Phản ứng của Lam Tú Nhi rất nhanh, thời điểm nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của Đậu Đậu, cô vội đem đứa bé ôm vào l*иg ngực nhỏ giọng vỗ về.
Vào lúc rời khỏi nhà ăn cô cố tình mang theo một lọ mật ong, lúc này không quan tâm đến vấn đề sạch sẽ nữa, cô vội dùng ngón tay quệt một miếng mật ong từ hũ đưa vào trong miệng đứa bé.
Nếm được chút hương vị ngọt ngào từ mật ong, đứa bé lập tức ngừng khóc, bàn tay mũm mỉm nắm lấy ngón trỏ của Lam Tú Nhi, khuôn miệng nhỏ xinh chép chép, thoáng chốc đã liếʍ sạch mật ong trên ngón tay, đôi mắt to tròn ngây thơ ngấn nước lúc này đang mở to nhìn mọi người một cách vô tội.
Không có tiếng khóc của đứa bé cùng tiếng gậy trúc va chạm dưới lầu, trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
Lam Tú Nhi rất muốn khóc, tất nhiên cô đã biết thanh âm dưới lầu ngừng lại, cô lúc này vừa áy náy lại bất an.
Tiếng khóc của Đậu Đậu đã thu hút sự chú ý của những "Người" dưới lầu, nếu mọi người vì vậy mà xảy ra chuyện, cô sẽ áy náy cùng tự trách, nhưng tất cả những chuyện này cô lại không thể trách Đậu Đậu.
Nó vốn không cần phải trải qua những chuyện này.
Thẩm Thanh Thành vén rèm đưa mắt xem xét, quả nhiên, một gương mặt tươi cười đỏ tươi không hề chớp mắt mà nhìn về hướng phòng của bọn họ.
Những "Người" này có nam có nữ, có già có trẻ, ngoại trừ Kim Đạt, cậu còn thấy được một số gương mặt tươi cười khác -- chính là những người chơi đã chết trong ảo cảnh.
Những thi thể người chơi biến mất vô tung, thì ra đều đã tới đây.
Trong lúc Thẩm Thanh Thành và Lục Bích quan sát, đám "Người" dưới lầu đã di chuyển.
Chúng nó nhấc đôi chân gầy gò, cầm một cái chậu than, vòng hoa và cờ trắng, rải tiền giấy, quơ chân múa tay mà "nhảy nhót" hướng phía bọn họ đi tới.
Nếu muốn đóng lại cánh cửa mở hàng quán tầng một sẽ gây nên âm thanh rất lớn, cho nên thời điểm bọn họ lên lầu không đóng cửa, chỉ đóng lại cửa lầu hai.
Hiện tại cửa vẫn đang được đóng, bọn họ tạm thời không có thời gian suy nghĩ con bù nhìn khi nãy xuất hiện như thế nào, bởi vì cửa phòng có thể chống đỡ không được lâu nữa.
Thẩm Thanh Thành quay đầu lại thì thấy biểu tình nôn nóng sợ hãi trên mặt Lam Tú Nhi, dùng chân đạp con bù nhìn trên mặt đất một cái rồi nói, "Không sao đâu, việc này không liên quan đến Đậu Đậu."
Lâm Ổn và Lưu Thời An cũng nhìn thấy tình huống dưới lầu, Lâm Ổn nói: "Không thể đợi chúng nó đi lên, nếu không chúng ta không đi được nữa."
Lưu Thời An cũng nói: "Cửa sổ cũng không thoát được." Hắn vốn không tán thành việc thoát bằng cửa sổ, những "Người" trong bộ tang phục đang tung tăng trên đường phố dưới lầu dường như là vô tận.
Không thể từ cửa sổ thoát ra vậy chỉ có thể đi cửa chính, chỉ có thể cùng đám "Người" dưới lầu nghênh chiến.
Lam Tú Nhi nhanh chóng thú nhận, "Đạo cụ tôi đổi được không phải đạo cụ công kích."
Đổi đạo cụ thuộc tính công kích chỉ có Thẩm Thanh Thành, Lục Bích cùng Lâm Ổn, ngân châm của Thẩm Thanh Thành bất quá có thể không tính đến.
Lưu Thời An đổi lấy chính là đạo cụ thuộc tính phòng ngự bình thường, của Lam Tú Nhi thì tương đối đặc thù.
Cô dùng điểm sinh tồn của bản thân và Đậu Đậu đổi lấy đạo cụ có thể che dấu hơi thở không bị quỷ quái phát hiện, không được lâu, 5 phút, thời gian làm lạnh 24 giờ.
Lục Bích rất nhanh liền đưa ra sắp xếp, "Tôi và Thẩm Mỹ Nhân sẽ đánh lạc hướng chúng nó, sau đó là Lâm Ổn , Lưu Thời An và Lam Tú Nhi sẽ đi cuối cùng. Gặp nhau tại văn phòng tư liệu của trấn nhỏ, tòa nhà đó hẳn là không khó tìm."
Hắn nói xong liền nắm lấy cổ tay của Thẩm Thanh Thành bước nhanh về phía cửa, ra cửa trước, "Các người có thể từ chối."
Hắn chỉ dựa theo tình huống mà đưa ra sắp xếp hợp lý nhất, trong tình huống đặc thù, hắn không phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của từng người.
Thẩm Thanh Thành cùng Lục Bích lao xuống biển "Người" trắng toát bên ngoài.
Trong phòng, Lưu Thời An đối với bất an trên mặt của Lam Tú Nhi chỉ cười nói: "Đừng nghĩ nhiều, bản thân tôi là một con ma ốm, cũng không biết là ai đang liên lụy ai." Dứt lời liền "Khụ khụ" ho khan hai tiếng.
Lâm Ổn thấy "Đám người" dưới lầu quả nhiên hơn một nửa đã đuổi theo Lục Bích và Thẩm Mỹ Nhân, ông nhanh chóng gọi ra một cây đao giống như quả dưa hấu, hướng hai người nói: "Tôi cũng đi đây, hội hợp tại văn phòng tư liệu."
......
Trên đường phố của Phong sơn trấn, cổ tay Thẩm Thanh Thành bị Lục Bích lôi kéo chạy như điên.
Cơn gió quét qua do chạy nhanh khiến Thẩm Thanh Thành híp mắt lại, tiếng "Cạch cạch" dày đặc đằng sau lưng tựa hồ ngay sát lưng, mặc dù thế cậu vẫn không thở gấp, lớn tiếng nói chuyện cùng người bên cạnh.
"Lục Bích! Sao anh lại gọi thẳng tên tôi như vậy, lại còn cả họ lẫn tên, nghe như vậy có vẻ thật xa cách!"
Lục Bích im lặng, bớt chút thời giờ hướng cậu nhìn qua.
Thẩm Thanh Thành nhanh chóng hiểu rõ ý tứ từ cặp mắt không nhìn ra biểu cảm của đối phương, "Tôi có gọi anh, ừm, Lục Bích, nhưng tôi cũng có gọi là Lục đại ca, anh thì không có!"
"Haiz, mệt mỏi quá a," Thẩm Thanh Thành liếc mắt phía sau, "Đủ xa rồi, nhỉ?"
Vừa chạy lại vừa nói chuyện to tiếng, việc này đã khiến cậu cảm thấy mệt muốn đứt hơi, nếu không vì Đậu Đậu, hừ!
"Không khác lắm." Lục Bích nói, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Thành.
Không cần Lục Bích nói gì, Thẩm Thanh Thành vừa thấy tư thế này liền bổ nhào lên người nam nhân, chờ khi nam nhân cõng cậu đứng lên, cậu mới kỳ quái hỏi: "Sao thế?"
Lục Bích: "......"
"Ôm chặt." Lục Bích nói.
Chờ Thẩm Thanh Thành ôm chặt cổ nam nhân, hắn trực tiếp tăng tốc, tốc độ gấp đôi so với lúc trước lôi kéo Thẩm Thanh Thành, đám "Người" nguyên bản liên tục đuổi sát nút phía sau lúc này lập tức bị hắn bỏ xa một khoảng.
Không chỉ có vậy, lúc đi ngang qua cửa hàng bán bánh lạnh, nam nhân mượn lực nhảy lên bàn, tay nắm lấy cây cột, nhanh chóng nhảy vào tầng hai qua cửa sổ.
Thẩm Thanh Thành được cõng trên lưng trợn mắt há hốc mồm.
Không chỉ dừng ở đây, Lục Bích nhanh chóng mở cửa sổ phía bên kia của căn phòng sau đó nhẹ nhàng đáp xuống con đường bên cạnh.
Tiếp tục như vậy khoảng 2,3 lần nữa, cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh "lạch cạch" của đám "người" phía sau nữa, bọn họ liền dừng chân tại một phòng ngủ.
Phòng ngủ dán hỉ tự đỏ thẫm, gối đầu cùng đệm chăn đều đỏ thẫm, là một gian hỉ phòng.
Thẩm Thanh Thành ngồi ở mép giường, hai tay quy củ đặt trên đùi, đôi mắt lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt.
Sau một phen vận động kịch liệt, hô hấp Lục Bích có chút dồn dập, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn nghiêng người nhìn Thẩm Thanh Thành, từng bộ phận, lông mày, mũi, môi, đều tạo thành đường cong hoàn mỹ, dáng vẻ thâm thúy.
Mồ hôi tụ thành giọt từ thái dương chảy xuống, nam nhân tiện tay cầm lấy vạt áo lau lấy.
Thẩm Thanh Thành liếc nhanh, "!"
Giây tiếp theo, phong cảnh tươi đẹp lại bị che khuất khi nam nhân buông vạt áo xuống.
Nhìn thấy nó, không mất tiền.
Cậu nhớ lại hình ảnh vừa rồi, tư thế khi Lục Bích cõng cậu vượt nóc băng tường có bao nhiêu oai hùng, không nhịn được cảm thán: "Ca ca quá soái!"
Nam nhân đình chỉ động tác, quay đầu lại, ánh mắt thâm trầm mà nhìn cậu, trầm giọng nói: "Cậu kêu tôi là gì."
Thẩm Thanh Thành lập tức học tập dáng ngồi ngoan ngoãn của học sinh tiểu học, "Ca."
Lục Bích: "Cậu kêu tôi là gì."
Thẩm Thanh Thành liếc nhìn hắn một cái, "Anh nói xem tình hình hiện tại của chúng ta, tôi trông thật giống như là bị anh cướp về thành thân làm áp trại tướng công?" Gần như nói thẳng đối phương là một nữ đạo tặc.
Lục Bích hướng cậu đi tới hai bước.
Thẩm Thanh Thành nhanh chóng sửa miệng, "Lục đại ca anh thật soái!"
Lục Bích ánh mắt thâm trầm nhìn cậu, nhấc chân đi toilet rửa sạch.
Hành lý của bọn họ đã bị bỏ lại tại một gian phòng họ tạm thời dừng chân, nhưng việc này không quá quan trọng, đơn giản trên trấn không thiếu quần áo, trong gian hỉ phòng này cũng có.
Thời điểm đi ra từ toilet, trên người Lục Bích đã thay y phục của chủ nhân căn phòng, Thẩm Thanh Thành lúc này đang ở phía trước cửa sổ quan sát tình huống dưới lầu, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại cùng Lục Bích xem xét.
"Lục Bích,"
Thẩm Thanh Thành nhìn Lục Bích trầm mặc.
Lục Bích đến gần, thấy cậu không nói lời nào, "Sao thế."
Phong cách y phục của nguyên chủ hiển nhiên khác xa so với Lục Bích, Lục Bích từ trước đến nay thích mặc trang phục rộng thùng thình nhằm dễ bề hoạt động, nhưng lúc này trên người hắn đang khoác một kiện áo sơ mi trắng.
Cơ bắp rắn chắc của Lục Bích lúc này như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi trắng.
Nam nhân trước mặt trong phút chốc từ người thợ săn hung dữ biến thành tổng tài lãnh khốc, sự tương phản này phải nói là lớn vô cùng.
Thẩm Thanh Thành ở trong lòng mặc niệm hai tiếng: Lục Bích thật soái! Sau đó một tay kéo người đến trước cửa sổ, "Anh xem."
Đường phố dưới lầu vốn trống trải lúc này chen chúc đầy "người" mặc tang phục nhảy nhót, chúng nó sau khi mất dấu Thẩm Thanh Thành và Lục Bích, liền khôi phục bộ dáng diễu hành nghi thức.
Thẩm Thanh Thành: "Thứ này thoạt nhìn rất nhiều, lại mẫn cảm đối với âm thanh, chúng ta sao tránh được chúng nó đi tìm văn phòng chính phủ đây?"
Lục Bích bảo cậu nhìn tòa nhà đằng xa đối diện, "Tìm được rồi."
Thẩm Thanh Thành nhìn qua, quả thật vậy, cách đó không xa, xen lẫn trong mấy căn hộ thấp bé là một tòa nhà khác biệt rõ ràng so với xung quanh, rất có khả năng đó chính là văn phòng chính phủ mà bọn họ đang tìm.
Cậu nói: "Còn những người khác thì sao? Bọn họ không có bản lĩnh trèo tường như anh."
Lục Bích: "Trời sắp tối, chờ vào đêm lại nói."
Phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, nhưng vì tránh xào rau làm lộ âm thanh, buổi tối vì vậy bọn họ chỉ dùng tạm mì gói.
Thêm trứng gà, cà chua, rau xà lách, một nồi mì cực hấp dẫn ra lò qua bàn tay Lục Bích.
Thẩm Thanh Thành nhàn rỗi đến nhàm chán liền ở trong phòng xem xét đồ vật khắp nơi, không nghĩ tới thế mà lại tìm được đồ vật hữu dụng.
Cậu tìm thấy chu sa.
Chu sa, chính là nguyên liệu để vẽ bùa!
Thẩm Thanh Thành hiện tại một chút cũng không ngại vẽ bùa làm dơ tay, cầm lấy chu sa như cầm chí bảo mà đi vào phòng bếp, Lục Bích đang nấu mì, cậu liền dùng chu sa pha rượu trắng điều chế nước bùa.
Sau khi đối phương nấu xong, nước bùa cũng vừa vặn được điều chế xong.
Không tìm thấy bút lông, sau khi ăn xong Lục Bích giúp cậu cắt giấy vẽ bùa, cậu liền vén tay áo lấy ngón tay viết thay.
Sau khi vẽ được khoảng mấy trăm tờ, chân mày Lục Bích hơi nhíu lại, hắn cầm lấy cổ tay Thẩm Thanh Thành, "Đủ rồi."
Thẩm Thanh Thành đánh giá thành quả của bản thân, vừa lòng gật đầu, "Không tồi, thế này khi chúng ta bị bao vây anh liền không cần vất vả cõng tôi chạy trốn nữa, rất mệt a, chúng ta có thể dùng thứ này thiêu chết chúng nó!"
Lục Bích: "Không mệt."
Thẩm Thanh Thành quay đầu hỏi: "Tôi không nặng à?"
Lục Bích: "Không nặng." Trọng lượng so với khi huấn luyện kém hơn rất nhiều.
Ai ngờ Thẩm Thanh Thành lại không tán đồng mà lắc đầu, "Không, lúc này anh nên nói tôi nặng, nặng như cả thế giới."
Lục Bích: "?"
Thẩm Thanh Thành cong mày cười, "Cõng tôi tựa như đang cõng cả thế giới của anh, sao lại không nặng!" Cậu vỗ vai nam nhân, "Nhớ kỹ, về sau tìm được đối tượng đừng quên nói như vậy ~"
Lục Bích: "......" Cạn lời.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối đen, đám "người" trên đường phố vốn dĩ một giờ sẽ diễu hành một lần, lúc này đã qua hai giờ đồng hồ lại vẫn chưa từng bọn chúng xuất hiện.
Việc này cho thấy dự cảm của Lục Bích vô cùng chính xác, bù nhìn xác thật sẽ ngừng hoạt động khi màn đêm buông xuống.
Hai người thu thập mọi thứ đều tốt, chủ yếu là bùa chú do Thẩm Thanh Thành vẽ, nhân lúc trời tối yên lặng không một tiếng động đi về phía văn phòng chính phủ.
Ngoại trừ âm thanh nhạc buồn chứ líu ríu bên tai, trên đường phố không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác, vì đã có mục tiêu rõ ràng nên Thẩm Thanh Thành và Lục Bích nhanh chóng đi đến địa điểm đã định.
Tòa nhà cao kia xác thật là văn phòng chính phủ, hàng chữ "Văn phòng chính phủ nhân dân thị trấn Phong Sơn" khổng lồ được treo trước cửa, bên trong không có bật đèn, từng khung cửa sổ giống như từng cặp mắt tối om trong bóng tối nhìn chăm chăm, dõi theo nhất cử nhất động của hai người.
Thẩm Thanh Thành bị quáng gà nhẹ, nhưng sợ bản thân lát nữa thấy không rõ sự vật, vì vậy liền chủ động duỗi tay bắt lấy cổ tay Lục Bích.
Làn da trên cổ tay đối phương không có độ ấm, khô, gầy, hơi thô ráp khi chạm vào.
Cậu không cần quay đầu xem xét cũng biết bản thân vừa rồi nắm phải đồ vật dơ bẩn gì.
Bọn họ không phát ra âm thanh, sao lại gặp phải chúng?
Thẩm Thanh Thành nghĩ nghĩ, khẽ kêu, "Lục Bích!"
Tác giả có điều muốn nói:
Lục Bích: Không được gọi tôi là ca ca.
Thẩm Thanh Thành: (hành vi) sợ chết.
Mọi người đều muốn biết rốt cuộc trong ảo cảnh Lục Bích đã gặp phải một Thẩm Mỹ Nhân như thế nào. Ở cuối phó bản này, tôi có viết một phiên ngoại về nó, chỉ có thể nói, tuy giả tạo nhưng rất ngọt ngào!