【 Chết tiệt, Mỹ Nhân rủ ngươi cùng nhau tắm rửa, ngươi cư nhiên không đi? Cùng ta niệm này, yuan yang yu! 】
【Exm? Không đi??? Đại thần, ngươi có phải là nam nhân không vậy, được không a, không được thì cho ta tới! ( cởϊ qυầи ) 】
【 ha ha ha ha bản thân không đi cũng không cho Tùng Lâm tiểu ca ca đi, lòng dạ hẹp hòi thật chùy 】
【 Mỹ Nhân nói giúp đỡ lẫn nhau, đại thần ngươi là nghe không hiểu lời ngầm sao:)】
【 Ta nghĩ là đại thần sợ bản thân không kiềm chế được [ nhỏ giọng bức bức ]】
【 Điều tôi muốn chính là đại thần không kiềm chế được, ôi, thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ 】
Phòng tắm công cộng lúc này quả nhiên không có người, đèn cảm ứng âm thanh đột nhiên sáng lên dưới tiếng bước chân, Thẩm Thanh Thành đi vào tắm rửa thân thể, sau khi tắm xong lúc này mới có người chơi khác đi vào.
Chờ ba người Lục Bích tắm xong trở về, cậu kéo đám người chơi chơi một trò chơi nhỏ, sau đó bị Lục Bích lấy lý do lúc nửa đêm phải thức dậy tống cổ đi nghỉ ngơi.
Nửa đêm, cách thời gian 12 giờ khoảng tầm 30 phút, Thẩm Thanh Thành vốn đang ngủ ngon lành bị Lục Bích đánh thức.
Nghe thấy âm thanh sột soạt bên tai, cậu gian nan mà nâng lên mí mắt nặng trịch, mơ hồ hỏi: "Bọn họ cũng tỉnh?"
"Ừ," Lục Bích đứng ở mép giường, "Che mắt lại, tôi bật đèn."
Thẩm Thanh Thành vì thế đem chăn trùm qua đầu, một chút ánh sáng nhỏ vụn xuyên qua khe vải chui vào ổ chăn.
Cậu nằm ở trên giường nhắm mắt lại định thần trong chốc lát, sau khi hoàn toàn tỉnh táo đem chăn để qua một bên xoay người ngồi dậy.
"!"
Trong phòng có thật nhiều người.
Một nam sinh đang ngồi trên bàn lật sách, ở ban công có người đang giặt quần áo, một lão nhân mặc một chiếc áo len đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi...... Những người hiển nhiên không phải Lục Bích, không phải Trần Cách, cũng không phải Nhạc Tùng Lâm.
Thẩm Thanh Thành nhắm chặt mắt lại, sau đó lại mở ra, Nhạc Tùng Lâm đang ở trên giường mặc quần áo chuẩn bị đứng dậy, vị nhân huynh trên giường cơ hồ cùng cậu mặt đối mặt.
Cậu lập tức xuống giường mở cửa đi ra hành lang, trên hành lang càng nhiều người hơn, có bưng chậu khăn lông đi tắm rửa, có người ôm sách từ bên ngoài trở về, có người cầm theo ấm sôi đun nước......
Một đám con trai khoảng tầm hai mươi tuổi cứ tới tới lui lui, ra ra vào vào ở trước mặt cậu, bình thường mà nói chuyện phiếm, chào hỏi, bọn họ không nhìn thấy cậu, phảng phất an ổn mà sinh hoạt ở một thế giới khác.
Âm Dương Nhãn của cậu có vấn đề sao? Cậu dụi dụi mắt, những người này thấy thế nào cũng không phải quỷ!
Lục Bích phát hiện cậu có biểu hiện lạ vì thế theo sát cậu đi ra hành lang, thấy ánh mắt Thẩm Mỹ Nhân mãi nhìn vào hư không, Lục Bích nhớ tới đối phương từng nói qua trò chơi đã phong ấn cậu hai điều.
Lục Bích: "Cậu thấy gì."
Thẩm Thanh Thành đang muốn đem hình ảnh bản thân vừa nhìn thấy nói cho đối phương, đột nhiên cánh cửa phòng đối diện mở ra, Âu Hải Hành đang đứng sau cánh cửa nắm then chốt nhìn bọn họ, "Các người chuẩn bị xong chưa?"
Thẩm Thanh Thành quay đầu nói với Lục Bích: "Tối nay nói anh nghe."
Sau đó cậu quay trở lại phòng thay quần áo, thời điểm cậu quay lại, vị nhân huynh kia vẫn đang ngồi trên bàn học vùi đầu học bài, Thẩm Thanh Thành vô cùng bội phục tinh thần học tập chăm chỉ của vị này.
11 giờ 40 phút, người chơi cả nam lẫn nữ đều đã tập hợp đầy đủ dưới lầu.
11 giờ 55 phút, hai phút trước khi thời gian học bắt đầu, bọn họ đã đến lớp học, tòa nhà Học giả.
Lối vào tòa nhà Học giả cách xa khu vực đèn đường nên rất tối, không có ai xung quang ngoại trừ người chơi. Đi về phía bên trai một khoảng chính là cửa hông trường học, có một quầy hàng nhỏ bên ngoài, đèn sáng nhưng lại không có người.
Có người xoa xoa cánh tay, "Chúng ta đi vào chứ?"
"Vào đi, vào đi, đương nhiên phải vào rồi." Âu Hải Hành lên tiếng.
Cửa lớn bằng kính trong suốt trông như được sơn màu đen, tối như mực, Âu Hải Hành dẫn đầu trước tiên đẩy cửa bước vào.
Ngay khi bước vào khu vực của tòa nhà Học giả, Âu Hải Hành cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy hắn lên tiếng nói với đám người phía sau, "Đây là một căn phòng."
Theo lý thuyết sau khi tiến vào cửa hẳn phải là hành lang, hai sườn hành lang sẽ phân chia từng phòng học, thế nhưng bọn họ đẩy cửa bước vào lại trực tiếp đi vào một căn phòng.
Sau khi nghe Âu Hải Hành nói xong, một số người chơi liền lập tức rút lui, do dự đứng ở cửa không vào.
Thẩm Thanh Thành, Âm Dương Nhãn lúc này đã mất hiệu lực chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp duỗi tay giúp đối phương một phen.
"Chết tiệt, ai đẩy tao!" Người chơi bị đẩy mạnh lên tiếng chửi đổng.
Nguồn sáng từ thiết bị đầu cuối hoàn toàn biến mất trong căn phòng này.
"Tối quá, ô ô ô ô, ai đó có thể bật đèn không?"
"Lạnh quá a, ở đây ẩm ướt quá."
"Mọi người trước tiên đừng lộn xộn, hãy tập trung lại trước đã." Âu Hải Hành lên tiếng.
Đám người chơi dậm dậm chân, duỗi tay ra mò mẫm sờ soạng nhau để đứng sát cạnh nhau, trên mặt biểu tình kinh hồn táng đảm, sợ sờ phải thứ đồ không nên sờ tới.
Một người chơi nhát gan sờ phải thứ đồ vật gì đó lạnh như băng, "A!"
"Làm sao vậy! Làm sao vậy!" Những người xung quanh hắn đột nhiên nhảy ra, nhưng vô tình va vào nhau, điều đó tiết kiệm công sức họ sờ soạng nãy giờ.
Bản thân người chơi đó bình tĩnh lại, tự mình dọa mình, "Vẫn ổn, hình như là một cái tủ......"
Ngăn tủ liền có thể đem ngươi dọa thành như vậy? Mọi người đều có chút bất lực vào lúc này.
"Rầm!"
Một âm thanh thật lớn vang lên làm rung chuyển mặt đất.
Âu Hải Hành vội hét lớn trấn án trước khi đám người chơi náo loạn, "Bình tĩnh một chút, là tiếng đóng cửa!"
Sự hỗn loạn biến mất.
"Ai đem cửa đóng lại?"
"Không có."
"Không phải tôi."
"Cũng không phải tôi."
Mọi người đều phủ nhận, Thẩm Thanh Thành hảo tâm nhắc nhở, "Đừng nóng vội phủ nhận, ta sợ kết quả cuối cùng làm các người không tiếp thu được."
Có gì đáng xấu hổ khi thừa nhận việc này chứ?
Mọi người:...... Cậu hiện tại trực tiếp chỉ ra như vậy, chúng tôi cũng không tiếp thu được.
Không có người đóng cửa, nhưng cửa lại tự đóng lại, bọn họ thậm chí không dám tới gần xác minh.
Trong bóng tối, người chơi thở phập phồng một cách bất an, tìm được cảm giác an toàn bằng cách nắm chặt tay người bên cạnh.
Tay phải Thẩm Thanh Thành trước sau đều được Lục Bích nắm chặt, cậu thật ra muốn nói ở đây đối phương không cần dắt mình, dù sao cũng quanh quẩn trong phòng không đi đâu, có bị bệnh quáng gà hay không cũng không có khác biệt gì.
Bất quá nghĩ lại nắm tay hay không nắm tay cũng không khác nhau mấy đi? Vậy nắm thôi, dù sao tay đối phương cũng rất ấm áp.
Âu Hải Hành : "Mọi người đã vào trong hết chưa? Điểm danh và nói ra tên của mình đi." Hắn vừa nói xong Thẩm Thanh Thành liền lên tiếng: "Có rất nhiều câu chuyện ma đều bắt đầu từ số đếm."
"Thẩm Mỹ Nhân, nói ít lại một chút không ai nói cậu câm cả!" Hồng Cương Liệt quay đầu lại trừng mắt nhùn theo hướng giọng nói truyền đến, oán hận cắn răng, "Lục Bích, quản tốt người của mình vào!"
Thẩm Thanh Thành:? Giảng đạo lý không cho, nói liền không nói, vì sao lại nhắc đến Lục Bích?
"Ô ô ô ô trời tối quá a, có ai đó mở đèn lên được không?"
"Ẩm ướt quá, lại lạnh nữa, lại đông người như vậy......"
"Hỏi cái gì đáng hỏi thì hỏi, xung quanh tối như mực thế này ai mà biết công tắc chỗ nào mà đi bật đèn! Còn nói lạnh quá, sao lúc nãy không mặc nhiều quần áo một chút? Có dám tự mình rời khỏi vị trí không mà cứ suốt ngày kêu than?" Hồng Cương Liệt bực bội nói, "Đừng tưởng bản thân là con gái thì có quyền than vãn!"
Trong phòng an tĩnh một hồi.
"Anh như thế nào biết ta có?"
"Tôi không có quần áo, nơi này ẩm ướt quá, anh có thể cho tôi một bộ được không?"
Hồng Cương Liệt càng thêm bực bội muốn chạy qua lôi cổ đối phương, đột nhiên ý thức được có gì không đúng. Hắn đảo mắt phải trái, gian nan mà nuốt nước bọt, "Vừa rồi có phải là người chơi lên tiếng không?"
Không có người chơi trả lời hắn, bọn họ một đám đều nín thở từng hơi một, chỉ có tiếng tim đập kịch liệt vang lên phá lệ rõ ràng.
Không biết âm thanh lại từ nơi nào vang lên.
"Tôi biết chốt mở ở đâu, chính là tôi không cử động được."
"Lạnh quá a......"
"Đinh linh linh linh linh --"
Tiếng chuông vào học vang lên, ánh đèn đột nhiên sáng lên.
Ánh sáng nhợt nhạt của đèn huỳnh quang chứ đỉnh đầu chiếu xuống, Thẩm Thanh Thành chỉ cảm thấy trước mắt một luồng án sáng mạnh đâm tới, sau đó được một người che mắt lại.
Cậu chớp chớp mắt, có bàn tay ngăn trở ánh đèn nên không quá chói mắt, "Lục Bích?"
Sau vài giây bàn tay trước mắt tay mới buông ra, Thẩm Thanh Thành quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Bích một lúc lâu.
Nam nhân đứng đối diện cậu đang nhìn lên thứ gì đó, đỉnh mày cong lên, sườn mặt góc cạnh cùng từ yết hầu giật giật mang đến vẻ gợi cảm khó tả, bộ dáng lãnh đạm trầm ổn phảng phất như hành động vừa rồi là việc hết sức bình thường.
Trong lòng Thẩm Thanh Thành dâng lên một cổ cảm giác vi diệu, cảm giác vi diệu này bắt nguồn từ việc cậu chủ động hòa hợp trong mối quan hệ giữa hai người, hiện tại việc chủ động lại biến thành của Lục Bích.
Đèn huỳnh quang trên cao chiếu sáng toàn bộ không gian.
Người chơi đánh giá tình hình xung quanh, sau khi thấy rõ hoàn cảnh xung quanh liền kinh ngạc, thì ra nơi này chính là phòng thí nghiệm mà bọn họ vừa đi ra cách đây không lâu.
Nhưng lối vào hành lang đã biến mất.
Bất quá thông hướng hành lang nhập khẩu không thấy.
Màn hình LCD trên tường lóe lên và bắt đầu phát video phẫu thuật phiên bản hoạt hình quen thuộc, một người mặc áo blouse trắng mang khẩu trang trắng giơ lên dao phẫu thuật, âm thanh giải thích hỗn tạp truyền ra, vừa kinh tủng lại quỷ dị.
Một tiêu bản xương người đứng ở cửa, mô hình nội tạng các loại mô hình cùng chai lọ vại bình chỉnh tề mà được đặt trên kệ, chiếc bàn vuông dài vốn được ghép ở giữa thay thế bằng một bình trong suốt lớn.
Vật chứa bên trong đựng đầy chất lỏng đồng dạng trong suốt, một khối thi thể nữ nhân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong tư thế ôm hai chân cuộn tròn ở bên trong.
Đoạn Chí Sinh, người có vết thương ở chân, dưới ánh sáng đột ngột không cẩn thận lảo đảo va vào bình chứa, chất lỏng trong suốt bên trong theo chuyển động gợn sóng.
Nước gợn đung đưa đầu tóc nữ nhân, một khuôn mặt bị ngâm đến trắng bệch dùng đôi mắt tử khí trầm trầm mà nhìn chăm chú vào hắn.
Đoạn Chí Sinh trừng lớn mắt, trong nháy mắt trái tim đình chỉ.
Thẩm Thanh Thành kéo hắn sang một bên, khom lưng nhìn chằm chằm nữ nhân trong vật chứa, "Vừa lạnh lại vừa ẩm ướt, vừa rồi chính là nó đang nói chuyện?"
Vừa mới quay lại nhìn Đoạn Chí Sinh:!
"Cô ta thật sự mở miệng nói chuyện? Những chất formalin kia không chảy vào miệng sao? Không biết có vị gì nữa?" Cậu tỉnh bơ phun ra một đống câu hỏi, sau đó nhìn về phía cửa, "Còn nói không thể động đậy chính là bộ xương người kia đi? Dây thanh quãng cũng không có nhưng lại có thể nói chuyện được."
Mọi người:...... Nghe đối phương trần thuật lại sự việc theo cách này, nghe thế nào cũng không sợ hãi nổi.
Vào đúng 12 giờ đêm, một tiếng chuông vang lên trong phòng thí nghiệm đại biểu cho giờ học đã tới, nhưng lại không có giáo viên xuất hiện giảng dạy.
Thẩm Thanh Thành lục lọi khắp nơi trong phòng thí nghiệm như một cuộc truy tìm kho báu, trong khi những người chơi còn lại hồi hộp chờ đợi, bọn họ cũng không rõ bản thân đang đợi cái gì, nhưng bọn họ cảm thấy hẳn là phát sinh chút sự việc gì đó mới là bình thường.
Cho đến khi tiếng chuông khác vang lên, trong khoảng thời gian này, việc gì cũng không phát sinh, thứ đồ kỳ quái cũng không xuất hiện.
Cửa phòng thí nghiệm vào lúc tiếng chuông thứ hai vang lên đã mở ra, những người chơi thức trắng một đêm từng người bước ra với một quầng thâm đậm dưới mắt.
Bên ngoài phòng thí nghiệm là một quảng trường rộng lớn với một tòa hình bồn hoa ở giữa, tòa nhà phía sau nó không ngoài dự liệu, vẫn đề bảng "Tòa nhà dạy học thực nghiệm".
Thời điểm đi vào là tòa nhà Học giả, lúc đi ra lại là tòa nhà Thực nghiệm.
Mọi người đứng trước khu Thực nghiệm đồng thời ngáp một cái thật rõ.
Ánh sáng mặt trời ửng lên phía chân trời, một nam sinh đeo kính ôm chồng sách đi ngang qua.
Nam sinh nhìn thấy bọn họ, tròn mắt kính nể nói: "Các người sớm như vậy đã tới phòng thí nghiệm học tập?"
Hồng Cương Liệt nhảy lên, chạy tới túm lấy đối phương, : "Lần trước là mày, lần này cũng là mày, nói, giáo án có phải do mày soạn ra không!"
"Khụ khụ," nam sinh đeo kính mặt đỏ lên, hổ thẹn nói, "Tôi vẫn là sinh viên, không tư cách biên soạn và sữa chữa giáo án."
"......" Không chống cự luôn? Hồng Cương Liệt lắc lắc hắn, "Mày phản kháng đi a!"
Nam sinh chế trụ cặp mắt kính giúp nó không bị roi xuống, vỗ nhẹ đối phương, "Anh sẽ buông tôi ra sao? Tôi muốn đi thư viện đọc sách, muốn thi lên thạc sĩ, ở thư viện rất thích hợp học tập."
"Ha ha ha ha ha!" Thẩm Thanh Thành lên tiếng cười nhạo.
Hồng Cương Liệt căm giận đem người thả ra, vô cùng bực bội.
"Mọi người thuận tiện tranh thủ đi ăn sáng, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi," Âu Hải Hành sắc mặt mỏi mệt nói, "Giữa trưa lại đi tòa nhà Học giả nhìn xem."
Mọi người hữu khí vô lực mà đáp ứng, buồn ngủ lết bước hướng nhà ăn đi tới.
Giữa trưa còn phải đi!
Trẫm mệt mỏi quá a, muốn ngủ, còn như vậy nữa trẫm sẽ sớm già mất.
Bên cạnh một nữ sinh đuổi theo một nam sinh, "Học trưởng, những ghi chép từ lớp học của ngày hôm qua......"
Nữ sinh đuổi theo nam sinh, hai người sóng vai đi xa.
Thẩm Thanh Thành nắm lấy tay phải Lục Bích, "Học trưởng, muốn ngủ, không muốn đi học."
Nam nhân bên cạnh dừng một chút, khàn giọng hỏi: "Học trưởng, ca ca, còn gì nữa."