Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 76

Editor: Chúc Ý

Thái Tử Phi là vì khó sinh dẫn đến rong huyết mà mất vào tối nay, đứa trẻ cũng không giữ được. Thái giám của Đông Cung đến báo tin, kinh động người trong phủ, lúc này mới có tình cảnh hỗn loạn trước đó. Nhược Trừng nghe xong, trong lòng cũng không có nhiều cảm giác, Chu Chính Hi còn trẻ tuổi như vậy lại phải chịu cảnh mất vợ mất con. Nhưng Thái Tử Phi mang thai, sức khoẻ ngày càng kém, Thái Y viện cũng đã sớm cho biết, lúc sinh con là lúc vô cùng nguy hiểm.

Cho nên kết quả này cũng đã nằm trong dự đoán của mọi người.

Ngày thứ hai, Nhược Trừng dựa theo quy củ, tiến cung phúng viếng.

Đông Cung một mảnh tang trắng, cung nhân hầu hạ Thái Tử Phi lúc sinh thời đều quỳ gối ở linh đường khóc tang. Các phu nhân trong tộc theo thứ tự lớn nhỏ dâng hương, Chu Chính Hi đứng ở một bên linh đường, vẻ mặt trang nghiêm, không ai biết được hắn đang nghĩ gì. Nhược Trừng vào thắp hương, liếc mắt nhìn Chu Chính Hi một cái, liền cùng các phu nhân trong tộc cùng nhau bước ra khỏi linh đường. Các nàng bị giới hạn rất nhiều, huống gì là vận mệnh sống chết, sức lực đối với thiên mệnh vô cùng nhỏ bé.

Các nàng ngồi một lát ở Đông Cung, an tĩnh uống trà, sau đó liền ra khỏi Đông Cung. Một phụ nhân mặc một thân áo trắng, vừa khóc vừa được nha hoàn bà vυ' đỡ bước vào, hình như là mẫu thân của Thái Tử Phi. Chờ bà đi vào, có hai vị phu nhân trong tộc đứng phía sau nhỏ giọng nghị luận: “Nghe nói bệnh của Thái Tử Phi vô cùng kỳ lạ, hình như là bị khắc chết.”

“Ngươi đừng có nói bậy.”

“Tại sao ta lại nói bậy? Mọi người đều truyền khắp nơi. Thái Tử Phi tuổi còn trẻ được gả đến Đông Cung, chỉ chưa đến hai năm, dáng dấp trở nên tiều tụy. Mọi người đều nói bát tự của nàng không hợp với hoàng cung, không nên gả vào nơi đó. Lúc ấy trong nhà nàng cũng cho người đi coi bát tự của nàng và Thái Tử, cũng có người nói là sẽ bị khắc, nhưng vì luyến tiếc vị trí Thái Tử Phi tôn quý. Nhưng chỉ mới hưởng phú quý chưa được hai năm, liền không còn mạng.”

“Ngươi đừng nói nữa, ta nghe được mà cảm thấy lạnh run.” Một người khác ôm cánh tay, cúi đầu vội vàng bước đi.

Đi qua hoa viên, Nhược Trừng bỗng nhiên đau bụng, liền nói với thái giám dẫn đường chờ một chút, nàng tìm một nhà xí vắng người đi vào. Nơi này dường như không có ai lui tới, Nhược Trừng có thể thoải mái dễ chịu giải quyết vấn đề, ai ngờ nàng vừa mới kéo váy, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện.

“Lá gan của chàng càng ngày càng lớn, dám gọi ta đến đây?” Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên.

“Bảo bối của ta, mau cho ta hôn một chút, ta nhớ nàng muốn chết.” Tiếp theo vang lên giọng của một nam nhân, hai người dường như rất âu yếm.

Nhược Trừng nghe được mặt đỏ tai hồng, cũng không dám mở miệng, lấy tay che miệng. Chỉ hy vọng đôi uyên ương kia mau chóng xong việc, bằng không nàng sẽ nghẹn chết ở chỗ này mất.

“Nàng nói đứa nhỏ của chúng ta là nam hay nữ?” Người nam nhân hỏi.

Nữ nhân cười khẽ: “Cái này làm sao ta biết được? Dù sao lão già kia cả ngày đều chỉ biết luyện đan dược, cũng không còn tâm tư để đi quản chuyện khác. Nghe nói đêm qua Thái Tử Phi chết, Đông Cung cho người đến Nhân Thọ cung bẩm báo, hắn chỉ nói một câu ‘an bài hậu sự cho tốt’ không nói gì thêm nữa. Thái Tử chính là nhi tử mà hắn coi trọng nhất, mà còn như thế, đứa nhỏ này của ta thì tính là gì.”

Nhược Trừng nghe giọng điệu nói chuyện của nữ nhân đó, cảm thấy có gì đó không đúng. Lão già trong miệng nàng ấy, chẳng lẽ là Hoàng Thượng? Nữ nhân của Hoàng Đế cùng người khác tư thông, còn có hài tử? Thái Y cũng không phát hiện ra ư? Đây chính là lẫn lộn huyết mạch hoàng gia đó là tội lớn. Nhược Trừng cảm thấy mình mới vừa được nghe một chuyện vô cùng kinh khủng, trán bắt đầu đổ mồ hôi, lòng hiếu kỳ lúc đầu đều lập tức thu lại.

“Chàng đừng kéo váy ta mà, chàng……” Nữ nhân giận dỗi một tiếng, sau đó lại vang lên tiếng rêи ɾỉ, “Đừng làm bị thương đứa nhỏ….”

Bọn họ dường như xong việc rất nhanh, nam nhân vẫn còn chưa thoả mãn nói: “Nàng nói thử xem Hoàng Thượng bây giờ hằng ngày trầm mê vào việc luyện đan, thân thể lại ngày càng lụn bại. Rốt cuộc hắn nghĩ cái gì vậy? Nếu không muốn làm Hoàng Đế, vậy thì lúc trước đoạt ngôi vị Hoàng Đế làm gì?”

Nhược Trừng nghe đến đó, bỗng nhiên rùng mình cả người, người này đang nói cái gì vậy?

Nữ nhân đó cũng có thắc mắc giống nàng, liền hỏi: “Lời này của chàng là có ý gì? Hoàng Thượng Không phải là phụng chỉ đăng cơ theo di chiếu của Tiên Đế sao?”

Người nam nhân dường như phiền não vì mình nói lỡ miệng, thanh âm càng nhỏ: “Di chiếu gì chứ, di chiếu đó cũng chẳng có ai nhìn thấy, bao gồm cả ba vị các lão! Lúc ấy bên người Tiên Đế cũng chỉ có hai người là đại thái giám Lưu Anh cùng Thần Phi, có di chiếu hay không thì trong lòng bọn họ rõ ràng nhất! Tuy nhiên, sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Thần Phi bị buộc tuẫn táng theo Tiên Đế, Lưu Anh đã không thể tìm thấy, nàng nói là có chuyện gì xảy ra! Hơn nữa Hoàng Đế vẫn luôn luôn kiêng kị Tấn Vương, nhiều lần muốn ám sát hắn, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Hắn đã là Hoàng Đế, nhưng hắn lại sợ cái gì chứ?”

Tim Nhược Trừng đập nhanh, da gà nổi lên, không dám thở mạnh.

Lúc này, bên ngoài có người nói: “Hình như phía bên đó có người, chúng ta đi nhanh đi!” Sau đó một loạt tiếng bước chân đi xa.

Qua một lúc sau, hình như là thái giám dẫn đường cho Nhược Trừng tìm đến, hai chân mềm nhũn Nhược Trừng đi ra từ nhà xí, trong lòng rối loạn. Vừa rồi đôi nam nữ bên kia nói chuyện làm cho nàng không thể hiểu được. Trên xe ngựa hồi phủ, nàng cẩn thận suy nghĩ lại lúc Nương Nương nghe được phải tuẫn táng theo Tiên Đế, vẻ mặt rất ngoài ý muốn, nhưng lại dường như đã sớm đoán ra được. Lúc ấy, Nhược Trừng còn nhỏ tuổi, nhìn không ra được ẩn tình bên trong.

Nếu Nương Nương vẫn luôn bên cạnh Tiên Đế, có lẽ bà biết di chiếu truyền ngôi có hay không có. Cũng có thể chính vì như thế, bà mới bị yêu cầu “Tuẫn táng” theo Tiên Đế?

Nhược Trừng lại nghĩ tới Chu Dực Thâm.

Thời điểm Tiên Hoàng bệnh nặng, vừa lúc Chu Dực Thâm không ở trong Kinh, sau này mới từ nơi khác gấp gáp trở về. Nàng mơ hồ suy đoán theo bản năng, đại thái giám Lưu Anh cùng Nương Nương đều biết về việc đó, vốn dĩ Tiên Hoàng muốn truyền ngôi cho Chu Dực Thâm, lúc ấy Đoan Hoà Đế vẫn còn là Lỗ Vương không cam lòng, vào kinh đầu tiên rồi khống chế Lưu Anh. Hắn nói ra di chiếu kia, căn bản là giả. Rồi sau đó vì để thủ tiêu chứng cứ, hắn đem hai nhân chứng lấy cớ mà gϊếŧ chết. Thế gian không còn người biết về sự thật của di chiếu là gì nữa.

Nếu giống suy nghĩ của nàng, Nhược Trừng cảm thấy toàn thân run lên, sống lưng lạnh toát. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiên Hoàng bạc tình, nhẫn tâm muốn Nương Nương chết theo, lúc còn sống những sủng ái của hắn đều là giả dối. Nhưng nếu căn bản Tiên Hoàng không hạ di chiếu tuẫn táng, thì tất cả đây là âm mưu của Đoan Hoà Đế sao? Như vậy Đoan Hoà Đế không chỉ cướp đi ngôi vị Hoàng Đế đáng lẽ thuộc về Chu Dực Thâm, còn gϊếŧ chết Nương Nương. Nhược Trừng cũng không dám nghĩ nếu Chu Dực Thâm đã biết chân tướng thì kết quả sẽ như thế nào?

Nàng mang tâm sự nặng nề mà hồi phủ, Tố Vân cùng Bích Vân thấy sắc mặt của nàng rất kém, còn tưởng rằng nàng đổ bệnh, muốn đi mời đại phu.

“Ta không sao. Ta muốn ở một mình yên tĩnh.” Nhược Trừng nói, các nàng đều đi ra ngoài.

Nàng lại lấy thư của Chu Dực Thâm gửi về xem lại lần nữa, tâm trạng dần bình tĩnh trở lại. Hắn ở chiến trường gϊếŧ địch, lúc này không thể phân tâm bởi chuyện khác. Hơn nữa chỉ bằng cuộc nói chuyện một phía của hai người đó và suy đoán của nàng, không đủ để kết luận việc đó. Nếu có thể tìm được phần di chiếu đó thì có thể chứng minh thật giả, đó là chứng cứ có lợi nhất. Di chiếu truyền ngôi của Tiên Hoàng không thể có dễ dàng, hoặc là Đoan Hoà Đế đã tiêu huỷ. Nhưng di chiếu ban chết của Nương Nương, hẳn là Tư Lễ Giám đang cất giữ. Chỉ cần nàng có thể nhìn thấy bút tích trên đó, thì có thể suy đoán được đó có phải do Tiên Hoàng tự tay viết hay không.

Tuy rằng nàng là Vương phi, nhưng một nơi như Tư Lễ Giám cũng không phải là nơi nàng muốn vào là vào được. Nàng gần như là nghĩ ngay đến Thẩm An Tự đang làm thứ cát sĩ tại Hàn Lâm Viện.

Từ sau khi kết thúc Thi đình, Diệp Minh Tu vào Hàn Lâm Viện nhậm chức biên tu, các tiến sĩ có biểu hiện ưu tú còn lại cũng đều vào Hàn Lâm Viện, được phân công nhưng công việc khác nhau. Lão sư của Diệp Minh Tu là Tô Liêm, còn Lý Sĩ Tế là lão sư của Thẩm An Tự. Trong ba vị các lão, học vấn của Tô Liêm là cao thâm nhất, Lý Sĩ Tế là người thận trọng khéo léo, làm việc rất lưu loát. Hơn nữa cả hai người đều xuất thân từ thế gia, gốc rễ thâm hậu. Đa phần các tiến sĩ cũng nguyện ý đi theo bọn họ.

Nhưng Dương Miễn xuất thân tương đối thấp, là do một tay Đoan Hoà Đế đề bạt, là người thân cận của Hoàng Đế. Đoan Hoà Đế trầm mê với việc luyện đan, hắn không giống như Tô Liêm và Lý Sĩ Tế liên tiếp dâng tấu khuyên nhủ, ngược lại cảm thấy chi bằng để Hoàng Đế nhường ngôi, để Thái Tử lên nắm quyền. Bây giờ hắn cũng đảm nhiệm vị trí Thái Tử sư, sau này Thái Tử đăng cơ, địa vị của hắn càng được mọi người tôn trọng.

Thẩm An Tự bước ra từ Hàn Lâm Viện, bớt thời gian đi Đông Cung vấn an Chu Chính Hi. Tinh thần Chu Chính Hi rất không tốt, giọng nói khàn khàn, chỉ đơn giản cùng Thẩm An Tự nói vài câu. Cuộc sống của hắn đều rất thuận lợi,hắn chưa bao giờ trải qua một thay đổi lớn như vậy. Mất thê tử và hài tử chỉ trong một đêm, chỉ trong chốc lát dường như cuộc sống có rất nhiều tang thương. Tuy rằng Thái Tử Phi bị bệnh, cho dù Thái Y đã sớm đưa ra kết luận, Thái Tử Phi vẫn muốn sinh đứa nhỏ này ra. Nhưng hắn ngay cả hài tử cũng không giữ được.

Thẩm An Tự thấy tinh thần hắn không tốt, cũng không dám quấy rầy quá nhiều, liền rời khỏi cung.

Hôm qua Tố Vân đến nhà hắn, mời hắn hôm nay đến Vương phủ một chuyến, nói là Nhược Trừng tìm hắn có việc muốn thương lượng. Sau khi hắn ra khỏi cung liền trực tiếp đi Tấn Vương phủ.

Ở Bắc viện của Vương phủ chờ Nhược Trừng, nàng cho mọi người lui ra ngoài, nghiêm túc nói: “Nhị ca, ta hoài nghi di chiếu của Tiên Đế muốn Thần Phi tuẫn táng có vấn đề. Có cách nào để lấy được phần di chiếu đó không?”

Thẩm An Tự hoảng sợ, hạ giọng nói: “Cho dù lấy được thì sẽ thế nào?”

“Nương nương có ơn đối với ta, nếu bà bị người khác hại chết, ít nhất ta phải biết được chân tướng.” Nhược Trừng nói.

Thẩm An Tự trầm mặc một lát: “Cho dù muội nhìn ra được di chiếu đó là giả, muội lại có thể làm gì? Sự việc đều đã qua nhiều năm như vậy rồi, khó có thể thay đổi chuyện đã trở thành sự thật.” Hắn vô cùng thông minh, dường như đoán được ngay lập tức quan hệ lợi hại trong chuyện này. Lúc trước cả Kinh Thành này có ai lại tin tưởng việc Tiên Đến lại truyền ngôi vị cho Hoàng Trưởng tử, người vốn không được yêu thương chứ?

Chẳng qua lúc ấy Tân Đế nhanh chóng thông qua vài trọng thần để nắm giữ triều chính, không ai dám lên tiếng. Gia đình Đế Vương là như vậy, ngoài huyết mạch chính thống, ai nắm quyền trong tay đều có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế. Tính tuổi của Tấn Vương lúc đó còn có quyền thế, cho dù Tiên Hoàng truyền ngôi cho hắn, chỉ sợ là không bao lâu sau, cũng sẽ bị truất ngôi.

Mà phe ủng hộ hắn và phản đối hắn nhất định sẽ có một phen chém gϊếŧ. Đó là chuyện không may mắn đối với một quốc gia đang có loạn trong giặc ngoài. Đại khái là vì xuất phát từ việc đó mà suy xét, cho nên Tiên Hoàng vẫn luôn không lập trữ quân.

Nhược Trừng biết Thẩm An Tự nói có đạo lý. Hiện giờ nếu lại điều tra lại sự việc năm đó, không khác gì việc đi nhổ răng cọp. Nhưng nếu cứ để như vậy, không một ai biết rõ chân tướng, nàng lại cảm thấy hổ thẹn với nương nương.

Nàng nhìn Thẩm An Tự nói: “Ta biết việc tìm được di chiếu là chuyện không dễ dàng, trong thời gian ngắn cũng không thể làm được. Làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng hiện tại Hoàng Thượng trầm mê với việc luyện đan, đối với việc khác không coi trọng. Nếu như có cơ hội, ta vẫn muốn thấy phần di chiếu đó. Nói như vậy nhị ca hiểu chứ?”

Thẩm An Tự nghĩ một chút, gật đầu nói: “Chuyện này cần phải tìm cơ hội, muội không cần nói cho người khác biết, kể cả Vương gia. Chờ tin tức của ta.”

……

Tại Khai Bình Vệ Chu Dực Thâm rất vui vẻ khi nhận được xâu bánh chưng của Nhược Trừng, lập tức quyết định buổi trưa sẽ ăn bánh chưng. Hắn sai người hấp ba cái, gỡ vỏ bánh cắn một miếng, phát hiện bên trong gói rất nhiều thứ lung tung, vừa ngọt vừa mặn, hắn liền biết là nha đầu này cố ý. Nhưng hắn vẫn ăn hết một cái, vỏ bọc bánh như còn phảng phất mùi hương của nàng.

Không để ý, hắn đã rời nhà vài tháng. Tuy rằng công việc trong quân bận rộn, hắn dường như không rảnh để nghĩ đến chuyện khác, nhưng thỉnh thoảng ngồi nghỉ, trong lòng hắn sẽ hiện lên hình bóng của nàng. Không biết nàng ở Vương phủ có tốt hay không. Trước kia một thân một mình, nữ nhân duy nhất để cho hắn quan tâm, chỉ có mẫu thân.

Khi còn nhỏ, Đoan ngọ ở trong cung của mẫu thân ăn bánh chưng, một hơi hắn ăn liền ba cái, Phụ Hoàng chỉ ăn được có hai cái, còn bị hắn đòi thưởng một khối ngọc bội.

Khi đó, tuy rằng mỗi ngày đều có vô số sách cần phải đọc, vô số bài tập cần phải làm, nhưng hắn vẫn không thấy vất vả. Nhưng những ngày tháng như vậy, dường như đã cách hắn rất xa. Từ khi Phụ Hoàng băng hà, tất cả các bức tranh thuộc về ba người họ đều bị xé rách.

Hắn liếc nhìn mũ giáp treo trên giá, ánh mắt dừng lại ở đỉnh của mũ giáp Kim Ngưu Đại Đế, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hắn đứng dậy đi đến trước cái giá, cung kính đem mũ giáp gỡ xuống, chạm vào bên cạnh xoay đoá hoa sen, dùng sức kéo ra một chút.

Chỉ nghe một tiếng ‘cạch’, kim ngưu trên đỉnh mở ra thấy đáy bên trong phóng ta một cuộn giấy.

Chu Dực Thâm lấy tờ giấy ra, treo lại mũ giáp. Hắn nhớ rõ phụ hoàng đã từng nói, chỗ này trên mũ giáp có thể mở ra, nhưng hôm nay chỉ là ý nghĩ bất chợt muốn mở thử, thế nhưng lại thật sự có đồ bên trong. Hắn mở tờ giấy, đó chính là một bức thư do chính tay Thống Đạo Hoàng Đế viết.

“Con trai Dực Thâm: thời điểm khi con nhìn thấy bức thư này, vi phụ có thể đã không còn trên đời này. Tối nay trằn trọc khó ngủ, lại đi dạo đến nơi lúc trước con ở, nhớ tới con đã ra bên ngoài lập Vương phủ, không được ở trong cung nữa. Những ngày gần đây Trẫm cảm thấy đại nạn sắp đến, trong lòng lại không an tâm về con và mẫu thân con. Trẫm đề phòng giặc ngoài, đề phòng bè đảng tranh quyền, nhưng kết quả lại không thể tìm cho mẫu tử các ngươi một chỗ tốt để nương tựa. Lúc bắt đầu Trẫm có nói để lại di chiếu, lại sợ có người đem mẫu tử hai người cuốn vào cuộc tranh chấp sống chết. Cứ mãi đắn đo, vẫn là đem di chiếu huỷ đi. Nếu con không kịp thấy Trẫm lần cuối, hy vọng con còn nhớ rõ Trẫm đã từng nói với con mũ giáp này có cơ quan, có thể nhìn thấy bức thư này.”

Chu Dực Thâm đọc đến đây, dừng lại một chút. Phá huỷ di chiếu? Vậy di chiếu Lưu Anh phụng chỉ là của ai? Nếu Phụ Hoàng đã quyết định ban chết cho mẫu thân, vì sao ở trong thư lại nói lo lắng cho tương lai của mẫu tử bọn họ chứ? Sắc mặt hắn lạnh lùng, tiếp tục đọc xuống dưới.

“Trẫm có ba tâm niệm. Tâm niệm thứ nhất là phương Bắc không yên, tâm niệm tiếp theo là phương Nam bất định, một tâm niệm khác là người kế thừa giang sơn này. Hai tâm niệm đầu tiên, Trẫm chỉ sợ sẽ vất vả để hoàn thành, chỉ là tâm niệm cuối cùng, vẫn luôn là tâm bệnh của Trẫm. Từ tính tình, cho đến năng lực ngươi là người Trẫm vừa ý cho vị trí kế thừa, giang sơn giao cho ngươi mới có thể ổn định được. Nhưng tuổi ngươi quá nhỏ, tính tình mẫu thân ngươi lại dịu dàng, từ trước đến nay luôn yên phận. Nếu Trẫm sớm một năm lập ngươi thành Thái Tử, lệnh cho ba vị các lão phụ tá ngươi, thì mọi chuyện đã định. Thế nhưng Trẫm lại đánh giá cao Thiên mệnh của mình, chuyện đi đến bây giờ hối hận cũng đã muộn. Trẫm hổ thẹn cùng ngươi và mẫu thân của ngươi. Nhưng mong ngươi đáp ứng Trẫm, đến cuối cùng ai là người đăng cơ, đều phải hết sức bảo vệ giang sơn này. Chỉ có như vậy, Trẫm ở dưới chín suối, mới có thể an giấc ngàn thu. Phụ tuyệt bút.”

Kiếp trước Chu Dực Thâm không thấy phong thư này, bởi vì không có được mũ giáp. Hắn không nghĩ đến phụ hoàng đã sớm đem mũ giáp đặt ở trong rương đổ cũ của hắn, nhưng lúc sửa sang lại đồ vật, hắn vậy mà vẫn không phát hiện ra, còn đem cái rương vứt ở Đông Cung.

Nếu không phải do Chu Chính Hi tìm ra cái rương, lại đem mũ giáp đưa cho hắn, thì có lẽ hắn vĩnh viễn không thấy được phong thư do phụ hoàng tự tay viết.

Hắn sẽ càng không biết, Hoàng huynh muốn Lưu Anh đọc di chiếu là giả. Thế gian này có lẽ là không có di chiếu của Thống Đạo Hoàng Đế.