Thoáng chốc trời đã chập tối, hai người tranh thủ đi nhanh khỏi rừng sau khi hong khô xong quần áo.
Lục Bích mang balo chứa đầy đủ các vật dụng cần thiết, bao gồm cả bộ quần áo trong cổ mộ mà Thẩm Mỹ Nhân nhét vào.
Balo của Thẩm Thanh Thành lúc này đang để ở phòng trọ của Tang trấn, vì thế cậu không còn cách nào khác ngoài việc bỏ lại nó.
Đi được một lúc, họ nhìn thấy một con đường cắt ngang khu rừng, thoạt nhìn không một bóng người. Để tránh bị phát hiện, họ rẽ hướng dọc theo sườn núi, đường núi song song với xa lộ nhưng vì khúc khuỷu nên ít người đi.
Sau khi đi được tầm nửa tiếng, Thẩm Thanh Thành nhìn thấy vài chiếc xe bus hướng phía Tang trấn chạy tới, băng băng trên quốc lộ, chắc hẳn nhóm người chơi đã nghe được thông tin gì đó.
Thẩm Thanh Thành vốn cũng không thuộc dạng thánh mẫu gì, nhưng cậu không phải loại người coi việc người khác tốt bụng giúp đỡ mình là điều tất nhiên, nên cậu biết, nếu Lục Bích đứng về phía những người chơi phía dưới, việc thông quan sẽ trở nên dễ dàng hơn, nhưng anh lại không làm vậy.
Cậu ngẩng đầu nhìn qua nam nhân nên cạnh, tim lại nhảy loạn, người này, nói thế nào cậu vẫn không thể nhìn thấu.
"Mệt sao?" Thấy cậu đứng cứng đơ tại chỗ, Lục Bích ân cần hỏi, không đợi cậu lên tiếng đã tiếp lời: "Lại đây, tôi cõng cậu."
"Tôi ổn, anh nên tiết kiệm thể lực đi," Thẩm Thanh Thành lắc đầu, trong lòng cậu đang vô cùng rối rắm, Lục Bích xem cậu như huynh đệ tốt, còn cậu lại thèm muốn thân thể đối phương, "Tôi vẫn đi tiếp được."
Hai người lại tiếp tục đi dọc lên núi.
Sau khi nhìn thấy đám người chơi, Thẩm Thanh Thành chợt nhớ đến thiết bị đầu cuối bị cậu bỏ quên, cậu mở ra xem tiếp diễn viễn cốt truyện.
【 Bạn nhanh chóng tìm ra vị trí của lăng mộ bởi kỹ năng chuyên môn của bản thân. Sau khi bước vào lăng mộ chính, bạn đã bị hấp dẫn bởi huyền quan tinh xảo được treo trên không. Khí độc được đưa vào trong lăng mộ, và nguồn gốc của khí độc xuất phát từ trường minh đăng. Sau khi hít phải khí độc, bạn bất tỉnh và rơi vào huyền quan......】
【 Trong thời gian bạn ngất xỉu, hai cảnh sát truy lùng kẻ trộm mộ đồng thời cũng vào đến lăng mộ, họ thấy bạn nằm trong huyền quan, tưởng nhầm bạn là kẻ trộm mộ. Sau đó họ phát hiện bạn bị ảnh hưởng bởi khí độc và tính khí của bạn trở nên hung bạo, vì vậy họ quyết định......】
【 Hai cảnh sát có ý kiến khác nhau về cách đối phó với bạn, một người liệt bạn vào phần tử nguy hiểm, khả năng gây nguy hiểm đối với cư dân Tang trấn, nên hành quyết tại chỗ. 】
【 Người cảnh sát còn lại say mê trước nhan sắc của bạn, cho nên không muốn động thủ, trong khi đó bạn cũng không có giấy tờ nào có thể chứng minh thân phận bản thân, nên chỉ có thể bất đắc dĩ lợi dụng viên cảnh sát kia dẫn mình rời khỏi lăng mộ, trong lòng bạn lúc này cũng đang vô cùng khó xử ......】
Thẩm Thanh Thành: "???"
Cảnh sát = Lục Bích, tên trộm mộ = cậu, như vậy vị cảnh sát bị nhan sắc của tên trộm mộ hấp dẫn chẳng phải là......
【 Ha ha ha ha ha ha ta cười ta đi toilet, game kinh dị cư nhiên lại trở thành bà mai cho Lục Bích và Thẩm Mỹ Nhân! 】
【 Trò chơi: Ánh mắt bổn cung vốn nhìn xuyên thấu hồng trần [ thăng trầm ] (︶︹︺) 】
【 Chuyện trên đời sao biết trước chữ ngờ? Nếu không có gì thay đổi, Lục Bích và Thẩm Mỹ Nhân sẽ sơm thành hôn a 】
【 Xong rồi xong rồi, trong đầu ta lúc này lại hình thành một câu chuyện tình yêu vô cùng cẩu huyết, cảnh sát lạnh lùng nhưng dịu dàng công x trộm mộ tặc xinh đẹp quyến rũ thụ. Cảnh sát Lục được giao nhiệm vụ truy bắt tên trộm mộ họ Thẩm, nhưng vào giây phút chạm mặt, cả hai lại bị đối phương hấp dẫn, dưới tình huống cấp bach, cảnh sát Lục đã phản bội cả thế giới và đưa Thẩm đệ chạy trốn, quả là câu chuyện tình yêu tuong ái tương sát a! 】
【 Chị em lầu trên, mau đưa bút ta, ta viết tiếp cho! 】
"Trên đó ghi gì thế?" Lục Bích hỏi.
Thẩm Thanh Thành quay đầu hỏi đối phương, "Tôi đẹp không?"
Lời vừa nói ra cậu liền hối hận, hiện tại vẫn chưa xác định chắc chắn bản thân có thích Lục Bích hay không, sao lại bắt đầu thả thính người ta nữa rồi.
Ngoài ý muốn chính là, Lục Bích rất nhanh đã đáp lời: "Đẹp."
Thẩm Thanh Thành, mày nghe thấy chưa, nghe thấy chưa, có chút xíu nào cắn rứt lương tâm không!
Không những không cắn rứt, ngược lại còn có chút vui vẻ~
"Trên đó viết gì." Lục Bích hỏi lại lần nữa.
Thẩm Thanh Thành không biết nghĩ gì, không đưa thiết bị cho Lục Bích xem, "Đại khái là nói anh và một người chơi nữa tìm đến cổ mộ, bởi vì quan điểm khác nhau nên anh đưa tôi rời khỏi cổ mộ, tới đây cốt truyện hết rồi."
Lục Bích kiểm tra thiết bị của mình, quả nhiên cũng không xuất hiện cốt truyện mới.
Điều này có nghĩa là họ sẽ không biết trước diễn biến tiếp theo của cốt truyện, có khi cốt truyện sẽ bẻ lái theo một hướng mà không ai ngờ đến.
Cốt truyện sẽ phát triển như thế nào? Thẩm Thanh Thành không biết.
Hai người tìm thấy một thần miếu vào lúc trời vừa chập tối. Thần miếu có diện tích khá nhỏ, giữa điện thờ là bức tượng dát vàng, các loại đồ cúng được bày biện đầy trên bàn thờ, mặc dù không có người canh gác nhưng xung quanh lại vô cùng sạch sẽ.
Thẩm Thanh Thành đi đến gần quan sát bức tượng nhưng cậu không biết đây là tượng thờ vị thần nào.
Sau khi quan sát xung quanh, Lục Bích lấy ra mớ củi khô nhặt được trên đường đem ra nhóm lửa, lấy những vật dụng còn ướt trong balo ra tiếp tục hong khô.
"Tối nay chúng ta ăn gì đây?" Thẩm Thanh Thành đi tới ngồi cạnh.
Lục Bích lấy ra hai ổ bánh mì ngọt cùng mấy cái bánh quy, "Hay muốn ăn cái khác?"
Thẩm Thanh Thành đón lấy một ổ bánh mì, tùy tiện nói, "Như vầy được rồi."
Sau một ngày lăn lộn vất vả, thời điểm này Thẩm Thanh Thành chỉ muốn nhanh chóng lấp đầy bụng rồi đi nghỉ ngơi.
Thấy quần áo đã được hong khô, cậu nhanh chóng lấy một bộ rồi đi thay ra.
Lục Bích dùng rơm rạ và những bộ quần áo còn lại trải thành một chỗ ngủ tạm thời cho cả hai, lúc đang chuẩn bị đứng dậy liền thấy Thẩm Mỹ Nhân trong bộ quần áo mới đi ra, hắn đứng sững người lại.
Bộ đồ Thẩm Mỹ Nhân đang mặc chính là chiếc áo choàng mà cậu đã từng mặc lúc trong cổ mộ, lúc này bên trong cậu đã mặc thêm một chiếc áo nữa.
Mà đó chính là chiếc áo mà Lục Bích từng mặc.
Trang phục mà hắn từng mặc đang được Thẩm Mỹ Nhân khoác lên người, khi nhận thức được điều này, yết hầu Lục Bích co thắt lại.
Thẩm Thanh Thành hoàn toàn không biết điều này, cậu vẫn đang suy nghĩ biện pháp, tìm cơ hội tiếp xúc thân thể với Lục Bích. Nhưng cậu lại không muốn ý định này bị đối phương phát hiện, nên đang vô cùng chán nản.
Làm sao để vừa được sờ vừa không bị phát hiện đây? ●︿●
Cậu vừa miên man suy nghĩ vừa vuốt cằm, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Lục Bích.
Lục Bích cất giọng nhắc nhở: "Mau lại đây, ngủ thôi."
Thẩm Thanh Thành nghe xong trong lòng thả lỏng, sau đó vui vẻ chạy tới, cậu đã nghĩ ra phải dùng biện pháp gì rồi!
Vùng núi rất yên tĩnh, càng về đêm nhiệt độ càng thấp, ánh lửa lập lòe sắp tắt càng khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Do ngủ trên đống rơm nên Thẩm Thanh Thành cảm thấy vô cùng lạnh, vì thế cậu chui thẳng vào l*иg ngực Lục Bích.
Lục Bích nửa tỉnh nửa mê dịu dàng ôm lấy người trong lòng. Bên ngoài tiếng côn trùng kêu sột soạt vang khắp vùng núi âm lãnh, bỗng nhiên có tiếng sột soạt xen lẫn trong đó.
Âm thanh này rất khẽ, nó không chỉ giống tiếng quần áo ma sát với cỏ khô tạo thành, mà còn giống như có người đang nhón chân bước trên mặt đất.
Lục Bích mở mắt cảnh giác nhìn về phía cửa. Âm thanh kia đột nhiên biến mất.
Lục Bích đợi một lúc, chủ nhân âm thanh kia hình như biết mình đã bị phát hiện nên không hề xuất hiện. Hắn thu hồi ánh mắt, không đi ra ngoài kiểm tra như mọi lần mà dịu dàng nhìn xuống người đang ngủ say trong lòng ngực mình, môi cậu tái nhợt, lông mày đang khẽ cau lại.
Ảnh hưởng của khí độc nghiêm trọng hơn hắn nghĩ.
Một đêm yên tĩnh.
Ngày hôm sau Thẩm Thanh Thành tỉnh lại , thấy Lục Bích đã thu dọn đồ đạc, chỉ còn lại lớp quần áo trải dưới mông cậu, mà cậu, một chút cảm giác cũng không có.
Lục Bích: "Cậu sao rồi."
Thẩm Thanh Thành sờ trán, "Có chút mệt."
Lục Bích: "Trên núi có chùa, gần đây chắc có người sinh sống. Sau khi xuống núi tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ."
Đúng như lời Lục Bích, dưới chân núi bên kia quả nhiên có một thôn trang nhỏ, hai người đi bộ một lúc đã thấy.
Tuy nhiên, trước khi xuống đến nơi, xảy ra một chút "tai nạn", Thẩm Thanh Thành không đi được nữa.
Chỉ còn một đoạn nữa là đến thôn trang, sắc mặt Thẩm Thanh Thành tái nhợt, "Anh xuống núi cất đồ đạc trước đi, tôi sẽ đợi ở đây."
Lục Bích không nói lời nào, trực tiếp ném balo đi, balo theo đường núi lăn xuống dưới, sau đó mất tăm.
Sau đó hắn đi đến trước mặt Thẩm Thanh Thành, khom lưng khuỵu xuống, "Lên."
Thẩm Thanh Thành ngốc lăng, nhưng vẫn nằm lên lưng đối phương, "Balo sẽ không mất chứ?"
"Sẽ không, trong núi ít người, không ai nhặt đâu."
Thẩm Thanh Thành yên tâm, nếu hành lý cả hai vì việc cậu giả vờ đau chân mà bị vứt đi thì cậu sẽ áy náy lắm...
Đây không phải lần đầu tiên cậu được Lục Bích cõng, nhưng cảm giác bây giờ rất khác lúc trước, có chút hồi hộp, có chút hưng phấn, có chút...muốn thử.
Nguyên cả ngày hôm qua cậu suy nghĩ nát óc làm thế nào để vừa được tiếp xúc thân thể với Lục Bích, vừa không bị phát hiện, cuối cùng, một suy nghĩ táo bạo lóe sáng.
Do đó mới phát sinh "sự cố ngoài ý muốn" trên. Sườn mặt của nam nhân bỗng rơi vào tầm mắt Thẩm Thanh Thành......
Cậu phát hiện việc thử Lục Bích thật ra không cần thiết.
Nếu không thích, sao lại luôn muốn thân cận người đó, chỉ vì chút hành động của đối phương mà tim đã loạn nhịp? Trái tim, chính là minh chứng thể hiện rõ nhất việc cậu thích Lục Bích.
Về nguyên nhân tại sao cậu thích Lục Bích, có thể là do...nhất kiến chung tình.
Lúc đầu, bởi vì thấy vị trí nhất bảng của đối phương mà sinh ra hảo cảm, sau khi thấy mặt đối phương, lại nhất quyết muốn ôm đùi người này, đi theo người này.
Cậu thích Lục Bích.
Khi đúc kết ra được kết luận này, Thẩm Thanh Thành hoang mang đến khó tin, nhưng lúc này đây, tình cảm của cậu vô cùng rõ ràng, minh chứng chính là trái tim đang đập rộn ràng trong lòng ngực kia.
Đã biết, đã xác nhận, không cần tiếp tục kiểm tra, nhưng Thẩm Thanh Thành cũng không tính bỏ dở kế hoạch mình đã đặt ra.
【 Mỹ Nhân thế nào rồi, có khó chịu không, độc dược này không biết có thuốc giải không đây? 】
【 Mặt của Thẩm Mỹ Nhân thoạt nhìn trắng bệch luôn kìa, đau lòng quá đi 】
【 Gì vậy? Sao trông Thẩm Mỹ Nhân lại cười hạnh phúc thế kia...... À! Thì ra Mỹ Nhân đang giả vờ! 】
【 Aaaaaa 】
【 Mỹ Nhân thật xinh đẹp! 】
【 Aaaaa ta muốn tuyên chiến với đại thần! Đại thần đâu, mau ra đây quyết đấu, Mỹ Nhân là của ta ∵ゞ(>д<)! 】
【 Mau hôn, mau hôn, hãy đón nhận nụ hôn mãnh liệt đến từ Mỹ Nhân! 】
Cậu nhẹ nhàng siết chặt cánh tay đang vòng quanh cổ Lục Bích, cúi người, nghiêng đầu, áp môi vào lỗ tai Lục Bích thổi "phù" một cái.
Lục Bích đột ngột dừng lại.
Thẩm Thanh Thành cười khoái chí, giọng nam nhân khàn khàn, "Cậu đang làm gì vậy."
"Tôi đang hôn lỗ tai anh đó," cậu thành thật trả lời, lại tiếp, "Anh không thích sao?"
Lục Bích không nói gì, hắn điều chỉnh hô hấp, ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước, sau đó cất bước đi tiếp.
Khóe miệng Thẩm Thanh Thành càng giương cao hơn, nhưng trong mắt lại có chút thất vọng, cậu không biết Lục Bích bởi vì thích mình nên cam chịu hay đơn giản chỉ vì đối phương tốt bụng, chỉ coi việc đó như một trò đùa nên không thèm so đo......
Sống trên đời hơn hai mươi lăm năm, đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Thành thích một người nào đó, nên cậu có chút không tự tin.
Cái gì cũng không dám nói, toàn làm ba cái trò con mèo không a! (╯-_-)╯╧╧
Nghe nói những việc cậu làm bị gọi là quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ đó, nhưng cậu vẫn dám.
Cậu đã từng nói, một khi xác định được tâm ý thì sẽ hành động, và đây chính là thời điểm tốt nhất  ̄O ̄)ノ
Thẩm Thanh Thành vui vẻ thổi vào tai Lục Bích thêm vài lần nữa, sau đó lười biếng mà ghé vào vai nam nhân, giọng nói trầm thấp kết hợp cùng hô hấp dồn dập rót vào tai đối phương.
"Ca ca, lỗ tai anh thật mềm."
Tác giả có lời muốn nói:
Đại thần: Đẹp chết ta rồi.
Tác giả: Về chuyện quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ, một bên không muốn mới tính, còn hai bên nguyện ý thì phải gọi là tình thú. (* ▽ *)