.... Thẩm Mỹ Nhân?
Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Bích.
Thẩm Mỹ Nhân tại sao lại ở đây? Ở Đại Tần, ở trong thiết bị đầu cuối của hắn?
Sắc mặt Lục Bích khẽ biến, lập tức nghĩ đến trường hợp có khi nào có hacker xâm nhập thiết bị của hắn ăn cắp thông tin nào đó, sau đó lưu lại hình ảnh đại diện của bản thân để khiêu chiến.
Việc này không phải không có khả năng.
Hình ảnh của người chơi trên phát sóng trực tiếp có vài phần tương tự nhân vật là điều có thể xảy ra, không loại trừ khả năng một số người nào đó hoài nghi về trò chơi sau khi xem hình ảnh của hắn trên phát sóng trực tiếp.
Những người biết rõ diện mạo của hắn và có cơ hội tiếp xúc với Lục Bích đều là các quan chức cấp cao hoặc lính đánh thuê, bọn họ hoàn toàn có thể tìm ra hacker và làm điều này.
Như vậy, việc lưu lại con người Thẩm Mỹ Nhân kia cũng dễ giải thích, là để thử xem hắn có phải chính là "Lục Bích" trong trò chơi kia hay không.
Người này vẫn đang theo dõi trên thiết bị đầu cuối của hắn sao?
Việc tốt nhất nên làm bây giờ là giao thiết bị đầu cuối cho viện nghiên cứu và nhờ người ở viện thực hiện kiểm tra toàn diện thiết bị, nhưng lúc này Lục Bích lại không làm như vậy.
Hắn cau mày, nhấp môi, ánh mắt rơi xuống màn hình trên thiết bị đầu cuối.
Thẩm Mỹ Nhân nho nhỏ trên màn hình trở mình, nằm hình chữ đại (大) trên màn hình như ở đất ngủ, đầu nghiêng, ngũ quan tinh xảo hơn so với hình ảnh trên phát sóng trực tiếp.
Lục Bích lập tức lật lại suy đoán trước đó của mình.
Ở thế giới hiện thực, không ai biết diện mạo thật sự của Thẩm Mỹ Nhân, đây là Thẩm Mỹ Nhân.
Lại một vấn đề nữa, Thẩm Mỹ Nhân vì sao lại ở chỗ này.
Người trên mặt đất ngủ thật sự không thoải mái, Thẩm Thanh Thành sau một giấc ngủ dài liền thanh tỉnh.
Thức dậy? Thật nhàm chán, vẫn nên nằm liệt thêm chốc nữa.
Cậu trở mình lăn lộn dưới mặt đất, quá thảm, đến gối cũng không có, thật đau mà.
Không biết Lục Bích đã nói xong chưa, người Đại Tần thật dài dòng, giống hệt mấy ông già ở Hoa Hạ, cùng một câu chuyện phải nói đi nói lại blah blah mấy lần!
Ngô, hình như không nghe thấy gì, Lục Bích tan tầm sao?
Cậu mở to mắt nhìn camera được cải tạo "TV nhỏ", "TV nhỏ" trên màn hình, Lục Bích đang nhíu mày, thần sắc ngưng trọng mà nhìn cậu.
Ohhh, Lục Bích tan tầm rồi!
Thẩm Thanh Thành xoay người ngồi dậy, đang muốn cùng Lục Bích chào hỏi một cái, chợt nhớ lại sự việc mình đã làm vào chiều nay......
Cậu ngẩng đầu nhìn các icon trò chơi gần như lấp đầy màn hình, rồi nhìn đến dung lượng pin sắp cạn, ngập ngừng giơ tay vẫy vẫy, "Xin chào, anh có nhìn thấy tôi không?"
Tiểu Thẩm Mỹ Nhân trên màn hình phất phất tay, đây rõ ràng là động tác chào hỏi, nhưng không có âm thanh truyền ra.
Lục Bích nhíu mày càng chặt.
"Không nghe thấy sao?" Thẩm Thanh Thành lại thoải mái nằm xuống.
Thật là rắc rối, có thể thấy được hậu quả những việc cậu đã làm, nếu nhìn không thấy cậu chẳng phải đối phương sẽ cho rằng thiết bị của mình có virus sao?
Cậu tự mãn mà nghĩ, sao chứ?
Nhanh chóng ngồi dậy, Thẩm Thanh Thành sợ hãi mà nghĩ đến, nếu như Lục Bích cho rằng thiết bị của mình bị nhiễm virus nên đem đi lọc thì phải làm sao đây?
Hồi chiều cậu tiện tay mở ra phần mền diệt virus, kết quả một đám kẻ xấu mặc quân phục màu xanh từ bên trong trào ra, cầm trong tay cây đinh ba, đám kia vọt về phía cậu, kêu gϊếŧ rung trời.
Thẩm Thanh Thành lập tức xoay người chạy, đôi chân vận động quá sức vì phải trốn những kẻ kia sắp bị liệt vì mỏi.
Cuối cùng thật sự chạy không nổi nữa, bỏ mặc đám kia dùng đinh ba chọc vào ngời cậu, cũng không đau lắm, chọc xong từng tên một cũng lần lượt biến mất, mà cậu cũng mệt quá nên lăn ra ngủ, lúc này mới tỉnh dậy.
Mặc dù không phải rất đau, nhưng bị một đám người vây quanh đánh đấm chọc tới chọc lui cũng thật thảm a.
Thẩm Thanh Thành sốt ruột, lập tức, lập tức phải khiến cho Lục Bích nhận thức được sự tồn tại của cậu!
Cậu vỗ mông đứng dậy, nghiêm túc lựa chọn phần mềm nào có thể giúp được cậu.
Trước màn hình, trong mắt Lục Bích có chút bất lực, một mình cậu ta thế mà vẫn chơi được, đầu tiên là nằm rồi lăn lộn, bây giờ đã đứng lên.
"Thẩm Mỹ Nhân." Lục Bích thử kêu một tiếng.
Cậu hình như nghe thấy giọng nói của Lục Bích? Thẩm Thanh Thành nhìn về phía "TV nhỏ", vẫy tay lần nữa.
Lần này Lục Bích chắc chắn đối phương có thể nghe thấy hắn, nói: "Tôi có thể nhìn thấy cậu."
Có thể thấy cậu sao vừa rồi cậu chào lại không lên tiếng? Thẩm Thanh Thành khó chịu, "Lúc nãy anh không nói gì, tôi còn tưởng anh không nhìn thấy."
Miệng cậu mở ra khép lại, vẫn không có âm thanh phát ra, Lục Bích dừng một chút, "Không nghe được."
Không nghe được? Thẩm Thanh Thành cau mày, đi tới phía trước thực hiện biện pháp cậu vừa nghĩ ra -- ghi chú, sau đó lạch bạch đánh chữ, "Đi sạc đi, hết pin rồi."
Cậu nhìn biểu tượng pin yếu đã khó chịu từ nãy đến giờ rồi .
"Việc sạc pin có ảnh hưởng gì đến cậu không?" Lục Bích hỏi.
Thẩm Thanh Thành chống cằm tự hỏi, "Hẳn là không có đi." Đến phần mềm diệt virus còn không làm gì được cậu mà.
Lục Bích không an tâm lắm, nhưng hắn lo lắng rằng việc không sạc pin sập nguồn sẽ gây nên ảnh hưởng lớn hơn đối với Thẩm Mỹ Nhân.
Lục Bích lấy cáp sạc từ tủ đầu giường chuẩn bị cắm vào, trước khi cắm lên tiếng: "Nếu có gì bất thường lập tức nói tôi biết."
Thẩm Thanh Thành: "Được nha ~"
Lục Bích chưa bao giờ cẩn thận trong việc sạc pin như bây giờ, từ việc lấy dây sạc kết nối với nguồn điện sau đó cắm vào thiết bị, người khác có lẽ nhìn không ra, những chỉ bản thân hắn biết mỗi một động tác như vậy hắn phải cẩn thận biết bao nhiêu.
Khi cắm xong phích sạc, ánh mắt Lục Bích chưa giây nào rời khỏi màn hình thiết bị, hắn thấy Thẩm Mỹ Nhân hình như có chút mệt mỏi, dựa lưng vào thành thiết bị mà ngồi xuống, lúc này thiết bị được kết nối nguồn điện khẽ rung lên.
Đồng tử Lục Bích co rút lại, lập tức rút phích cắm, "Đau?"
"Ô ~" Thẩm Thanh Thành thoải mái mà hừ một tiếng.
"Không đau, rất thoải mái ~" nghe thấy câu hỏi của Lục Bích, cậu dịch đến ghi chú bên cạnh lạch bạch đánh.
Sau đó không đợi Lục Bích dò hỏi, cậu lập tức diễn tả cảm giác thoải mái.
"Tê tê, hơi nóng, giống như có vô số bàn tay đang mát xa toàn thân cho tôi vậy ~" điều này giúp cậu bớt mệt mỏi sau khi bị đám diệt virus đuổi theo truy sát.
"Đừng dừng lại, tiếp tục đi ~" cậu thúc giục nói.
Lục Bích: "......"
Cộc cộc cộc, cửa bị gõ vang, hóa ra là người hầu bên ngoài đã chuẩn bị xong bữa tối, đi lên mời Lục Bích xuống dùng bữa.
Lục Bích còn chưa tắm rửa lên tiếng, "Chờ một lát."
Thẩm Thanh Thành nói: "Anh còn chưa ăn cơm tối sao? Mau đi đi, để thiết bị tiếp tục nạp pin ở phòng là được."
Lục Bích có chút chần chờ, thật ra hắn không muốn lưu lại Thẩm Mỹ Nhân một mình ở bên ngoài, suy nghĩ đem thiết bị vào phòng tắm chợt lóe lên trong đầu, cuối cùng Lục Bích nói: "Tôi đi tắm trước đã."
Lục Bích tiến vào phòng tắm, còn Thẩm Thanh Thành ở trong thiết bị đầu cuối.
Sau khi quen với cảm giác tê tê khi được sạc điện, cậu dọn dẹp "ngôi nhà" của mình một chút -- gỡ bỏ một số ứng dụng không dùng đến, gỡ cài đặt các trò chơi không vui, sau đó nghĩ cách cải thiện điều kiện sinh hoạt.
Đưa tay vuốt cằm, Thẩm Thanh Thành rất nhanh liền nghĩ ra đáp án: Download ứng dụng trò chơi bố trí phòng ở không phải liền tuyệt vời rồi sao!
Ý tưởng vừa chợt lóe lên cậu liền nhanh chóng triển khai, download hàng loạt các app game về món ăn, du lịch phòng ở...
Dung lượng trò chơi càng lớn chơi lại càng vui nha!
Thiết bị của Lục Bích tốt hơn rất nhiều so với cái game kinh dị chó má kia, đây mới thật sự là thời gian nghĩ dưỡng yên bình của cậu!
Thẩm Thanh Thành ở trong thiết bị đầu cuối lăn lộn đến vô cùng vui vẻ, hơi lạnh từ ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu vào, bên cửa sổ liền xuất hiện một tầng ngân quang.
Không đem theo thiết bị vào phòng tắm nên tốc độ tắm rửa của Lục Bích rất nhanh, chưa đến 5 phút đã từ trong nhà tắm bước ra.
Lúc này Thẩm Thanh Thành mới vừa trang trí xong căn phòng, đang làm nhiệm vụ dạy học.
Lục Bích ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn nhìn quá trinh bận rộn của Thẩm Mỹ Nhân, hắn không thể nghĩ không ra lý do tại sao Thẩm Mỹ Nhân lại có thể xuất hiện trong thiết bị, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến thái độ do dự trước đó của cậu khi nói về thế giới hiện thực.
Là do Hoa Hạ gặp vấn đề hay do chính bản thân Thẩm Mỹ Nhân?
Thẩm Thanh Thành làm xong nhiệm vụ ngẩng đầu thấy Lục Thích nhíu mày như đang trầm tư gì đó, cậu liền ấn một chuỗi ký tự phát lại lời nói của mình, "Anh ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa," Lục Bích hoàn hồn nói, thấy dung lượng pin đã đạt 30%, liền rút phích cắm ra cầm thiết bị rời khỏi phòng, "Bây giờ đi đây."
? Cái người này, khi ăn cơm còn muốn nghịch di động?
Nhà ăn không có ai, đồ ăn đã được bày sẵn trên bàn, Lục Bích sau khi ngồi xuống liền đem thiết bị đặt trước mặt mình cố định lại.
Thẩm Thanh Thành cũng mở ra app thức ăn, lấy ra một đống đồ ăn bày lên bàn.
Hai người dùng bữa tỏng im lặng, nếu là thường ngày, Thẩm Thanh Thành nhất định sẽ không im lặng như vậy, nhưng bây giờ muốn nói còn phải đánh chữ, quá phiền phức, vẫn là nên ăn xong hẵng tính.
Sau khi dùng xong bữa tối, Lục Bích mang theo đầu cuối trở về phòng, "Cậu có biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng hiện tại của mình không?"
Thẩm Thanh Thành tự hỏi sau đó lắc đầu, cậu biết bản thân không thể trở về Hoa Hạ được là do đã chết, nhưng vì sao lại xuất hiện trong thiết bị của Lục Bích cậu thật sự không nghĩ ra được.
Múc một muỗng kem lớn cho vào miệng, một ly kem to bằng cả nửa người cậu, xỉu mất!
Lục Bích nhíu mày, sắp xếp lại từ ngữ một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, "Cậu có phiền nếu người khác biết về sự tồn tại của mình không?"
Thẩm Thanh Thành: "Không ngại a, anh muốn đem tôi giới thiệu cho người nhà anh sao?"
Cậu chớp chớp mắt hỏi, hiển nhiên là đang trêu ghẹo đối phương. Áp trại tướng công mang thê tử về ra mắt người nhà à ~
Lục Bích mặt không đổi sắc, "Còn có những người từ Viện nghiên cứu nữa."
Sợ đối phương hiểu lầm, Lục Bích giải thích: "Thứ nhất là tìm ra nguyên nhân về sự xuất hiện của cậu, mặt khác viện nghiên cứu có không ít tin tức bí mật về trò chơi này, chắc hẳn sẽ nói với cậu không ít. Nếu cậu còn lo lắng sẽ xảy ra nguy hiểm, có thể từ chối, tôi tôn trọng quyết định của cậu."
Đa số bộ phận Cao tầng đều thân thiện với Thẩm Mỹ Nhân, còn những người không thân thiện, hắn tuyệt đối sẽ không cho bọn họ xuất hiện trước mặt Thẩm Mỹ Nhân.
Lục Bích đã đưa ra kiến nghị dựa trên những điều này, nhưng Thẩm Mỹ Nhân không hiểu điều này, vì vậy cậu ta vẫn có quyền từ chối.
Thẩm Thanh Thành không lập tức từ chối, chỉ nói: "Cái này a, tôi trước sẽ cân nhắc lại."
Lục Bích bình tĩnh lại, thấy ly kem đặt dưới đất trước mặt Thẩm Mỹ Nhân liền nói: "Sau khi ăn xong đừng ăn quá nhiều đồ lạnh."
Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn hắn, lại nhìn ly kem trước mặt, sau đó tiếp túc xắn một muỗng cho vào miệng.
Lục Bích: "......"
Hai người xem video một lúc thì Lục nguyên soái trở về giữa chừng, Lục Bích đi ra ngoài nói chuyện với Lục nguyên soái một lúc, nhưng hoàn toàn không đề cập đến việc của Thẩm Mỹ Nhân.
"Người ở Viện nghiên cứu đang muốn truy tìm và xem biểu hiện của cháu trong phó bản?" Lục nguyên soái lạnh lùng nhìn Lục Bích một cái, "Đang vui?"
Lục Bích nói, "Tuân lệnh."
Lục nguyên soái: "Việc này ta sẽ giao cho cục an ninh mạng, kêu bọn họ đừng đem tất cả mọi chuyện ký thác hết vào Đại thần." Lục nguyên soái giả vờ mở ra thiết bị liên lạc trên cổ tay.
"......"
Lục Bích cạn lời , duỗi tay đóng lại thiết bị, "Không còn sớm, ngài mau trở về nghỉ ngơi."
Đảo mắt đã tới 10 giờ, thời điểm Lục Bích trở về căn phòng vô cùng im lặng, video vẫn đang phát sóng chương trình.
Hắn đang muốn kêu Thẩm Mỹ Nhân đừng chơi quá muộn, bỗng nhiên chú ý tới vị trí của thiết bị đầu cuối trên bàn đã bị dịch chuyển .
Hắn đối với những việc thế này vô cùng nhạy bén, tuyệt đối không nhớ lầm.
Thẩm Mỹ Nhân lại chơi trò chơi? Thiết bị đầu cuối quá tải?
Vào lúc này, từ thiết bị truyền tới âm thanh máy móc của hệ thống, "Lục Bích, tôi vừa nghĩ ra một cách gọi khác giữa chúng ta."
Lục Bích nhấc chân đi tới, giọng điệu trầm thấp: "Là gì?"
Thẩm Thanh Thành hai tay chống lên giường, hướng về phía nam nhân bên ngoài màn hình , ngồi dậy xếp chân ngồi lại, cười tủm tỉm đánh chữ: "Anh xem tôi hiện tại có giống sủng vật mà anh nuôi trong thiết bị đầu cuối hay không hả, chủ nhân?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Bích: Cậu đây là muốn gϊếŧ tôi rồi:)