【 Đề này ta biết, kêu lão công a a a a! 】
【 Còn có thể kêu lão bà [ đầu chó ]】
【 Bầu cho tiên sinh một phiếu, tôi thích loại cảm giác nghiêm túc mà thân mật này. 】
【 Ôi mẹ ơi, Mỹ Nhân thật sự quá đẹp, nên không trách đại thần hãm sâu như vậy! Không chỉ có mỹ nhan thịnh thế, da trắng lại còn đáng yêu như vậy, bộ dáng cười tươi kêu ca ca và học trưởng thật sự quá dụ người đi, thử hỏi Mỹ Nhân như vậy nam nhân nào chịu được đây! 】
【 Sau đây mới một thẳng nam lên tiếng phát biểu! 】
【 Thẩm Mỹ Nhân? Cười rộ lên quả thật rất đẹp, chính là quá gầy. 】
【 ô ô ô ô, ta có thể, ta có thể, muốn đem Mỹ Nhân giấu đi QAQ】
【 Tỷ muội lầu trên, nên ăn nhiều đậu phộng một chút......】
Thẩm Thanh Thành dừng lại nhìn Lục Bích, Lục Bích cũng nhìn cậu.
Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách đi theo cũng dừng lại khi thấy hai người trước mặt dừng lại, hai người vô cùng tự giác mà thối lui, ngoài mặt thì không thèm để ý, thế nhưng lỗ tai lại dựng thẳng lên lặng lẽ nghe lén.
Học trưởng, ca ca, còn gì nữa.
Những lời này quanh quẩn trong đầu Thẩm Thanh Thành, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi, trọng điểm chẳng lẽ không phải việc cậu muốn ngủ sao?
Quay người về phía sau đối diện nam nhân,, "Học trưởng ca ca?" Giọng nói không mang theo nửa điểm do dự, không có nửa phần ngượng ngùng, bốn chữ vô cùng tự nhiên từ miệng thốt ra.
Ánh mắt Lục Bích thâm thâm, "Còn gì nữa."
"Anh còn muốn nghe gì nữa?" Thẩm Thanh Thành hỏi, đem cách xưng hô sắp hàng ghép lại, "Lục học trưởng, học trưởng đại ca, muốn nghe nữa không?"
Ánh mắt Lục Bích bình tĩnh, trong lòng không khỏi không nghĩ nhiều, liệu người trước mặt hắn có dùng những cách xưng hô như vậy để đối thoại cùng người khác không? Mặc dù chỉ với hình thức vui đùa.
Tóm lại hắn quyết tâm sẽ khiến Thẩm Mỹ Nhân trong tương lai chỉ xưng hô như vậy với duy nhất một người, vì vậy vấn đề này không nên quá quan tâm.
"Cho nên giữa trưa tôi có thể ngủ không?" Thẩm Thanh Thành nheo mắt hỏi.
Lục Bích siết chặt lòng bàn tay cậu, "Có thể."
Nói chuyện thì nói được rồi, siết tay cậu làm cái gì chứ?
Thẩm Thanh Thành càng dùng sức rút trở về, kết quả nam nhân càng nắm chạt hơn, tay cậu trong nháy mắt động đậy nổi nữa
Sức lực thật lớn! Cậu không khỏi buột miệng thốt lên.
"Tôi thu sức lại rồi, sẽ không đau," nam nhân lên tiếng, sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn hai người bên cạnh đang giả vờ ngắm phong cảnh kỳ thật là đang nghe lén, "Đi nhà ăn."
Sau đó nắm lấy tay người phía sau kéo đi.
Hai người vai sóng vai, một người bát phong bất động, một người ầm ĩ không thôi.
Phía sau Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách thành thật đuổi theo, Nhạc Tùng Lâm nhỏ giọng nói: "Đội trưởng là sói đuôi to!"
Trần Cách đi theo hạ giọng, "Nhưng mà em thấy Thẩm ca rất vui vẻ."
Nhạc Tùng Lâm ngẩng đầu vừa thấy, Thẩm ca của hắn quả nhiên đã ngừng giãy giụa, hơn nữa ỷ có người nhìn đường bèn thức thời đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh khắp nơi.
Nhạc Tùng Lâm trầm mặc chớp mắt một cái, "Tôi tự nhiên cảm thấy no rồi."
Trần Cách: "...... Em cũng vậy."
Ăn một đống cẩu lương như vậy, còn không no sao?!
Hiện tại vẫn chưa đến 7 giờ nên nhà ăn không nhiều người lắm, khi Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đi vào, hầu hết các chỗ ngồi vẫn còn trống.
Hơn nữa có người ngồi chưa chắc đều vì dùng bữa, có một số đang ngồi ôn bài hoặc đọc sách.
Mọi người đây là muốn biến cơn đói thành động lực sao?
Khi đi ngang qua một sinh viên đang học hành chăm chỉ, Thẩm Thanh Thành tò mò liếc mắt nhìn thử.
Sinh viên đó đúng lúc ngẩng đầu, ánh mắt tự nhiên dừng lại trên người Thẩm Thanh Thành soái khí và Lục Bích tuấn mỹ, sau đó dời tầm mắt nhìn vào bàn tay thật chặt của hai người.
Khuôn mặt của sinh viên kia dần đỏ lên.
Bốn người xếp hàng để mua đồ ăn, để tránh quấy rầy những sinh viên đang học tập trong đó, bọn họ chọn chỗ ngồi tại một góc khuất không có người.
Sau khi ngồi xuống, Thẩm Thanh Thành nhấp một ngụm sữa đậu nành nóng hổi, cậu có thói quen ăn thanh đạm vào buổi sáng, lúc này thoải mái thở nhẹ một hơi.
Lục Bích ngồi bên tay trái cậu, đặt một cái bánh tôm kẹp vào bát Thẩm Mỹ Nhân, ngẩng đầu nhìn phía đối diện, "Có ý kiến gì không."
Nhạc Tùng Lâm bị hỏi tới vội vàng đem mì trong miệng nuốt xuống.
"Màn hình LCD trên tường phòng thí nghiệm luôn phát đi phát lại đoạn video khâu chân tay bị đứt. Em đoán nó có thể liên quan đến vết thương trên chân của Đoạn Chí Sinh."
Lục Bích chưa nói đúng hay sai, "Ai trước ai sau."
Nhạc Tùng Lâm nghĩ nghĩ, "Lớp học bình thường sẽ chủ trương giảng dạy theo năng khiếu vốn có của sinh viên, có vẻ hợp lý khi nói chân bị chấn thương sau đó mới được khâu lại, nhưng vốn đây không phải một tình huống bình thường."
"Chân của Đoạn Chí Sinh, theo cách nói của hắn, do bị đồ vật kéo xuống, cho nên hẳn nên nói, chân bị tác động trước, sau đó mới bị thương."
"Người" biên soạn nên giáo án chắc chắn sẽ có phân đoạn khâu lại, vì vậy mới tác động chân Đoạn Chí Sinh để hắn bị thương, sau đó khâu lại.
"Bất quá Đoạn Chí Sinh hình như cũng chỉ bị thương nhẹ?" Nhạc Tùng Lâm kỳ quái nói.
So với những phó bản trước, động một cái liền có người chết, những vết thương chỉ bị khâu lại trên chân Đoạn Chí Sinh xác thật là còn nhẹ.
Trần Cách: "Bởi vì cấp độ màn chơi tương đối thấp phải không? Lần này thời hạn thông quan là 20 ngày."
Nhạc Tùng Lâm không ủng hộ, "Tôi không nghĩ thế."
Hai người bao gồm Thẩm Thanh Thành, vốn đang nghe náo nhiệt đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lục Bích, chờ đối phương chia sẻ cái nhìn của bản thân về việc này.
Lục Bích hỏi một vấn đề, "Quyết định việc này phải trình tự, cũng chính là người biên soạn giáo án, nó ở đâu."
Hắn không hỏi có ở đây không, mà là trực tiếp hỏi ở đâu, bởi vì Lục Bích tin tưởng đối phương nhất định ở đây, nhất định trốn ở chỗ nào đó chăm chú theo dõi bọn họ.
"Nó ở?" Trần Cách kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa bị nghẹn bánh bao, "Nói không chừng là do chúng ta nhìn không thấy nó?"
Nhạc Tùng Lâm lắc đầu phủ định, "Sẽ không, dựa theo quy luật của phó bản, nó nhất định đã xuất hiện qua trước mặt chúng ta, chỉ là chúng ta không phát hiện."
Nhất định sẽ xuất hiện?
Thẩm Thanh Thành suy nghĩ về những gì bản thân đã trải qua, phó bản thí nghiệm, Âm Dương Nhãn của cậu vẫn chưa bị phong ấn, không tính.
Phó bản đầu tiên, Tề Mỹ ngụy trang thành Lục Bích mà hiện hình, xuất hiện qua;
Phó bản thứ hai càng không cần phải nói, ngoại trừ con thỏ cùng hồ ly, chim nhỏ xấu xí mang theo gấu đen mỗi ngày đều xuất hiện dưới mí mắt bọn họ, xuất hiện qua;
Phó bản thứ ba, quỷ quái ngụy trang thành tiếp viên, xuất hiện ưua;
Phó bản thứ tư, người cá ngụy trang thành thuyền viên tiếp dẫn bọn họ, cũng xuất hiện qua.
Từ những việc này, xem ra quỷ quái trong phó bản này, tức người biên soạn giáo án, nói không chừng thật sự đã xuất hiện qua, nhưng bọn cậu không biết là ai.
Thẩm Thanh Thành không thể không nghĩ lại, từ lúc tiến vào căn phòng đông lạnh cho đến giờ, bọn họ đã gặp phải người nào không phải"Nhân loại" chưa?
Cậu cau mày, quá nhiều.
Đối phương trong tối, bọn họ ngoài sáng, trong trường lại nhiều sinh viên như vậy, nếu như đối phương ngụy trang thành một sinh viên nào đó đi ngang qua, Âm Dương Nhãn của cậu vốn đã bị phong ấn cũng sẽ không nhìn ra được.
Nhạc Tùng Lâm: "Hiện tại khả năng lớn nhất chính là nam sinh đeo kính mà chúng ta gặp được khi rời khỏi phòng thí nghiệm." Hai lần gặp được, quá trùng hợp.
"Còn có hai tiểu tỷ tỷ trong phòng thí nghiệm." Thẩm Thanh Thành nhắc nhở, đồng thời nghĩ về những thứ khác, còn có sinh viên đọc sách lúc nãy nữa mà nhỉ?
Lục Bích: "Không vội, hiện tại mới ngày thứ hai, sau đó chúng ta khẳng định sẽ còn gặp được rất nhiều người."
Lục Bích đẩy ly sữa đậu nành đã nguội đến trước mặt Thẩm Thanh Thành, "Ăn xong trở lại phòng ngủ kể lại những việc cậu đã thấy ở hành lang."
Nga, không nói tới thiếu chút nữa cậu quên mất.
"Trên đường nói, trở về muốn ngủ." Cậu cầm cốc lên tu cạn.
Bốn người ăn xong liền đi khỏi nhà ăn, trên đường Thẩm Thanh Thành kể lại hình ảnh nửa đêm bản thân nhìn thấy, "Tôi nhìn thấy lầu bốn có rất nhiều sinh viên vẫn đang sinh hoạt một cách bình thường."
Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách nghe được liền trợn tròn đôi mắt.
Cái gì, cư nhiên còn có những người khác sinh hoạt ở lầu bốn, bọn họ tại sao cái gì cũng không thấy?
"Mắt của anh tương đối đặc biệt, có thể thấy quỷ, nhưng có khi linh khi không linh." Thẩm Thanh Thành sắp xếp lại từ ngữ giải thích một chút.
Hai người câu hiểu câu không, cậu nói tiếp: "Những sinh viên kia không phải quỷ, giống từ một đoạn hình ảnh trong quá khứ được tái hiện lại, quần áo và những thứ họ sử dụng đều đã có niên đại, và họ cũng học y."
"Đây, đây được xem như manh mối phó bản cung cấp không?" Trần Cách ngốc ngốc hỏi.
"Không tính, là bug," bất quá bug chính là đôi mắt của cậu, "Những hình ảnh đó cho thấy trường học được xây dựng đã rất lâu, có chút lịch sử, cái này tra giáo sử là có thể biết, cái người biên soạn giáo án liệu có phải cũng là đồ cổ không nhỉ?"
Lục Bích: "Có lẽ."
Thẩm Thanh Thành ngẫm lại cũng đúng, những gì cậu phát hiện chỉ có thể đưa ra đáp án này.
Cậu chỉ đơn giản sử dụng suy nghĩ của Lục Bích sau đó liên hệ lại lúc đầu, trong căn phòng đông lạnh đó nó ở đâu?
Kéo chân Đoạn Chí Sinh? Không phải, đồ vật vô pháp câu thông, nó giống như một tàn hồn còn sót lại từ việc linh hồn bị ăn không tiêu hóa được nên bị nhả ra.
Rời khỏi băng phòng là hành lang và phòng thí nghiệm, từ phòng thí nghiệm đi ra, cho đến bây giờ bọn họ trên đường trở lại phòng ngủ, bao gồm thời điểm người chơi ở trong phòng ngủ, nó ở đâu.
Nửa đêm không xuất hiện, nó không có khả năng cái gì cũng không làm, rất có khả năng đúng như lời Lục Bích nói, vẫn luôn trốn ở chỗ tối trộm quan sát bọn họ.
Quan sát bọn họ khi nào sẽ phạm sai lầm?
Thẩm Thanh Thành trích ra một đoạn từ kí ức về trường học của mình và luôn cảm thấy buồn chán, và khi cậu ngửa đầu lên nhìn thì thấy chủ nhiệm lớp đang nhìn chằm chằm cậu xuyên qua lớp cửa kính.
Nếu so sánh toàn bộ trường đại học này và một lớp học......
Nghĩ đến đây Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, trước mắt là một tòa nhà ký túc xá 21 tầng.
Quên đi, đi ngủ trước đã, chờ tỉnh dậy cùng Lục Bích suy nghĩ.
Bốn người đi lên lầu bốn, thấy chỗ ngoặt WC chân cầu thang, Thẩm Thanh Thành: "Các người về trước đi, tôi đi WC."
WC tầng này ít nhất vẫn còn tính sạch sẽ, không có mùi lạ gì lạ.
Cậu đi tới cửa đột nhiên nhớ tới gì đó, đứng lại quay đầu lại hỏi, "Lục Bích, muốn cùng nhau đi WC không?"
Bóng dáng nam nhân dừng lại một chút, "Không cần." Nói xong liền tăng tốc.
Thẩm Thanh Thành nhướng mày.
Cộng luôn cả sự việc tắm rửa vào tối hôm qua, vậy là đây là điểm yếu của Lục Bích sao?
Trong đầu phát ra từng loại suy nghĩ,, Thẩm Thanh Thành vuốt cằm "Hắc hắc hắc" nở nụ cười.
A, thêm vào kịch bản, lần sau liền dùng chiêu này!
Thẩm Thanh Thành đi WC vô cùng thỏa mãn, thời điểm trở lại phòng ngủ, trên mặt đều mang theo ý cười không ngớt.
Trước bàn học, Lục Bích đang lật một quyển sách liếc nhìn nụ cười trên mặt cậu, "Gặp được chuyện tốt?"
Thẩm Thanh Thành cởi giày bò lên giường, "Đúng vậy, gặp được tiểu tỷ tỷ thổ lộ với tôi nga ~"
Lục Bích: "Rất vui?" Ngón tay đang lật sách đột nhiên dừng lại.
Hai người tự thấy mình dư thừa trong phòng liền nơm nớp lo sợ, run rẩy lẩy bẩy.
"Không vui, nơi này là ký túc xá nam sinh, WC nam! Vì thế tôi lập tức mở vòi nước sau đó đem cô ta ném vào cống thoát nước!" Lấy cái chăn mềm đắp lên người, Thẩm Thanh Thành thỏa mãn mà cọ cọ gối đầu, "Một câu chuyện nhỏ trước khi ngủ, mọi người ngủ ngon ~"
Nói xong liền thật sự nhắm mắt ngủ rồi.
Trần Cách:???
Nhạc Tùng Lâm:...... Ca, đây là buổi sáng.
Hai người sau đó quay đầu lại nhìn nam nhân đang ngồi trên bàn học, nga, đội trưởng / đại thần rốt cuộc cũng lật sách tiếp.
Toàn bộ buổi sáng, không có việc gì xảy ra.
Càng yên tĩnh, người chơi càng bất an. Thẩm Thanh Thành không suy nghĩ nhiều như vậy, cậu chính là sinh khí.
Cậu ôm chăn, đối với người đã đánh thức mình bất mãn nói: "Tôi muốn đi ngủ!"
Tuy nói cũng không phải một hai phải ngủ, nhưng trước đó đã nói rồi, Lục Bích anh, cái người này sao nói chuyện không giữ lời thế này?
Cậu càng nghĩ càng giận, dùng chăn đem bản thân quấn chặt để chứng minh quyết tâm, ánh mắt siêu hung.
Trong lòng Lục Bích cảm thấy buồn cười, "Vẫn để cậu ngủ."
A, nam nhân, anh cho rằng tôi sẽ tin sao!
Lục Bích: "Không có kêu cậu, là tự cậu tỉnh dậy"
Lại không phải chết, bị đùa nghịch lăn qua lộn lại còn có thể không tỉnh sao?
Thẩm Thanh Thành nửa tin nửa ngờ, "Vậy anh muốn làm gì?"
"Nếu tỉnh liền đi xuống đi, tôi cõng cậu, cậu tiếp tục ngủ." Nam nhân giường dưới vân đạm phong khinh nói.
Thời gian đi học lúc nửa đêm là hắn suy đoán, không thể bài trừ khả năng kỳ thật là đi học vào ban ngày, cho nên dưới tình huống mọi người đều không chắc, Lục Bích không thể để Thẩm Mỹ Nhân đơn độc một mình ở lại phòng ngủ.
Thẩm Thanh Thành: "!"
Trước khi cậu có thể hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu này, Thẩm Thanh Thành đã hành động, cậu để chăn qua một bên, "Tôi có thể!"