Say Đắm

Chương 19: Sáng Sớm

Thành Ngự đứng trước bàn, cậu vùi đầu vào cổ Thẩm Vân Hề để bình phục hơi thở. Hai tay cậu siết chặt eo cô, bàn tay to lớn đặt bên trên phần xương con bướm. Mà Thẩm Vân Hề đang ngồi trên bàn học cũng vòng tay ôm lấy eo hẹp của Thành Ngự. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng dán lên l*иg ngực khỏe khoắn của thiếu niên, miệng nhỏ thở gấp, hai chân vô lực rũ xuống cạnh bàn.

Đợi đến khi nhịp thở bình ổn như thường, Thành Ngự mới buông Thẩm Vân Hề và rút gậy thịt ra khỏi hoa huyệt. Mật dịch dâʍ đãиɠ vẫn lưu luyến bám sát gậy thịt và chảy xuôi ra ngoài.

Mấy tờ giấy trên bàn đều nhăn nhúm, có tờ ướt đẫm mật dịch và dính chặt lên mặt bàn.

Thẩm Vân Hề nhìn thấy, hai má lại đỏ bừng, cô vội vàng nói: “Tớ muốn tắm rửa.”

Giọng nói của cô rất nhỏ, hơi không rõ tiếng.

Thành Ngự nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó cậu bế cô lên và đi về hướng phòng tắm.

“Chúng ta cùng nhau tắm.”

“Hả! Tớ không muốn!” Thẩm Vân Hề được thả vào trong bồn tắm lớn, cô nhìn thẳng vào cậu, cơ thể mảnh mai hơi co ro, giọng nói vì kháng cự mà trở nên to hơn.

Mặc dù đã làm chuyện thân mật mấy lần, nhưng phòng tắm đèn điện sáng trưng, đã thế còn có một chiếc gương rất lớn, có thể nhìn không sót một thứ gì, cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác.

Nếu như hai người cùng nhau tắm, cô sẽ xấu hổ chết mất.

Với lại cô chắc chắn cậu ấy sẽ lại làm chuyện xấu!

Thấy Thành Ngự muốn bước vào trong bồn, Thẩm Vân Hề vội vàng đẩy cậu.

“Cậu ra ngoài đi, tớ muốn tự tắm rửa.”

Thể trạng của Thẩm Vân Hề khá là tốt, đêm nay lại làm có một lần, mặc dù thân thể mệt mỏi không muốn động, tuy nhiên sức lực thì vẫn có.

Nhưng sức lực của Thẩm Vân Hề có lớn đến mức nào thì cũng không hơn được Thành Ngự.

Thành Ngự mặc kệ cho cô đẩy mình, nhìn da thịt mê người của thiếu nữ là ánh mắt cậu lại thêm nặng nề.

“Cậu không mệt?”

“Tớ tự làm được!” Ngăn cản không có hiệu quả, Thành Ngự vẫn bước được vào bồn tắm dễ như trở bàn tay.

Thẩm Vân Hề ấm ức phồng má, cô vươn tay che ngực, đầu quay sang hướng khác, miệng nhỏ hờn giận nói: “Tớ không thèm để ý tới cậu.” Nói dứt lời, cô liền muốn đứng dậy bước ra khỏi bồn.

Thành Ngự ôm bả vai Thẩm Vân Hề, ngăn lại động tác của cô. Thấy cô gái nhỏ có vẻ hơi tức giận, cậu bắt đầu nhỏ giọng dỗ dành: “Tớ giúp cậu tắm, sẽ không làm gì cậu, được không?”

Thái độ Thành Ngự mềm mỏng nên Thẩm Vân Hề được nước lấn tới: “Tắm xong cũng không được làm gì tớ.”

Thành Ngự không lên tiếng.

Thẩm Vân Hề tiếp tục nói: “Tối nay chỉ được làm một lần, nếu như cậu không đồng ý thì một tháng tớ sẽ không để ý tới cậu!”

“Tớ đồng ý thì sao?” Thành Ngự kéo cô lại gần, để cô quay mặt đối diện với mình, “Cậu định thế nào?”

Thẩm Vân Hề cúi đầu xuống, ánh mắt rời sang chỗ khác, “Cậu chả ra sao cả.”

Thành Ngự nâng cằm cô lên, môi mỏng kề sát môi thiếu nữ rồi nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói từ tính vang lên mang một loại mê hoặc vô hình, “Tớ đồng ý thì cậu phải ngoan, tớ muốn như nào thì phải chiều như thế nấy.”

Khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên cách cô quá gần, lông mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng quyến rũ, không chỗ nào là không hoàn mỹ. Tính công kích và hấp dẫn quá mạnh mẽ của cậu đã chiếm trọn ánh mắt cô.

Thẩm Vân Hề rũ mắt, giọng nói vừa nhỏ vừa mềm mại: “Vậy cũng phải đợi lúc mẹ cậu không có ở nhà thì … mới… mới có thể….”

Giọng nói của Thẩm Vân Hề càng lúc càng nhỏ, gương mặt cũng càng lúc càng nóng.

Thành Ngự hài lòng gật đầu, khóe miệng lóe lên nụ cười xấu xa: “Đều nghe Hề Hề.”

Sau đó Thẩm Vân Hề không nhúc nhích, ngầm đồng ý để Thành Ngự giúp mình tắm rửa.

Thành Ngự giữ đúng lời hứa, cậu không hề làm gì Thẩm Vân Hề. Nhưng tay chân cũng không hề thành thật một trăm phần trăm, trong lúc tắm rửa, cậu sờ chỗ này một tí, sờ chỗ kia một tí, tranh thủ chiếm chút tiện nghi của người trong lòng.

Thẩm Vân Hề không thể làm gì, cô đành chiều theo ý Thành Ngự.

Tắm rửa sạch sẽ, hai người ôm nhau đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi Thẩm Vân Hề vẫn còn say sưa trong giấc mộng, không hiểu sao cô lại cảm thấy nóng, cả người giống như bị nung trong lò lửa.

Thẩm Vân Hề lập tức mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Cô mở to mắt, chăn lông được đắp đến ngang cổ, trong chăn rất ấm, nhưng sau lưng lại nóng như cái lò, khiến cô tưởng giờ đang là mùa hè oi bức.

Ngang hông bị thứ gì đó quấn lấy, chặt đến mức giống như bị trói bằng dây thừng. Thẩm Vân Hề duỗi tay sờ sờ, thì ra đôi tay săn chắc của Thành Ngự đang ôm cô.

Thẩm Vân Hề giật giật chân, cô đang định xoay người thì khe mông bị một vật cứng rắn chọc vào, đã thế còn cạ lên mông cô.

Cả người bị Thành Ngự ôm chặt, áo ngủ vẫn còn nhưng phía dưới hai người lại không có một mảnh vải che thân.

Thẩm Vân Hề đỏ bừng mặt, cô đẩy đẩy cánh tay Thành Ngự, đồng thời dịch người ra ngoài, cách xa cậu một chút.

“Cậu đừng lộn xộn!”

Thành Ngự chậm rãi mở mắt, giọng nói trầm thấp khàn khàn vô cùng hấp dẫn.

Hơi thở của cậu phả vào tai Thẩm Vân Hề khiến tai cô nóng lên, còn giọng nói mê người thì xâm chiếm toàn bộ trái tim cô. Gương mặt trắng sứ của Thẩm Vân Hề ửng đỏ như ánh nắng chiều, giọng nói vừa mềm mại mong manh, xen lẫn một chút buồn bực: “Cậu thả tớ ra.”

Thành Ngự không nói gì, cánh tay ôm eo cô càng siết chặt hơn, cậu nhẹ nhàng đẩy hông một cái.

“A….” Thẩm Vân Hề vặn vẹo thân thể, tay nắm chặt ga giường, cô vừa sợ vừa tức giận, “Cậu rõ ràng đã đồng ý…”

Thành Ngự lại đẩy thêm phát nữa, “Hôm nay mẹ tớ đi làm, bây giờ cậu phải đền bù cho tớ.”

“Không muốn…”

“Không muốn?” Thành Ngự nâng một chân của Thẩm Vân Hề, cậu cầm gậy thịt đâm vào hoa huyệt ướt nóng, sau đó vừa hỏi vừa gặm cắn vành tai cô từ phía sau, “Hôm qua là ai đồng ý hôm nay tớ muốn làm gì thì làm, hả?”

Thành Ngự nằm phía sau Thẩm Vân Hề, giọng nói gợi cảm mang theo nhiệt độ nóng bóng phả lên tai và gáy của cô.

Thẩm Vân Hề chịu đựng dị vật xâm chiếm, cô nhỏ giọng cầu xin: “Bây giờ là buổi sáng… để lúc khác có được hay không?”

“Tớ muốn cậu vào buổi sáng.” Thành Ngự chậm rãi thăm dò bên trong, “Cậu nhìn này, có phải nó rất có tinh thần hay không? Nó luôn muốn được âu yếm cậu vào sáng sớm.”

Thẩm Vân Hề xấu hổ che mặt vì lời nói thô tục của Thành Ngự, sau đó cô túm tay cậu rồi cắn một cái cho bõ tức.

“Cậu xấu lắm!”

Hoa huyệt mềm mại bắt đầu chảy ra mật dịch, nhìn phản ứng thẹn thùng của Thẩm Vân Hề, đồng thời cảm nhận được sự mẫn cảm của cô, Thành Ngự nhanh chóng thúc mạnh gậy thịt chạm vào hoa tâm.

“Sẽ còn xấu xa hơn.”

Một tay Thành Ngự vòng qua eo Thẩm Vân Hề, còn một tay giơ chân cô lên cao, sau đó đẩy hông đưa gậy thịt thô to ra ra vào vào bên trong hoa huyệt.

Thẩm Vân Hề nắm chặt cánh tay Thành Ngự, cô nhịn không được mà thở hổn hển.

“Cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, Thẩm Vân Hề giật mình rụt cả người.

Miệng hoa siết lại làm Thành Ngự suýt rên thành tiếng.

“Thành Ngự, con đã dậy chưa?”

Hai người dừng lại động tác rồi lẳng lặng nghe tiếng vang ngoài cửa, tư thế vẫn giữ nguyên và không ai dám nhúc nhích.

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

“Vẫn chưa dậy?” Không thấy con trai đáp lại, mẹ Thành lẩm bẩm trong miệng, “Không phải bình thường thằng nhóc này dậy rất sớm hay sao?” Sau đó mẹ Thành đi về hướng phòng mình.

Thành Ngự không nói gì, Thẩm Vân Hề sốt ruột đẩy người cậu, thể hiện sự không hài lòng với cậu vì vẫn chôn gậy thịt ở bên trong cô mà không màng đến sự xuất hiện của mẹ Thành.

Thịt mềm bao bọc tầng tầng lớp lớp, không gian chật chội không thôi. Thành Ngự phát giác ra hoa huyệt càng trở nên mẫn cảm khi cô căng thẳng, thế là Thành Ngự lập tức nổi lên ý đồ xấu.

Cậu vẫn để gậy thịt cắm ở trong hoa huyệt, tay kia nhấc chân Thẩm Vân Hề lên cao hơn, sau đó cậu xoay người đối diện cô, để hai chân cô tách ra và quấn ở trên lưng mình, cuối cùng ôm cô xuống giường.

Một bước, hai bước… Thẩm Vân Hề vịn chặt vào bả vai Thành Ngự, gậy thịt cứng rắn đâm nhịp nhàng theo bước chân của cậu.

Thẩm Vân Hề cắn chặt môi, cả người xụi lơ vì bị đâm, nhưng miệng nhỏ không dám phát ra tiếng.

Đi đến bức tường chỗ cửa, Thành Ngự để Thẩm Vân Hề dựa người lên tường.

“A….” Bờ mông căng tròn dán lên bức tường lạnh băng. Thân thể Thẩm Vân Hề run lên một cái, cô khẽ kêu thành tiếng, âm thanh vừa phát ra khỏi miệng đã lập tức tiêu tan.

Trên người Thành Ngự khoác chiếc áo ngủ dài thân, cậu híp mắt, hưởng thụ cảm giác chật chội và ướt nóng của hoa huyệt.

“Thành Ngự, bữa sáng làm xong rồi, mẹ để ở trên bàn. Tý nữa nhớ gọi Vân Hề dậy ăn sáng.”

Mẹ Thành cầm túi đi tới trước cửa phòng Thành Ngự lần nữa, sau đó lại gõ hai tiếng.

Thẩm Vân Hề căng thẳng, miệng hoa càng thít chặt hơn.

Ngoài cửa là mẹ Thành, còn sau cửa là cô và Thành Ngự, nơi riêng tư của hai người được kết nối vô cùng thân mật.

Chỉ cần nghĩ thôi là Thẩm Vân Hề đã không chịu được, gương mặt nhỏ nhắn đỏ phừng phừng.

Thành Ngự không chớp mắt ngắm nhìn cô gái nhỏ, lông mi dài cong vυ't khẽ chớp, môi hồng hơi hé, giống hệt như chim sơn ca đang hoảng sợ. Còn hoa huyệt cô thít chặt thân gậy của cậu, thít đến mức khiến cậu hô hấp cũng khó khăn.

Thành Ngự khàn giọng “Vâng” một tiếng để trả lời mẹ mình, đồng thời chậm rãi rút gậy thịt ra ngoài rồi lại từ từ đâm vào trong hoa huyệt.

Ngoài cửa không còn bất cứ âm thanh gì, đại khái là mẹ Thành đã đi làm.

Thẩm Vân Hề không kiềm chế nữa, ngón tay cô bấu vào bả vai cậu, hai chân thon nhỏ quấn eo cậu càng chặt hơn.

“A… Thành Ngự… mạnh quá… ưm… a… nhẹ… nhẹ thôi….” Thẩm Vân Hề năn nỉ bên tai Thành Ngự, đôi mắt hoa đào rưng rưng cầu xin tha thứ, trông vừa điềm đạm đáng yêu, vừa quyến rũ mê hoặc lòng người.

Nhẹ thôi? Miệng hoa của cô siết chặt đến mức cậu rút ra còn khó khăn, cho dù cậu có muốn nhẹ thì anh bạn lớn dưới thân cũng không thể nhẹ nhàng.

“Không đâm mạnh thì làm sao cậu được thoải mái?” Giọng nói của Thành Ngự đầy tà mị, động tác lại phóng đãng, cậu ép sát cô vào tường rồi dùng sức thúc thật mạnh.

“A….” Thẩm Vân Hề ôm chặt cổ Thành Ngự, hai chân cô rung rung vì động tác va chạm quá mức kịch liệt, hai hòn trứng dái không ngừng đập vào miệng hoa, xúc cảm chân thật và kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Thẩm Vân Hề không nhịn được mà hét lên.