Chương 140
Trình Diệu Vì nhìn Dederick, dường như hiểu được y đang ám chỉ điều gì. Dederick không thấy Trình Diệu Vị trả lời, lại lo lắng cô không hiểu được ý của mình. Y do dự một hồi, lại nói tiếp.
Đối với tôi, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên. Cho nên, tôi cảm thấy tốc độ của cậu có chút nhanh. Chúng ta chậm lại một chút, được không. Cho tôi thời gian để thích nghi với tốc độ này. Trong giọng nói của Dederick có chút rầu rĩ. Dường như y thực sự đã lo lắng về việc bản thân không thể thích nghi được với tốc độ quá nhanh của Trình Diệu Vi.
Dederick nhìn gương mặt hơi đơ ra của Trình Diệu Vi, lại sợ rằng bản thân như vậy đã làm phiền tới cô, rũ mắt.
Không phải là tôi không muốn ở cùng cậu. Chỉ là…
Được. – Trình Diệu Vì đột ngột đáp.
Dederick nâng mát, có chút sửng sốt nhìn vào mắt Trình Diệu Vi. Trong ảnh mắt của cô là ôn nhu ngập tràn, như muốn bao phủ y vào trong đó. Đây là ảnh mắt mà Dederick vô cùng quen thuộc, nhưng chưa có lần nào y vì ảnh mắt này mà dao động như hiện tại.
Thật sự?- Dederick hỏi lại một lân.
Trình Diệu Vi nhìn ánh mặt của
Dederick giống như phát sáng, cười cười.
Ừ Chậm một chút cũng tốt. Để anh nhìn rõ hơn. – Trình Diệu Vị hơi nheo mắt.
Chưa để Dederick kịp hiếu, Trình Diệu Vi đã nghiêng đầu muốn hôn qua. Mặt Dederick nóng lên, trái tim cũng trở nên loạn nhịp. Y hạ mi. Ở khoảng cách này, Trình Diệu Vi có thể thấy được hàng mi của Dederick nhẹ nhàng run rẩy.
Dù trong lòng đã xao động tới mức khó nhịn, thế nhưng Trình Diệu Vi văn chậm rãi không hôn xuống. Tới khi Dederick vì chờ đợi quá lâu mà hé mắt, cô lại nhẹ nhàng hôn qua. Nụ hôn quen thuộc, khí tức quen thuộc lập tức lấp đầy l*иg ngực Dederick. Bàn tay y khẽ run, bám lấy áo của Trình Diệu Vi. Mỗi một cử động của cô đều khiến cho hơi thở củay bất ổn, khiến cho trái tim của y loạn nhịp, khiến cho tinh thần của y trầm mê.
Trong vô thức, Dederick hé miệng. Trình Diệu Vì nhếch môi, đầu lưỡi lướt qua môi Dederick, sau đó lập tức thu về, tách ra.
Dederick hơi nghiêng đầu theo Trình Diệu Vi. Tới khi nhận ra cô đã ngừng lại, y lại dùng ánh mắt vừa thắc mắc vừa hụt hằng nhìn cô. Trong ánh mắt đó là mờ mịt cùng mong chờ vô cùng rõ ràng. Trình Diệu Vi cười cười.
Chậm như vậy có ổn không?
Trong nháy mắt, Dederick dường như hiểu được ý của Trình Diệu Vị. Y nhíu mày, không hài lòng. Nhìn gương mặt cười cười của người đối diện, y lại càng bực mình hơn.
Dederick xoay người, ấn Trình Diệu Vi xuống ghế sofa, sau đó chủ động hôn lên. Thân thể của y bao lên người Trình Diệu Vị, xâm chiếm không gian của cô.
Dederick chủ động cay mở môi Trình Diệu Vi, lôi kéo cô cùng mình dây dua.
Trình Diệu Vi vô cùng vui vẻ thuận theo, tâm tình tốt. Tình huống này đã từng xảy ra, thế nhưng ngày đó là cô chủ động ấn Dederick xuống. Cô đã tự hỏi cần phải làm gì thì vị Nguyễn soái ngại ngùng này mới chịu chủ động một chút. Hôm nay cuối cùng cũng biết câu trả lời rồi.
Khi nụ hôn này cuối cùng cũng dứt, ánh mắt của Dederick đã trở nên tối tăm, nơi nào đó cũng trở nên nóng bỏng. Trình Diệu Vì có thể nhìn thấy trong mat y du͙© vọиɠ vô cùng rõ ràng.
Cô cười cười. Tay cô trượt trượt xuống phía dưới, bóp mạnh một cái lên mông Dederick. Dederick giật mình, hai mắt hơi mở lớn, có chút sửng sốt.
Chậm như vậy chắc là đủ rồi? Giọng nói của Trình Diệu Vi có chút trêu chọc.
Dederick tốn khoảng ba giây để hiểu được ý Trình Diệu Vi. Sau đó y đó bừng mặt, nhanh chóng đứng dậy.
Y cũng không hiểu là bản thân bị làm sao nữa. Lúc trước y còn vừa nghĩ rằng mình không thể thích nghi được với tốc độ quả nhanh của Trình Diệu Vị. Mỗi lần đều là cô chủ động, y hoàn toàn không theo kịp. Mỗi một lần đều là cô làm cho y bất ngờ, xoay y xung quanh, khiến cho y cảm thấy choáng ngợp.
Nhưng dường như Dederick đã quen với việc đó hơn ý tưởng. Khi nãy, chính y còn chủ động.
Nghĩ tới việc đó, vành tai Dederick lại nóng lên.
Trình Diệu Vi cũng ngồi dậy, cô từ phía sau ôm lấy Dederick. Trong một khoảnh khắc, người Dederick căng thắng theo phản xạ. Thế nhưng y lại lập tức buông lỏng.
Trình Diệu Vi ghé sát vào tai Dederick.
Có cần giúp không?
Dederick chậm chạp nhận ra Trình Diệu Vì đang ám chỉ điều gì, ngay cả mặt cũng nóng bừng.
Nơi này là văn phòng – Y rầu rĩ. Trong đầu Trình Diệu Vi đột nhiên hiện lên mấy chữ “Văn phòng play”. Mặc dù có thứ gì đó trong người cô bắt đầu rục rịch, thế nhưng Trình Diệu Vi vẫn nhịn xuống. Cô mỉm cười, đưa mắt nhìn, sau đó kéo Dederick vào phòng vệ sinh.
Quả là phòng làm việc của Nguyên soái, ngay cả phòng vệ sinh cũng đầy đủ như khách sạn năm sao. Trình Diệu Vì lôi kéo Dederick ở bên trong một lúc lâu mới trở ra.
Lúc ra, Dederick ngay cả mặt Trình Diệu Vi cũng không muốn nhìn.
Trình Diệu Vi nhìn bộ dạng kia của y, thực sự muốn kéo y vào trong phòng khi dễ thêm một lúc nữa. Cô kéo Dederick xuống sofa, ôm người vào lòng, hỏi:
Một tuần vừa rồi không liên lạc với anh, xin lỗi.
Ử. Dederick hàm hồ đáp một tiếng.
Y không phải là không để ý việc Trình Diệu Vi hoàn toàn không liên lạc với y trong suốt một tuần trời. Thế nhưng hiện tại cô đã ở đây rồi. Nếu y còn tiếp tục khó chịu thì lại giống như y đang cố tình gây sự. Hiện tại cô đã ở nơi này rồi, chi bằng ôm thêm một lát nữa vậy.
Thấy thái độ của y như vậy, Trình
Diệu Vì cũng không xác định được là y đang nghĩ gì. Vậy cho nên cô tiếp tục hói.
Anh có cô đơn chút nào không?
Cô đơn?
Dederick sửng sốt.
Cảm giác kia, có phải là cô đơn không nhỉ?
Hình như là phải.
Dederick hơi mím mím môi. Phải chăng là y đang bắt đầu trở nên quá tham lam?
Không phải là lúc trước y đã quen với việc ở một mình rồi sao? Không phải lúc trước đối với y công việc là tất cả sao? Hiện tại mới chỉ một tuần trôi quay đã cảm thấy khó chịu như vậy… Thực sự là không giống y chút nào. Một người như y… Trình Diệu Vị thực sự sẽ thích sao?
Đừng nghĩ nhiều.
Giọng nói nhẹ nhàng của Trình Diệu Vi đột nhiên vang lên bên tai y, đánh tan dòng suy nghĩ hiện tại.
Dederick nhìn vào mắt cô, khoé môi hơi kéo lên.
Trình Diệu Vi lắc đầu, nghiêng người hôn lên mỗi y. Một tay cô đặt ở eo Dederick, tay còn lại giữ gầy y. Trình Diệu Vi không những hôn lên môi Dederick mà còn lên trán, lên khoé mắt cùng má y. Sau cùng, cô mỉm cười nhìn nam nhân đang ngày ngốc nhìn mình.
Dederick, không cần nghĩ nhiều.
Em ở đây.
Trình Diệu Vị hôn lên trán Dederick lần nữa, giống như một lời cam kết. Cô ở đây, lúc nào cũng ở đây. Sẽ không rời bỏ y chừng nào cô vẫn còn ở thế giới này.
Cô lúc nào cũng ở đây, lúc nào cũng sẵn sàng đánh tan âu lo của y. Chỉ cần y vẫn còn thích cô, vậy thì cô sẽ vẫn ở bên cạnh y, trấn an y tới khi nào y không còn nghi ngờ nữa.
Dù là ở trong thân xác một nam nhân, linh hồn của Trình Diệu Vì cũng vĩnh viễn không thay đổi, suy nghĩ của cô cũng không thay đổi.
Dederick đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay, trái tim cũng đập rộn lên trong l*иg ngực. Trước kia, y chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, sẽ có người tới bên cạnh y, tình nguyện dùng nhiều ôn nhu cùng công sức như vậy trên người y. Y chưa từng nghĩ mình sẽ hiểu được cảm xúc như thế này, cũng chưa từng nghĩ tới mình có thể Vậy mà Trình Diệu Vì lại xuất hiện.
Dù cả hai đều là giống đực, dù là mối quan hệ mà nhiều người không thể chấp nhận được, thế nhưng như vậy thì sao chứ?
Cả đời này, y nguyện không bao giờ buông người này ra. Tin tưởng em, được không? – Trình Diệu Vi hỏi.
Ừ – Lông mày của Dederick cuối cùng cũng giãn ra. Y hơi kéo khoe môi, tạo thành một nụ cười vụng về.
Em thích anh, điều này sẽ vĩnh viên không thay đổi. – Trình Diệu Vi đặt tay lên má Dederick, cảm nhận vòng tay của cô khẽ dao động.
Ử. – Dederick phát hiện ra, hiện tại y không thể tìm nổi từ ngữ thích hợp để nói nữa, chỉ có thể đáp lại như vậy.
Cho nên, Dederick… – Trình Diệu Vi nhìn sâu vào mặt y
Dederick nhìn thấy chính mình trong đội mặt Trịnh Diệu Vi. Trong đôi mắt cô chỉ có một mình y…
Lần sau làm trong văn phòng nhé?- Cô hỏi.
Á á á á á á á áll Ký chủ, cô nói nhảm cái gì thế?]- Hệ thống hoảng hồn kêu gào. Vào cái lúc này, không phải là cô nên cầu hôn hay tỏ tình sao? Vì sao lại phải làm như vậy hả??? Cô như này là còn muốn yêu đương hay không đây?
Trình Diệu Vi cười cười đáp lại hệ thống. “Tại vì nhìn Dederick có vẻ căng thắng quá. Với lại, thứ gì cần nói ta cũng đã nói rồi. Hiện tại còn quá sớm để cầu hôn. Cứ như vậy lại nhanh hơn.”
Trình Diệu Vị khá là chắc kèo rằng Dederick sẽ đỏ mặt, sau đó đẩy cô ra, hoặc đuổi thắng cô ra khỏi cửa luôn và ngay.
Quả nhiên, khi hiểu được câu nói của Trình Diệu Vi, Dederick mở lớn mắt sửng sốt, sau đó cả gương mặt đều chuyển qua màu đỏ.
Cuối cùng, y bắt lấy áo của Trình Diệu Vị, hơi siết chặt. Dederick nhíu chặt mày, mím môi một hồi mới nói ra mấy chữ
Nếu không có ai… [Kí chủ chết não rồi.]- Hệ thống nhìn đường thẳng đang chạy dài kia, thắp một ngọn nến cho kí chủ