Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 78: Tiết học tử vong (11) - Đáp án

Thẩm Thanh Thành biết rõ tính cách Lục Bích vốn ổn trọng đứng đắn, sau khi nói xong câu đó liền biết đối phương hơn phân nửa sẽ không để ý tới mình, vì thế khi nghe thấy ba chữ "Không cần học" cũng không có gì ngạc nhiên chứ đừng nói đến chất vấn.

Là thời điểm làm chính sự!

Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Lục Bích nhẹ nhàng đẩy cửa vào.

Đồ đạc trong phòng thí nghiệm quả thực giống như nơi họ đã từng đến, có một bộ xương người ở cửa, một khung sắt chứa đầy những thứ khác nhau được đặt trên bức tường bên cạnh, chính giữa căn phòng là một thi thể phụ nữ ngâm trong một cái thùng.

Ánh sáng ngoài cửa tràn vào qua khe cửa mở toang, Lục Bích quét mắt nhìn bộ xương, giơ tay ấn mở công tắc sau ót bộ xương.

"Tách", đèn sáng lên, bốn người theo thứ tự tiến vào phòng.

"Chính là nơi nửa đêm hôm trước chúng ta bị kéo tới kia," Nhạc Tùng Lâm đánh giá một vòng nói, "Ngoại trừ việc không phát video, cách bài trí phòng ốc so với đêm hôm đó đều giống nhau như đúc."

Trần Cách đắng bên cạnh khẩn trương mà nhìn chằm chằm cửa, "Cửa phòng sẽ không đột nhiên đóng lại chứ?"

Nhạc Tùng Lâm cứng họng.

Trần Cách: "Cái này, không phải luôn có tình tiết thế này trong phim kinh dị sao."

Thẩm Thanh Thành đi ngang qua hai người, "Nếu do lực lượng tự nhiên làm đóng cửa thì có Lục Bích lo liệu, còn do lực lượng siêu nhiên làm đóng cửa thì có anh đây lo liệu, nhóc sợ cái gì?"

Cánh cửa rục rịch chuẩn bị đóng:......

Thẩm Thanh Thành đi đến nơi tận cùng bên trong phòng, Lục Bích đang kiểm tra bức tường, cậu hỏi: "Có thông đạo không?"

Lục Bích: "Không có."

Bọn họ muốn biết băng phòng hạ nhiệt độ kia thông đến đâu, hành lang dẫn đâu, lối vào hành lang thông đi nơi nào.

"Băng phòng, hành lang và thông đạo đi vào đều không phải thủ thuật che mắt," Thẩm Thanh Thành cũng bắt đầu kiểm tra, "Hiện tại mặt tường này cũng không phải thủ thuật che mắt."

Rốt cuộc là tồn tại hai phòng thí nghiệm bài trí giống nhau, hay là bên trong phòng thí nghiệm có biến đổi?

Cậu nói: "Tôi nhớ khi chúng ta đến lớp vào giữa đêm hôm trước, có nghe thấy hai giọng nói không thuộc về người chơi?"

Sau đó, hai âm thanh biến mất khi chuông vào lớp vang lên.

Sau khi suy ngẫm chốc lát, Thẩm Thanh Thành đi đến trước bồn chứa giữa phòng, cậu gõ nhẹ lên mặt bồn, "Xin chào đại tỷ, tôi muốn hỏi tỷ một chuyện."

Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách:!

Thi thể nữ trong bồn chứa đang cuộn tròn hai chân, và mái tóc dài của cô một lần nữa che khuất khuôn mặt.

Thẩm Thanh Thành: "Đại tỷ, tỷ có ở đó không? Nếu tỷ vẫn im lặng tiểu đệ sẽ động thủ." Cậu dùng sức lay mạnh bồn chứa vài cái.

Tóc của nữ thi thể bị dạt ra hai bên, lộ ra khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền.

Thấy hình ảnh đó Thẩm Thanh Thành nhướng mày, tiếc nuối mà thở dài, "Đây chính là tỷ bức ta."

Trần Cách đến gần tò mò hỏi: "Thẩm ca tính làm gì?"

Thẩm Thanh Thành: "Nàng ta không phải sợ lạnh sao? Cho nàng ta thêm chút nhiệt độ."

Dứt lời, cậu triệu ra một lá bùa rồi châm lửa đốt, lá bùa bùng cháy được đặt dưới đáy bồn chứa, ngọn lửa xanh lam lập tức bốc lên quấn quanh bồn chứa hình trụ.

Không tới hai phút, từ trong bồn chứa phát ra âm thanh sủi bọt.

Âm thanh sủi bọt càng ngày càng rõ.

【 Ha ha ha ha ta mẹ nó cười chết, thao tác của Mỹ Nhân thật tao nhã 】

【 Đại thần mau tới quản Mỹ Nhân nhà ngươi, dám khi dễ tiểu tỷ tỷ a [ đầu chó ]】

【 Cai gì mà tiểu tỷ tỷ, Mỹ Nhân nói là đại tỷ 】

【 Đau lòng thay đại tỷ ha ha ha 】

【 Phát sóng trực tiếp của Mỹ nhân luôn ở thời điểm vốn làm ta sợ chết khϊếp lại cười ra tiếng heo, dư chấn đến mức hàng xóm cách vách vừa mới nói song muốn mua máy trợ thính mà lắp vào 】

【 Những nguyên liệu tốt nhất thường chỉ yêu cầu cách nấu đơn giản nhất, thi thể được nấu bằng formalin, Mỹ Nhân đã nghiên cứu phát minh ra một món ăn mới! 】

Trần Cách: Thật lợi hại, lợi hại.

Không hổ là Thẩm ca của ta, quả nhiên ngưu bức, Trần Cách tùy ý quét mắt nhìn thi thể, giây tiếp theo đã bị giật mình bởi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình qua lớp thủy tinh.

"Mẹ kiếp!" Trần Cách đột nhiên lùi về sau vài bước, sợ hãi vỗ ngực, "Cô ta mở to mắt chạy đến chỗ em từ khi nào vậy!"

Cậu nhóc không biết phải nói gì, thời điểm công quan phó bản cùng Thẩm ca và đại thần, vì sao luôn chỉ có mỗi cậu bị dọa, dù hiện tại có thêm Lâm Tử ca, vẫn chỉ có mình cậu ta bị dọa.

Rõ ràng Thẩm ca, đại thần và Lâm Tử ca đều không sợ quỷ, sao lại không dọa bọn họ chứ!

Nhạc Tùng Lâm cười ha ha, "Không bao lâu khi lá bùa được đặt dưới thùng chứa cô ta liền trợn mắt mở to, ngọn lửa cháy trong bao lâu cô ta nhìn chằm chằm nhóc trong bấy lâu đấy."

"Lâm Tử ca sao anh không nhắc em!" Trần Cách chà xát cánh tay nổi đầy da gà, ngẫm lại hình ảnh vừa rồi quả thật quá dọa người rồi.

Haha, nhắc nhở nhóc thì sao chúng ta có thể thấy cảnh tượng vừa rồi? Nhạc Tùng Lâm cười hì hì ngắt lời nói: "Nhóc nhìn kỹ lại xem, trông không quá dọa người giống vừa nãy đâu."

Trần Cách mãnh lắc đầu.

Nhạc Tùng Lâm: "Xem một lần thôi, thật không lừa nhóc."

"Đừng đốt, nóng quá......"

"Ta sắp bị nấu chín......"

Trần Cách chần chờ, "Cô ta nói chuyện."

"Cứ nói đã đi, không phải minh tinh mà lại dám hống hách, vốn nên tự lượng sức mình," thấy Thẩm Thanh Thành không nhúc nhích, Nhạc Tùng Lâm thay cậu mở miệng nói, câu lấy cổ Trần Cách tiếp tục khuyên, "Cô ta đều xin tha đến vậy rồi, nhóc còn sợ cái gì nữa."

Thẩm Thanh Thành cũng nói: "Không đáng sợ." Dù sao bản thân vốn là một con ma lợi hại thế nhưng đối phương cũng đâu sợ cậu.

Trần Cách lúc này mới đánh bạo ngó mắt về hướng bên kia.

Mặt vẫn gương mặt kia, vẫn bị ngâm ướt sũng, mắt trừng lớn, nhưng khuôn mặt trắng bệch lúc này lại ửng đỏ lên, giống như một con cua đã nấu chín.

Trần Cách:...... Vừa sợ hãi vừa buồn cười.

"Các ngươi muốn hỏi cái gì, ta nói......"

"Đừng đốt......"

Thi thể nữ trong thùng chưa nhìn chằm chằm bọn họ.

Thẩm Thanh Thành nhấc chân nghiền tắt lá bùa đang cháy dở, cười tủm tỉm, "Cảm ơn đại tỷ phối hợp."

"Ta không phải đại tỷ, ta mới 20 tuổi, nhỏ hơn ngươi......"

"Nga, còn nhỏ hơn ta," Thẩm Thanh Thành mặt không đổi sắc, "Nói một chút đi, ngươi cùng tiểu tử kia tại sao lại nhốt mình trong thi thể này."

Thời điểm cậu chiêu hồn để làm người giấy đều chiêu không ra.

"Chúng ta sợ bị ăn luôn, vẫn luôn tránh trong thi thể, lâu rồi liền ra không được nữa......"

Điểm này phù hợp với suy đoán của cậu, trong trường học quả nhiên có đồ vật ăn hồn thể, Thẩm Thanh Thành gật đầu, hỏi chính sự, "Phòng này vẫn luôn như vậy?"

"Không phải, sẽ biến đổi, thời điểm các ngươi lần đầu tiên tới đây ta bị dịch đến nơi khác......"

Dịch, mọi người đều chú ý tới động từ này.

Lục Bích trầm mặc hồi lâu mà nghe xong, lúc này mở miệng, "Cũng là thứ muốn ăn ngươi sao?"

"Là......"

Lục Bích: "Nó là cái gì."

Không gian đột nhiên chấn động hai lần, đồ vật trên các kệ trong phòng lần lượt rơi xuống đất bùm bùm.

"Ai nha......"

Đầu của tiêu bản xương người bị rung lắc dữ dội mà rớt xuống đất, lăn qua một bên.

Thi thể nữ đột nhiên im lặng, cô ta gục đầu nhìn chằm chằm mặt đất, mặc kệ bọn họ hỏi cái gì, cô ta cũng không nói.

"Có phải do đồ vật kia?" Nhạc Tùng Lâm ổn định thân thể hỏi.

Lục Bích buông cánh tay đang ôm eo Thẩm Mỹ Nhân ra, "Ừ."

Bọn họ không nghĩ đây là động đất, mới vừa hỏi đồ vật kia là thứ gì, không gian liền chấn động, quá trùng hợp.

Tóc Thẩm Thanh Thành cọ vào ngực Lục Bích đến rối bù, Lục Bích thay cậu chỉnh lại, "Đoán được là cái gì à."

"Có ý tưởng," Thẩm Thanh Thành híp mắt cười nói, "Bất quá tôi cũng muốn xác nhận lại một chút."

"Tốt." Lục Bích nói, nhìn Nhạc Tùng Lâm một cái.

Nhạc Tùng Lâm vội vàng báo cáo thành quả, "Em cũng vậy."

Trong bốn người, chỉ có Trần Cách là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu nhóc nhìn quanh một lượt rồi chạy đến chỗ Lâm Tử ca hỏi nhỏ: "Làm sao vậy?"

Nhạc Tùng Lâm che miệng để sát vào tai cậu nhóc thì thầm một vài từ ngữ.

Trần Cách tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, "Thảo nào thời điểm chúng ta đi học cũng không xuất hiện, hóa ra là do chúng theo dõi chúng ta theo cách này!"

Mặc dù vô cùng tức giận nhưng cậu nhóc cũng có chút tự mãn, tuy rằng cậu không điều tra ra đáp án, nhưng vận khí từ trước đến nay đều không tồi.

Vừa thông quan mấy phó bản đơn giản lúc đầu liền gặp được tân nhân vương Thẩm ca, đi theo Thẩm ca quen biết được vị đại thần luôn đứng nhất bảng vạn năm không đổi kia, sau đó Thẩm ca và đại thần cùng nhau công quan không rảnh quan tâm cậu nhóc, cậu thế mà lại quen biết Lâm Tử ca và được đối phương dẫn dắt.

Tóm lại, cậu Trần Cách quả nhiên là thiên tuyển chi tử!

(* thiên tuyển chi tử: con của trời)

Thiên tuyển chi tử hỏi: "Chúng ta rời đi được chưa?"

Thẩm Thanh Thành: "Đi thôi, hẳn là hỏi không được cái gì nữa rồi."

Một hàng bốn người nhấc chân rời đi, cửa phòng thí nghiệm đóng lại, trong phòng an tĩnh trong chốc lát, một giọng nữ yếu ớt vang lên:

"Đầu của ta......"

Bỗng chốc, cửa lại bị đẩy ra.

Thẩm Thanh Thành trở lại, nhặt cái đầu lâu rơi trên mặt đất đặt lên tiêu bản bộ xương người, "Đầu của ngươi."

Cửa lại bị đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh lần nữa, "Hắn ta đi rồi sao......"

Đi rồi.

Lúc này Thẩm Thanh Thành cùng những người khác đã đi đến sân thể dục, ban đêm trên sân thể dục có người chạy bộ, đám người đang chơi bóng rổ gần đó đều hưng phấn, từng tiếng hô hào từng đợt vang lên đầy phấn khích.

"Xem ra động tĩnh vẫn chưa truyền tới bên ngoài." Thẩm Thanh Thành nói, lúc ấy cậu còn nghĩ rằng có khi nào mọi người nghĩ vừa nãy xảy ra động đất hay không, xem ra không có.

Lục Bích hỏi cậu, "Tiếp theo muốn đi đâu."

"Thư viện và bảo tàng lịch sử trường học," cậu căn cứ và suy đoán của bản thân mà trả lời, "Tôi muốn xem lịch sử của ngôi trường này, trước đây nơi này được dùng để làm gì."

Lục Bích: "Ngày mai đi."

Thẩm Thanh Thành nhìn thời gian, hơn 9 giờ tối, bảo tàng lịch sử đã đóng cửa, thư viện cũng đã sớm đóng, vì thế nói: "Được, chúng ta đây trở về chờ đến nửa đêm đi."

Đã trải qua sự kiện Chử Địch An không ai dám trốn học, đám người Thẩm Thanh Thành thật ra muốn nếm thử lần nữa, bất quá người chơi khác không cho phép.

Nửa đêm hôm nay, 14 người chơi đều đúng giờ đi vào phòng thí nghiệm thông qua cổng của tòa nhà học giả, không có chuyện gì xảy ra.

Điều này càng làm mọi người tin rằng việc kích phát điều kiện tử vong quả nhiên là trốn học, bản thân không dám trốn không nói, cũng phải giám sát những người khác không được trốn.

Chạng vạng ngày thứ tư, bốn người Thẩm Thanh Thành đi theo một người đàn ông đeo kính đến thư viện, sau đó lại đi vào bảo tàng lịch sử.

Trên đường từ bảo tàng lịch sử về ký túc xá, Thẩm Thanh Thành nói: "Cho nên trường học vốn được sửa lại từ một thư viện cũ mấy trăm năm, sau đó thời kỳ chiến tranh bị quân địch chiếm cứ, dùng để kiến viện nghiên cứu, hiện tại chiến tranh kết thúc lắc mình biến hoá thành trường đại học."

Lịch sử hàng trăm năm cùng biết bao oán khí huyết tinh đẫm máu thực sự hội tụ đủ điều kiện để biến dị.

Bốn người đứng dưới ký túc xá, Trần Cách hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta có thể đệ trình đáp án được chưa?"

"Lục Bích!" Vương Bạch San vội vàng chạy đến chỗ bọn họ, sắc mặt có chút tái nhợt, "Làm sao bây giờ, vết thương của Đoạn Chí Sinh bị nhiễm trùng rồi."

Thí nghiệm khâu chân tay bị đông lạnh không làm nhiễm trùng bộ phận này, nhưng một sự cố y khoa nổi tiếng khác bắt đầu do nhiễm trùng.

Bọn họ đã đoán sai, đối ứng với tiết học tử vong của Đoạn Chí Sinh không phải là khâu lại chân tay mà là một màn biểu diễn đòi mạng ba người.