Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 77

Editor: Chúc Ý

Ở trong lòng Chu Dực Thâm, việc Đoan Hoà Đế dùng di chiếu giả để đăng cơ, cùng với việc kiếp trước hắn tự tay gϊếŧ Chu Chính Hi khi hắn đang làm Hoàng Đế thì cũng giống nhau, ai cũng không cần hận đối phương. Hắn cũng sinh ra khát vọng đối với vị trí kia, cho nên hắn có hiểu được chấp niệm của Hoàng huynh. Nhưng chịu trăm ngàn cay đắng để đoạt ngôi vị Hoàng Đế, vì sao lại từ bỏ dễ dàng, lại trầm mê việc luyện đan dược?

Cái này chung quy lại cũng vì Chu Dực Thâm và Đoan Hoà Đế không giống nhau. Kiếp trước sau mấy năm Chu Dực Thân cướp lấy ngôi vị Hoàng Đế, hắn vẫn luôn thận trọng, sợ người trong thiên hạ lên án hắn không phải là Hoàng Đế, không có tư cách làm Hoàng Đế. Trong lòng hắn chỉ có một thắc mắc duy nhất là đến cuối cùng cái chết của mẫu thân có phải là vì di chiếu của phụ hoàng hay không.

Trong thư tuyệt bút của phụ hoàng, không hề nhắc đến ý muốn tuẫn táng mẫu thân, ngược lại luôn nhắc đến việc không yên tâm về mẫu tử bọn họ.

Nếu Chu Dực Thâm thực sự ở độ tuổi hiện tại, khẳng định hắn sẽ thiếu kiên nhẫn, tìm cho ra chân tướng. Nhưng hắn đã sống hai đời, đối với hắn mẫu thân đã rời đi thật lâu. Trước mắt chiến sự đang căng thẳng, những người kahcs lại đang ở cách xa Khai Bình Vệ, cho dù hắn có nghi ngờ thì cũng không làm được gì, chỉ có thể đợi đến lúc rồi Kinh rồi điều tra. Hắn sẽ không liên lụy người vô tội, nhưng nếu việc này có ẩn tình khác, hắn tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua cho hung thủ thật sự.

Ba Mộc Luân vẫn luôn không chịu lui binh, còn cùng quân đội của Chu Dực Thâm xảy ra vài xích mích lớn nhỏ. Qua mùa hè, công việc của Lý Thanh Sơn ở Đô Nhi Càn Đô Tư hoàn toàn kết thúc, xuất binh đến Khai Bình Vệ cùng Chu Dực Thâm. Trước đây Chu Dực Thâm luôn là chủ tướng, nhưng sau khi Lý Thanh Sơn đến rất có thể sẽ thay đổi. Lý Thanh Sơn tự đem binh lính thuộc hạ của mình đến, bọn họ chỉ nghe hiệu lệnh của hắn, đối với quân lệnh của Chu Dực Thâm bọn họ luôn trì hoãn chấp hành hoặc là dứt khoát không chấp hành.

Nếu có người dọn ra khỏi doanh trại, Lý Thanh Sơn liền nói đó là quân lệnh của hắn.

Lý Thanh Sơn biết cháu ngoại trai Liễu Chiêu bị Chu Dực Thâm đánh trọng thương, tới mức hắn không thể tham gia khoa cử lần này, đến nay còn đang dưỡng thương ở trong phủ, trong lòng hắn chỉ nghĩ trút giận dùm cho cháu ngoại trai. Cho dù sự việc đều do Liễu Chiêu gây ra, nếu không phải vì Liễu Chiêu đánh lén Chu Dực Thâm thì hắn cũng sẽ không có kết cục như vậy nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ.

Có Lý Thanh Sơn đứng giữa gây khó khăn, Chu Dực Thâm nghĩ kế hoạch nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Thát Đát, xem như hoàn toàn tan thành bọt nước. Hắn bí mật thương lượng đối sách cùng Hô Hoà Lỗ, Khả Hãn của Thát Đát đối với Ba Mộc Luân cũng không hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa Ba Mộc Luân có một cháu gái, vô cùng xinh đẹp mà Khả Hãn của Thát Đát vẫn luôn thèm muốn. Chu Dực Thâm muốn gia tăng mâu thuẫn giữa Khả Hãn của Thát Đát và Ba Mộc Luân, chỉ cần vị trí chủ tướng của Ba Mộc Luân bị thay đổi, bọn họ có thể tấn công thay vì cứ phòng thủ.

Ngoài ra còn có một nhược điểm của việc trường kỳ tác chiến là tiêu hao quá nhiều quốc khố. Mùa đông tại phương bắc lương thực thiếu, yêu cầu phải điều lương thực từ phương nam đến. Nhưng mà năm nay vụ mùa ở phương nam không được tốt, như vậy đối với bọn họ không phải là chuyện tốt.

Bọn họ không nói việc này cho Lý Thanh Sơn, mà bí mật tiến hành.

Vào tết trung thu, Hoàng Hậu đang chuẩn bị mở tiệc ở trong cung, mời các phu nhân quý nữ là quan lớn trong Kinh Thành. Có người nói, cung yến lần này thật ra là vì tuyển phi cho Thái Tử. Cái chết của Thái Tử Phi, trong Cấm Thành rộng lớn chỉ như là tiếng của một hòn đá rơi vào hồ nước, sau đó liền yên tĩnh trở lại. Hoàng Thành sẽ không dừng lại chỉ vì cái chết của một nữ nhân.

Ngoài Thái Tử Phi Thái Tử còn có hai Lương Viện. Sau khoảng thời gian đau thương ngắn ngủi qua đi, hắn vẫn phải xử lý quốc sự như bình thường. Ở tiền tuyến mấy chục vạn tướng sĩ cần lương thực, cần áo bông dùng trong mùa đông, những việc đó đều cần hắn quyết định.

Sau khi Diệp Minh Tu thành thân, hắn làm việc tại Hộ Bộ cơ hội tiếp xúc với Chu Chính Hi càng nhiều. Hắn phát hiện rất nhiều ý kiến của mình đều có thể được Chu Chính Hi ủng hộ, ngược lại Tô Liêm lại sợ hắn liều lĩnh, vài lần bác bỏ ý kiến của hắn. Nhưng cho dù như vậy trong nhóm tiến sĩ lần này không thể nghi ngờ là Diệp Minh Tu và Thẩm An Tự là hai người nổi bật nhất.

Các đồng liêu khác ít nhiều đều có chút ghen tị, khi thấy bọn họ đắc thế trước mặt Thái Tử. Để bịt miệng mọi người, Diệp Minh Tu thường là người đến đầu tiên và là người ra về cuối cùng, có không ít người bàn tán sau lưng là hắn vắng vẻ thê tử mới cưới. Chính xác là Diệp Minh Tu không biết phải đối mặt thế nào với Tô Phụng Anh, bởi vì Tô Phụng Anh thật sự quá tốt, tốt đến mức hắn cảm thấy rằng bọn họ không giống như một đôi phu thê, mà là hắn tìm được một bức tượng hoàn mỹ để trong nhà.

Hôm nay Khi Diệp Minh Tu về đến nhà, Tô Phụng Anh vẫn như cũ đã bày sẵn một bàn thức ăn chờ hắn. Nàng cũng nhận được thiệp mời cung yến vào trung thu, nàng dò hỏi Diệp Minh Tu là có nên đi hay không.

“Nàng tự làm chủ đi, tiến cung náo nhiệt một chút cũng tốt.” Diệp Minh Tu khách khí nói.

Tô Phụng Anh cũng không còn chuyện gì muốn nói liền tìm chuyện để nói, gắp rau xanh vào trong chén của hắn: “Chàng làm tiến sĩ cũng đã được nửa năm rồi. Thϊếp nghĩ Tấn Vương Phi đã từng giúp chàng vài lần, cho nên tết trung thu này nên đưa lễ vật đến Tấn Vương phủ. Chàng nói nên tặng lễ vật gì? Của hồi môn của thϊếp có vài món tốt có thể tặng cho nàng.”

Hiện tại chức quan của Diệp Minh Tu vẫn chưa được tính là chính thức, trong tay không có đồ vật gì đáng giá. Lúc Tô Phụng Anh gả đến, Tô gia và trong cung chuẩn bị hồi môn vô cùng phong phú, chấn động cả Kinh Thành. Diệp Minh Tu cúi đầu ăn cơm trong chén, không muốn thảo luận về vấn đề này, giọng điệu lạnh nhạt vài phần: “Đây là việc giữa ta và Tấn Vương phi, không cần ngươi nhọc lòng. Ta ăn xong rồi, ngươi cứ dùng từ từ.” Nói xong, đứng dậy đến thư phòng.

Tô Phụng Anh ngẩn ngơ hỏi Thanh Vu bên cạnh: “Vừa rồi ta nói gì sai sao? Ta chỉ là không muốn nợ nhân tình của Tấn Vương phi, tại sao hắn lại tức giận?”

Thanh Vu đứng một bên thu dọn nói: “Đại nhân xuất thân dân thường, không có của cải dư giả, khó tránh khỏi tâm tư nhạy cảm. Nếu phu nhân muốn trả nợ ân tình giúp đại nhân, cũng không cần hỏi ý kiến đại nhân. Đợi lúc tiến cung tham gia cung yến, trực tiếp hỏi Tấn Vương phi thích cái gì, đến lúc đó chúng ta chuẩn bị rồi đưa đến Tấn Vương phủ là được.”

Tô Phụng Anh thở dài: “Không dấu ngươi. Sau khi gả cho hắn lòng ta lại không yên. Không phải nói hắn không tốt với ta, mà là hắn quá khách sáo, giống như là đề cao ta quá, nói chung là không giống phu thê. Phu thê nhà khác làm gì giống như chúng ta? Hay là do ta không đủ xinh đẹp, nên hắn không thích ta?”

Thanh vu cười khúc khích: “Phu nhân suy nghĩ nhiều rồi. Ngài xuất thân danh môn, tài mạo song toàn, lại là hòn ngọc quý trên tay lão thái gia và lão gia, đại nhân cư xử như vậy cũng không sai. Không phải ma ma đã nói? Lúc vừa mới bắt đầu phu thê nào cũng là như vậy, chờ thời gian qua lâu rồi, thì mọi thứ tốt thôi.”

“Chỉ hy vọng là như thế.” Tô Phụng Anh nhìn thức ăn đầy bàn hầu như không đυ.ng đến, buồn bã nói.

……

Thật ra gần đây Nhược Trừng đôi lúc cũng sẽ nhận được thư Chu Dực Thâm gửi về, vẫn như cũ thư viết rất ngắn, chỉ nói tình hình gần đây của hắn, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ hỏi tình hình trong phủ. Thật ra thì những tin tức này, hắn đều sẽ biết từ chỗ Lý Hoài Ân và Tiêu Hữu. Nhưng hắn vẫn hỏi nàng, chỉ là hắn muốn nàng cũng động bút viết mấy chữ cho hắn mà thôi, đừng giống lần trước chỉ gửi vài cái bánh chưng cho hắn.

Trong thư hồi âm Nhược Trừng không nói đến việc nàng nói cùng Thẩm An Tự. Bây giờ còn chưa tìm được chứng cứ, cho dù là Thẩm An Tự cũng chưa có cơ hội tiếp xúc với di chiếu của Tiên Đế. Nàng nghĩ chờ sự tình được tìm ra rồi sẽ nói với Chu Dực Thâm.

Hiện tại nàng không chỉ xử lý mỗi việc trong phủ mà còn dưới sự bày kế của nàng để cho Trần Ngọc Lâm âm thầm giúp đỡ Diêu Khánh Viễn, cửa hàng của hắn cũng có khởi sắc vài phần. Chỉ là Dư thị không thể nhúng tay vào cửa hàng, bà lại bắt đầu bày ra chủ ý khác. Dư thị có một đôi nhi nữ, nữ nhi tên là Diêu Tâm Huệ, năm nay 17 tuổi, còn chưa tìm được nhà chồng. Nhược Trừng đã gặp qua Diêu Tâm Huệ, dung mạo rất nổi bật, dáng người cao gầy, lịch sự nhã nhặn. Không giống Dư thị.

Nghe nói Dư thị muốn tuyển một người có gia thế trong nhóm Kim khoa tiến sĩ, làm phu quân của Diêu Tâm Huệ, còn mời bà mối nổi danh nhất Kinh Thành đến nhiều nhà mai mối. Nhưng mà bọn họ chỉ là thương nhân, hiện giờ đã lụn bại gia thế, chỉ cần nhà nào có chút gia thế cũng chướng mắt bọn họ. Đây là lẽ thường, Dư thị lại cảm thấy bị uỷ khuất quá nhiều, lại gây rối trước mặt Diêu Khánh Viễn, còn muốn hắn chi bạc để chuẩn bị hôn sự cho nữ nhi.

Nhược Trừng nghe nói việc này, cũng chỉ cười cho qua chuyện. Diêu Khánh Viễn là cữu cữu ruột của nàng, nàng cũng muốn giúp hắn. Nhưng có một số việc có thể giúp, còn một số lại không thể.

Tới tết trung thu, Nhược Trừng thay đổi một thân váy đắt giá tiến cung dự tiệc. Vì để ngày hội có thêm không khí, dọc đường đi trong cung đều treo đèn l*иg, dưới ánh đèn còn có một dãy hoa cỏ, giống như một con rồng đang uốn lượn. Nhược Trừng mang theo Tố Vân và Bích Vân, ngắm hoa ngắm đèn dọc đường đi, gặp được người quen sẽ thuận tiện chào hỏi một chút. Nàng vừa đi vừa nhìn, bỗng nhiên nhìn thấy ở phía trước Lưu Trung dẫn theo vài thái giám sốt ruột tìm kiếm xung quanh.

Lưu Trung nhìn thấy Nhược Trừng, vội vàng đến gần nhỏ giọng hỏi: “Vương phi có nhìn thấy Thái Tử điện hạ không ạh?”

Nhược Trừng lắc đầu, Chu Chính Hi sẽ không tùy tiện biến mất. Nàng đoán có lẽ là liên quan đến cung yến tối nay. Lưu Trung dậm chân, lại dẫn theo vài thái giám đi chỗ khác tìm người.

Đi nhanh đến nơi tổ chức cung yến, đã có thể nghe thấy tiếng đàn sáo. Hương quế bay trong gió, bầu trời đêm nay trăng bạc treo cao, đêm trung thu này yên tĩnh và đẹp đẽ lạ thường. Nhược Trừng nhìn trong hoa viên có vài vị quý nữ đúng cùng một chỗ, trong đó có một người nói: “Một nhóm người chúng ta đến đây chỉ là vì đi cùng với Tô Kiến Vi. Thật là nhàm chán.”

“Vừa rồi ta thấy Hoàng Hậu nương nương rất tức giận đưa Tô Kiến Vi đi rồi, rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

“Nghe nói Tô gia muốn để Tô Kiến Vi tiến cung, Tô Kiến Vi lại không vui. Hoàng Hậu muốn nàng đưa một hộp bánh trung thu đến Đông Cung Cho Thái Tử, mọi người ở đó đều hiểu, thế nhưng nàng lại ở trước mặt tất cả mọi người từ chối Hoàng Hậu, sắc mặt Hoàng Hậu vô cùng khó coi.”

“Tô Kiễn Vi cũng thật là không biết tốt xấu. Cơ hội lớn như vậy bày ra trước mắt, nếu bây giờ trở thành Thái Tử Phi, thì tương lai sẽ trở thành Hoàng Hậu.”

“Đổi lại là ta, ta cũng không đồng ý, xương cốt tiền Thái Tử Phi còn chưa lạnh, nhanh như vậy liền phải tuyển Thái Tử Phi khác. Ai biết oan hồn của tiền Thái Tử Phi có thể tới tìm ta báo thù hay không?

“Ngươi đừng nói nữa, cái chết của tiền Thái Tử Phi rất kỳ quặc, đang là ban đêm ngươi đừng có dọa người khác.” Đám quý nữ kia có chút sợ hãi, liền nhanh chóng đi đến nơi có nhiều người.

Bích Vân ở phía sau nói: “Thì ra trung thu yến lần này đúng là vì tuyển phi cho Thái Tử? Vậy mà nô tỳ còn tưởng rằng chỉ là cung yến bình thường. Thái Tử Phi mới chết không bao lâu, trong cung lại gióng trống khua chiêng tìm tân phi cho Thái Tử. Không trách được mọi người đều nói vô tình nhất là gia đình đế vương.”

Nhược Trừng yên lặng nhìn về phía một chậu hoa cúc tím, không nói gì. Nếu có một ngày, nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đại khái Chu Dực Thâm cũng sẽ giống Chu Chính Hi, qua mấy tháng lại nạp một phi tử khác. Từ nhỏ nàng lớn lên ở trong cung, theo lý thuyết đã nhìn thấy những việc như vậy, nhưng nội tâm nàng vẫn có chút buồn bực. Những nữ nhân đã từng xuất hiện trong cuộc đời của Chu Dực Thâm, như Lan phu nhân, đều không lưu lại một chút dấu vết nào, nàng thì có thể có bao nhiêu chứ? Tính từ khi hai người thành thân đến giờ thời gian ở bên nhau còn chẳng đủ một tháng.

Nàng vào bên trong yến hội ngồi ngồi xuống, có vô số ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nàng.

Tuổi nàng còn nhỏ nhưng địa vị lại cao, hơn nữa lại vô cùng xinh đẹp, điều này tự nhiên thu hút ánh nhìn xung quanh. Hiện giờ Tấn Vương đang gϊếŧ địch ở Khai Bình Vệ, nếu hắn lập công trở về, tình hình của hắn cũng sẽ khác trước đây. Cũng may hôm nay nàng không phải là nhân vật chính, sự chú ý của mọi người mau chóng đã bị thu hút bởi tỷ muội Tô gia đi theo Hoàng Hậu quay lại yến tiệc.

Công bằng mà nói, vẻ đẹp của Tô Kiến Vi hơn hẳn Tô Phụng Anh. Tô Phụng Anh chỉ được xem là thanh tú có khí chất. Nhưng Tô Kiến Vi có phần quyến rũ, đem so với Nhược Trừng, cũng không kém bao nhiêu. Tô Hoàng Hậu ngồi xuống sau đó ra lệnh mở tiệc, cung nữu từng người một bưng những món ăn tinh xảo lên.

Tô Kiến Vi vẫn luôn ngồi một bên, không cười nhiều. Khi nàng biết trong cung mở yến tiệc trung thu liền không muốn đi, Tô gia vẫn luôn canh cánh trong lòng vì lúc trước không thể có được vị trí Thái Tử Phi, phải tìm mọi cách lấy lại vị trí đó. Dưới gối cô mẫu không có con, đối với Tô gia mà nói sẽ không được bảo đảm nếu sau này Thái Tử đăng cơ.

Bây giờ tỷ tỷ đã thành thân, nữ nhi Tô gia có thể lợi dụng chỉ có nàng.

Vừa rồi nàng ở trong cung của cô mẫu, cố gắng phản đối. Nàng muốn gả cho người mà nàng thích, thay vì chôn vùi cuộc đời ở Tử Cấm Thành, để ở cùng người nam nhân mà nàng không hề thích. Ai nguyện ý làm Thái Tử Phi, ai sẽ làm được.

Nhưng cô mẫu hung hăng cho nàng một cái tát, mặt nàng bây giờ vẫn còn nóng rát.

Là nữ nhi Tô gia, nàng không có sự lựa chọn. Nàng không nghe theo sắp xếp thì cũng không thể đạt được điều mình muốn.

Ánh mắt Tô Kiến Vi dừng lại trên người Nhược Trừng đang ngồi cách đó không xa, bỗng nhiên trong lòng nàng sinh ra vài phần hâm mộ. Là bé gái mồ côi không cha không mẹ, trông thật đáng thương, lại có thể tùy ý làm bất cứ điều gì mà mình thích, gả cho người mà mình thích. Cuộc sống đối với nàng đều là chuyện tốt nước chảy thành sông.

Vì sao chỉ có nàng là phải xuống địa ngục?