Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 80: Tiết học tử vong (13) - Hiện thế

Lần thứ hai dọn dẹp chiến trường nên Thẩm Thanh Thành làm việc trông rất điêu luyện thuần thục.

Một giây trước khi thông quan, Âm Dương Nhãn của cậu khôi phục lại, nhìn thấy một đôi mắt đang chăm chú quan sát bọn họ phía trên phòng học rộng kia, đó chính là hình thể cường giả của "Linh giả " trường học kia.

Cậu lập tức nhớ tới đống đồ chơi nhãn cầu bị vứt trong phòng ngủ.

Aizz, lúc đó không ai trong số họ nghĩ rằng Boss của phó bản này thế nhưng lại là một "linh thể", mà đôi mắt kia chính là hình thái thật sự của nó.

Nói tóm lại, sau khi Thẩm Thanh Thành hấp thu "linh thể" kia, đôi mắt lại xuất hiện cảm giác nóng lên quen thuộc.

Cậu cẩn thận cảm nhận một chút, Âm Dương Nhãn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn giải phong ấn, nhưng có thể khống chế việc hiển linh và việc này trở nên có quy luật hơn.

Một ngày bốn lần, mỗi lần 6 tiếng đồng hồ, cậu có thể quyết định có muốn dùng Âm Dương Nhãn hay không.

Kết quả!

Sau khi trở về không gian trò chơi, Thẩm Thanh Thành tranh thủ thời gian thư giãn trầm mặc trên ghế sô pha mềm mại, sau đó lấy thiết bị đầu cuối ra kiểm tra.

Một vài tin tức hiển thị rõ ràng trên thiết bị:

【 Đã phát hiện số liệu bất thường của người chơi, đang chỉnh sửa 】

【 Chỉnh sửa thất bại 】

Há miện thở phì phò, ước chừng khoảng vài phút sau cậu mới hả giận.

"Trò chơi chó má, bản thân rác rưởi còn trách người chơi thực lực quá mạnh!" Thẩm Thanh Thành khinh bỉ.

Phong ấn ta một lần, ta đã rộng lượng không cùng ngươi so đo, thế mà còn muốn làm lần thứ hai?

Phi, bộ dạng bây giờ của ngươi trông thật giống một bao rác nhỏ, lần này không thể phong ấn ta nữa chứ gì!

Thẩm Thanh Thành có thể đoán được trò chơi vì sao lại nhằm vào cậu, rốt cuộc hậu trường không chỉ có số liệu người chơi dị thường, số liệu phó bản cũng dị thường.

"Khụ, sao lại có thể trách ta? Nói cho cùng là do trò chơi quá rác rưởi, không phải chỉ ăn của ngươi một con thỏ cùng một linh thể sao, nhân tiện ta còn rộng tặng mấy chỉ quỷ hồn đầu thai mà." Thẩm Thanh Thành lẩm bẩm, nghe vô cùng thấu tình đạt lý.

Nhìn ngươi keo kiệt chưa kìa, ta còn chưa tính sổ việc ngươi khấu trừ trình độ phó bản gây khó dễ với ta.

Người chơi khác đều bắt đầu từ phó bản đơn giản, chỉ có cậu, bắt đầu đã là phó bản cấp độ trung đẳng, tiếp theo lại là phó bản cấp cao Vũ hội, sau đó còn quá đáng hơn, trực tiếp chuyển qua cấp độ địa ngục Tử vong lộ tuyến.

Cậu nghiêm túc sắp xếp trình tự quan hệ trước sau, nhăn mày, "Trò chơi chó má, chính là ngươi làm điều ác trước, rõ ràng là ngươi động tay trước."

Trong phó bản thử nghiệm, cậu vô cùng thành hật cái gì cũng chưa làm, thế nhưng trình độ phó bản đầu tiên vẫn là cấp trung đẳng Nhà trẻ, ở nhà trẻ cậu khuyến mãi dịch vụ mới tặng tiểu quỷ Tề An Nhạc đi đầu thai.

Cho nên, chính là trò chơi động thủ trước, sau đó cậu chỉ là phản kích.

Trò chơi chó má!

Thẩm Thanh Thành cuối cùng mắng một câu, lúc này mới thành thật ngồi lên sô pha xem xét khen thưởng thông quan.

【 Đạt được khen thưởng: 80 điểm sinh tồn 】

【 Đạt được rơi xuống: Hiện thế khoán x1 】

Cậu nhấp vào hướng dẫn chi tiết phía sau.

【 Hiện thế khoán: Nhận được 30 ngày trở về thế giới hiện thực sau hi sử dụng. 】

【 Điều kiện đạt được: Ngẫu nhiên, giải ra 5 chuyện xưa phó bản trở lên. 】

"Gì chứ?" Thẩm Thanh Thành kêu lên, "Hình như mình mới chỉ giải ra bốn chuyện xưa chủ tuyến mà nhỉ?"

Phó bản vũ hội lần đó, xuất phát từ việc tò mò nên cậu đã chọn phương thức thông quan khác, kết quả cuối cùng mọi người đều thông quan phương thức giải ra chủ tuyến, cậu muốn rời khỏi phạm vi phó bản yêu cầu cần mang theo con chim.

"Thời điểm thông quan hình như đã thêm phó bản kia vào mục khen thưởng thì phải?" Cậu cau mày nhớ lại, sau đó lại giãn ra, "Nga, hình như lúc ấy không thấy thông báo mà nhỉ."

Không thỏa mãn điều kiện nhưng hiện thế khoán vẫn rơi xuống, là do trò chơi bug hay là do cậu đây?

Thẩm Thanh Thành sờ sờ cằm, lộ ra biểu tình ý vị thâm trường, sau đó click mở danh sách bạn bè.

Trên thiết bị lập tức hiện ra một thông báo:

7: "Tôi phải về thế giới hiện thực một chuyến."

Oa nga, quả nhiên là tâm linh tương thông a.

Mỹ Nhân Khuynh Thành: "Tôi vẫn chưa nói đó nha, anh sao lại biết tôi rơi xuống hiện thế khoán?"

7: "?"

7: "Qua đây."

【 Người chơi 7 mời ngài tiến vào không gian trò chơi cá nhân 】

【 Có / Không 】

Thẩm Thanh Thành lựa chọn 【 Có 】.

Trong không gian cá nhân hiện tại chỉ có một mình Lục Bích, sau khi đi vào Thẩm Thanh Thành liền hỏi: "Anh cũng rơi xuống hiện thế khoán?"

Chẳng lẽ cậu đã đoán sai, thật ra bug đã xuất hiện trong trò chơi trên phạm vi lớn?

"Không phải, dùng điểm sinh tồn đổi lấy." Lục Bích nói.

Nga, hảo, trò chơi vẫn là chỉ nhằm vào cậu.

Không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, Lục Bích đưa ly trà sữa vừa đổi được cho cậu.

Ống hút đã được cắm sẵn, Thẩm Thanh Thành nhận lấy uống một ngụm, vẫn còn nóng.

Lục Bích nói: "Nếu không có chuyện bất thường gì xảy ra, sau mỗi phó bản tôi sẽ trỏ về một lần."

Suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Thanh Thành chính là: Oa, mỗi lần đều dùng điểm sinh tồn mà đổi, Lục Bích thật sự có tiền nha.

Không giống cậu, bị cái nghèo vây quanh mọi lúc.

Cậu nói: "Lãnh đạo của anh yêu cầu à?" Lần trước Lục Bích giề lộ thông tin máy chơi game, cậu liền đoán được đối phương có thể thuộc hàng quan chức chính phủ.

Lục Bích: "Phải."

Thẩm Thanh Thành cầm cốc trà sữa đã uống hơn phân nửa đi đến ngồi xuống ghế sô pha, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thật thoải mái, sau đó nói: "Tôi cũng định trở về, bất quá trước khi trở về có một yêu cầu nho nhỏ."

Lục Bích: "Là gì."

Thẩm Thanh Thành: "Chúng ta tổ đội đi."

Lục Bích: "Tổ đội sau đó sử dụng hiện thế khoán?"

"Đúng, nhưng trước khi trở về hãy nói một tiếng với Trần Cách và Nhạc Tùng Lâm." Nhanh chóng uống nốt ly trà sữa, Thẩm Thanh Thành tự mình sắp xếp, căn bản không nghĩ tới việc Lục Bích sẽ từ chối cậu.

Mà Lục Bích cũng xác thật ẽ không từ chối cậu, hơn nữa còn nhạy bén phát hiện việc yêu cầu tổ đội và việc lần trước Thẩm Mỹ Nhân do dự có quan hệ với nhau.

Hai người sau khi đã thương lượng xong, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách, sau đó không trì hoãn, liền tổ đội sau đó sử dụng hiện thế khoán.

......

Tại một phòng bệnh thuộc Bệnh viện Đa khoa quân khu Hàm Dương.

Trời đã xế chiều, ánh nắng mùa thu hắt vào từ ô cửa sổ, dát một lớp vàng rực rỡ lên nền gạch trắng của phòng.

Một đại hán đầu trọc đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh nghịch điện thoại, bộ dáng đoan chính, mày rậm mắt to, biểu cảm trên mặt không ngừng thay đổi theo tiến độ trò chơi.

"Yes!" Sau khi qua một màn chơi, hán tử lộ ra biểu cảm vô cùng vui sướиɠ, theo thói quen ngẩng đầu nhìn lên giường bệnh.

"Đội trưởng, anh tỉnh rồi!" Hắn t lập tức nhảy dựng lên.

Lục Bích ngồi dậy, "Lần này tôi ngủ bao lâu rồi."

"Lần này tương đối ngắn, chưa đến một ngày," hán tử nói, "Đúng rồi, Lục nguyên soái nói sau khi đội trưởng tỉnh lại bảo anh đến quân khu tìm ngài ấy."

"Còn gì nữa không?" Lục Bích vừa thay y phục vừa hỏi, áo phông đen cùng quần rằn ri phác họa hoàn mỹ dáng người của hắn.

Sau khi thay xong quần áo, Lục Bích lấy ra thiết bị đài cuối trong ngăn tủ sau đó khởi động, thấy pin đã đầy liền đeo nó vào tay.

Hán tử cười hai tiếng hai tiếng, sờ sờ đầu sau đó hạ giọng, "Đội trưởng, chúng ta đi ăn kẹo mừng sao?"

Lục Bích ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn đối phương, rũ mắt, "Đi thôi." Sau đó nhấc chân rời khỏi phòng bệnh.

Hán tử trong phòng đột nhiên phản ứng dữ dội, "Đội trưởng không bắt em luyện tập, lẽ nào đây là sự thật? !"

Trong đầu hiện lên một chuỗi ký tự &($;$:$:! :&/&/, hắn ta vội vàng đuổi theo.

Thật quá tiện nghi cho tên tiểu tử Trần Cách kia, có thể gần gũi chứng kiến cảnh tượng đội trưởng yêu đương!

Lục Bích ngồi xe đến trung tâm chỉ huy, hán tử đầu trọc ngồi phía trước vừa lái xe vừa nói bóng gió thăm dò những chuyện xảy ra trong game, nhưng mục đích chủ yếu là muốn biết thêm tin tức về chị dâu của họ.

Lục Bích im lặng không nói chuyện, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết tình huống bên kia của Thẩm Mỹ Nhân thế nào.

Thẩm Thanh Thành cũng không biết tình huống hiện tại của mình là như thế nào.

Cảm giác khi sử dụng hiện thế khoán tương tự như khi cậu quay trở lại không gian trò chơi từ phó bản, sẽ cảm thấy chóng mặt trong giây lát, điểm khác biệt là vẫn biết bản thân mình đang ở trong không gian trò chơi sau cơn chóng mặt, còn bây giờ cậu không biết mình đang ở đâu sau cơn chóng mặt.

Xung quanh tối đen như mực, Thẩm Thanh Thành sờ soạng một lúc, cảm giác như bản thân đang mắc kẹt trong một chiếc quan tài rộng.

Không có hồn thể, không thể chiêu hồn hỏi thăm sự tình, cậu dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, "Sẽ không thật sự ở trong quan tài chứ, tổ quốc xét thấy cậu vì đất nước bỏ mình nên đã tặng cho cậu một chiếc quan tài thật lớn sao?"

Không đúng không đúng, nếu thật sự bị đem chôn, xung quanh nhất định sẽ có rất nhiều quỷ hồn.

Cho nên cậu rốt cuộc đang ở đâu?

Thẩm Thanh Thành suy tư, theo bản năng nắm lấy đồ vật trong tay, "Hả?"

Cậu cẩn thận sờ sờ, thiết bị đầu cuối trong trò chơi?

"Không trở về?" Thẩm Thanh Thành sửng sốt, nếu không cậu cũng không giải thích được tại sao thiết bị đầu cuối trong trò chơi vẫn nằm trong tay mình.

"Haizzz, quả nhiên đã chết, không trở về được."

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc man mác buồn, đột nhiên xung quanh bỗng nhiên sáng lên.

Lúc này thấy rõ bản thân đang ở đâu, Thẩm Thanh Thành: "......"

Cái gì mà cảm xúc man mác buồn, hiện tại cậu không biết dùng từ nào hình dung hoàn cảnh hiện tại.

Desktop màu đen tuyền, có vài icon dạ quang được sắp xếp trật tự, đó là game kinh dị, tiêu đề quân sự, mạng quân sự Daqin, WeChat......

Phía dưới là bốn icon vô cùng quen thuộc, điện thoại, tin tức, trình duyệt, camera.

Camera, đây không phải là di động sao!

"Mình chạy đến di động rồi sao?"

Di động của ai? Việc này còn phải hỏi, chắc chắn là của Lục Bích.

Aa, ở Đại Tần phải gọi thiết bị đầu cuối.

Thẩm Thanh Thành quả thật không nghĩ tới, "May mắn cậu thông minh trước tiên tổ đội, nếu không, không những không trở về Hoa Hạ được, còn lang thang trở thành cô hồn dã quỷ."

Cậu đi xem xét không gian di động, đẩy ra cánh cửa dẫn đến camera, icon camera nhỏ liền biến thành một phòng phát sóng trực tiếp, bên trong đang phát sóng trực tiếp hình ảnh Lục Bích ngồi xe đến trung tâm chỉ huy.

Cậu lại mở ra icon ghi âm, một giọng nói khác không phải của Lục Bích vang lên.

"Đội trưởng, cho dù anh không nói gì em cũng biết nha, kẹo mừng này em cứ yên tâm ngồi chờ để ăn là được, hắc hắc."

Cái gì? Kẹo mừng? Ai kết hôn?

Thẩm Thanh Thành đợi một lát không nghe thấy câu trả lời, lại đi lăn lộn đến album, album của Lục Bích thực sạch sẽ, chỉ có một ít hình ảnh thông tin ngày thường tiếp nhận nhiệm vụ mà chụp lấy, không cần xóa đi.

"Thì ra Lục Bích là quân nhân a." Cùng nghề nghiệp của cậu thật xứng đôi, trước đây bộ phận bọn họ thường hợp tác với quân đội.

Cậu mở tất cả ứng dụng ra xem thử hết một lần, đến trình duyệt cũng không tha, thế nhưng sau khi loay hoay tìm kiếm không thấy bất kỳ tin tức gì liên quan đến Hoa Hạ, cậu liền từ bỏ, sau đó chuyển sự chú ý sang các ứng dụng thị trường.

Cậu download một trò chơi nhằm gϊếŧ thời gian.

Hiện thế khoán của Lục Bích là đổi được ở thương thành, thời gian tối thiểu cần ở lại trong hiện thế là ba ngày, điều đó có nghĩa là cậu phải ở nơi này chịu đựng ít nhất ba ngày.

Cậu không thể sống nổi nếu không có gì để chơi trong những ngày này.

Mở ra trò chơi, Thẩm Thanh Thành vừa chơi vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đột nhiên nghe được có người nhắc đến tên mình, "Hình như trò chơi này đang nhằm vào Thẩm Mỹ Nhân".

Không sai, cùng phỏng đoán của cậu giống nhau, trò chơi chó má này chính là nhằm vào cậu!

Lục Bích ở tại trung tâm chỉ huy cho đến buổi tối mới được thả ra, hắn lái xe về nhà, dự định sau khi tắm rửa sẽ đi ăn cơm.

Sau khi về phòng, hắn tháo ra thiết bị đầu cuối, mở thiết bị xem thời gian, tầm mắt hắn chợt dừng lại khi phát hiện lượng pin bị hao hụt.

Lượng pin chỉ còn 10 phần trăm.

Thời điểm buổi chiều khi hắn kiểm tra, nó vẫn 100 phần trăm.

Lục Bích nhíu mày mở khóa đầu cuối, kết quả phát hiện có thêm icon trò chơi mới, các ứng dụng khác đều đang chạy nền cùng một lúc, cho nên thiết bị có chút lag.

Hắn còn thấy, một nam nhân nho nhỏ đang đang cuộn tròn ngủ trong một góc đưa lưng về phía hắn, dáng người rất quen thuộc.

Lục Bích ngây ngẩn cả người.

Tác giả có lời muốn nói:

Đinh, ngài Thẩm · sủng vật thiết bị đầu cuối · Thanh Thành online