoán theo bản năng.

Hai người kia rất nhanh đã đi đến bọt biển phía trước, chỉ là vừa mới tới gần, phía trên bọt biển liền xuất hiện hai đóa lôi đình chi hoa, vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đã trực tiếp nở rộ.

Ầm một tiếng, hai bông hoa kia nở tung trực tiếp đánh vào hai người đang tới gần.

Hai người kia đều vận dụng pháp bảo của bản thân toàn lực chống đỡ, nhưng chỉ trong chốc lát pháp bảo của bọn họ đã trực tiếp tan tành.

Phụt!!

Hai người, mỗi người đều phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bắt đầu điên cuồng lùi về phía sau.

Khi bọn họ đặt chân lên lá cây rồi, lôi đình mới ngừng truy đuổi.

Tiếp đó, hai người vẻ mặt không cam lòng nhìn bọt biển.

Nữ nhân kia nói:

“Khuyên các người vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

Bọn họ thất bại, đương nhiên sẽ đến lượt những người ở nấc thang thứ hai kia.

Nấc thang thứ hai có sáu người, bọn họ tuy rằng đều nhìn thấy công kích của bọt biển phía trước rất mạnh, nhưng đây là kỳ ngộ, một chút nguy hiểm thế này cũng không đáng là bao.

Sau đó trong số sáu người kia có hai người bị đánh bay, bốn người còn lại lập tức trốn về lá cây.

Về phần hai người bị đánh bay kia, bọn họ trực tiếp bay ra khỏi bọt biển, sống chết không rõ.

Lục Thủy ngẩng đầu nhìn về phía hai người bị đánh bay, hẳn là không đến mức chết, nhưng cơ hội ở trong bọt biển này chắc chắn đã không còn.

Phải biết rằng có thể đợi ở đây cũng là một loại kỳ ngộ.

Nấc thang thứ ba có tám người, cả tám đều giống nhau muốn thử.

Chỉ là mới không được bao lâu, Lục Thủy đã nghe được tiếng kêu thảm thiết.

“A a a a.”

Tám người chỉ có hai người trở lại được.

Có thể nói càng về sau thì cơ hội trở lại càng thấp.

Nấc thang thứ tư có tổng cộng ba người, bọn họ do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói:

“Chúng ta lựa chọn từ bỏ.”

Dưới tình huống bình thường, những người ở nấc thang thứ tư như bọn họ, chưa chắc đã có khả năng quay trở về.

Cái lôi đình này dường như đối với người có thiên phú càng kém thì càng hung hãn.

Người ở bậc thang thứ tư từ bỏ, như vậy chỉ còn lại một người cuối cùng ở bậc thang thứ năm.

Rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía bậc thang thứ năm.

Mà ở trên bậc thang này đương nhiên chính là Lục Thủy.

Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Lục Thủy lựa chọn từ bỏ, bởi vì người ở bậc thang này rõ ràng không có hy vọng.

Lục Thủy không để ý tới ánh mắt của những người này, mà nhích người đi về phía bọt biển trước mặt.

Chỉ là hắn vừa mới động, liền có người ở bậc thang thứ tư nói:

“Đạo hữu, suy nghĩ kỹ đi, lấy tu vi của ngươi thì đừng nói đi vào, muốn bình yên ra ngoài cũng đã đủ khó khăn.”

Đây là sự thật, tu vi Lục Thủy biểu hiện ra ngoài chính là 2.1, lại ở tận bậc thứ năm thì thiên phú khẳng định không cao, theo lý thuyết mà nói lượng công kích phải chịu chắc chắn là rất mạnh, chỉ cần không cẩn thận một chút thì thậm chí có thể phải bỏ mạng ở chỗ này.

“Ở Tu Chân giới luôn có một vài người không biết tự hiểu lấy mình, những người này về sau hầu hết đều là chết vì sự ngu dốt của chính bản thân mình.” Một nữ tử ở bậc thang thứ hai âm dương quái khí nói.

“Lôi đình này căn bản không phải là thứ mà một tu sĩ 2.1 có thể chống đỡ, thử một chút là có thể mất mạng.” Ở bậc thang thứ ba có người mở miệng nói.

Nam nhân ở bậc thang thứ nhất cũng muốn khuyên nhủ vài câu:

“Đạo hữu đừng có xúc động, có thể ở chỗ này cũng đã coi là một cơ duyên, một khi tiến vào không thành, mất đi cơ duyên mới chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó bị trọng thương, cái được không bù nổi cái mất.”

Lục Thủy hơi mỉm cười, sau đó tiếp tục bước lên, rời khỏi lá cây.

Những người còn lại nhìn xem, có người ánh mắt mang theo chút trào phúng, có người thở dài, nhưng không cần biết biểu tình của bọn họ là gì thì cũng đều bị tình cảnh tiếp đó dọa sợ.

Trong nháy mắt khi Lục Thủy bước ra khỏi lá cây, bọt biển bên ngoài đột nhiên bộc phát ra ánh sáng lôi đình mạnh mẽ, luồng sấm sét này mang theo tính công kích mãnh liệt, dường như muốn hủy diệt hết thảy trở ngại trong tầm phóng.

Chỉ trong nháy mắt, luồng lôi đình đáng sợ này trực tiếp hướng về phía bậc thang thứ năm đi tới.

Trong lòng mọi người lúc này chỉ có một ý niệm, người trên cầu thang thứ năm kia xong rồi.

Thứ sấm sét khủng khϊếp này, đừng nói đến một tên 2.1, cả đám bọn họ từ dưới lên trên đều không có người nào có thể chống đỡ được.

Mà thời điểm ánh sáng chói mắt của lôi đình tan đi, khi mọi người đang cho rằng tất cả đều đã kết thúc, thì bọn họ lại thấy lôi đình vẫn còn ở đó, cả đám người lập tức quay đầu nhìn về phía bậc thang thứ năm.

Ngay khi vừa nhìn sang, tất cả mọi người đều trì trệ.

Bọn họ kinh ngạc phát hiện, người ở bậc thang thứ năm kia vẫn còn sống, không chỉ vậy, hắn còn đạp chân lên lôi đình bước từng bước một đi trên mặt nước.

Mỗi một bước đi của hắn lại khiến cho lôi đình giãy giụa một chút.

Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng lôi đình đang giãy giụa, còn không cam lòng hò hét, nhưng chính là không có chút tác dụng nào, hoàn toàn vô dụng.

Người kia đang vững vàng dẫm lên thứ lôi đình đáng sợ kia, làm cho lôi đình không có chút phản kháng nào.

Việc này, sao có thể?

Đương nhiên sẽ không có ai tin tưởng rằng một tên tu sĩ 2.1 lại có thể làm được chuyện này.

Hắn từng bước từng bước lướt qua tất cả những người ở đây, từng người từng người một vào thời điểm hắn đi ngang qua đều theo bản năng cúi đầu, cảm giác như người trước mặt không phải cùng thế hệ với bọn họ, mà là một đại tiền bối.

Hắn là ai?

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu họ.

Lục Thủy dẫm lên lôi đình đi tới bọt biển trước mặt, lúc này bọt biển bị lôi đình bao phủ, chậm rãi mở ra một cánh cửa.

Lục Thủy không chút do dự đi vào bên trong.

Chỉ một cái lôi đình này làm sao có thể cản trở được hắn?

Mà những người kia khi nhìn thấy Lục Thủy tiến vào bên trong bọt biển phía trước, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra.

Tình huống vừa rồi mang đến cho bọn họ áp bách vô tận.

Ngay lúc này, không biết là ai, theo bản năng mở miệng nói một câu:

“Tự ti đến mức ta không dám ngẩng đầu.”

Mọi người: “...”

Vì cái gì ngươi lại nói ra?