Chương 139
Lúc Bruno xông vào phòng làm việc của Trình Diệu Vị, cô đang nựng cái tai thỏ trắng trên đầu Adam. Adam thi nghiêng nghiêng đầu, cổ họng hầm hừ rất vui vẻ, dường như rất hài lòng. Thấy Bruno xông vào, Adam cũng không làm ra vẻ lo lắng gì lắm, chỉ cười cười với y. Bruno nhìn Trình Diệu Vị, vẻ mặt rất lưỡng lự, thế nhưng cuối cùng vẫn đi tới, kéo Adam vào lòng, hoàn toàn là một bộ mặt “Cấm đυ.ng chạm”.
Tay Trình Diệu Vì vẫn còn giữ nguyên trong không khí. Cô nhìn Bruno, hơi nhướn mày.
Hi vọng thầy đừng đυ.ng vào giống cái của người khác một cách bất cẩn như vậy. – Bruno dù có hơi sợ thật, thế nhưng lời nói ra vẫn rất kiên quyết.
Trình Diệu Vi nhếch môi, con người hơi co lại.
Ö? Adam từ lúc nào đã thành giống cái của cậu rồi ?
Bruno mở miệng, lại không tìm thấy lời lẽ gì để nói, chỉ có thể cúi xuống nhìn Adam. Adam cười cười, cái gì cũng không nói. Bruno biết mình đuổi lý, chỉ có thể thở dài.
Được rồi. – Trình Diệu Vi xua tay Mang giống cái của cậu về nhà đi. Sau này thấy mặt thắng nhãi Xavier thì cứ xông vào mà đấm. Đừng có hoá hình rồi gây loạn trong khuôn viên trường.
Bruno ngạc nhiên, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Khi Bruno và Adam đi rồi, Trình Diệu Vi mới tặc lưỡi một cái. Họ nhà báo sinh ra một đứa nhóc thành thật ngoan ngoãn lại chiều vợ như Bruno cũng không biết là nghiệp hay là phúc. Chậc.
Sao nghe bảo bảo hung dữ lắm cơ mà
Nhưng thôi, chỉ cần Adam vui vẻ là được.
Hiện tại, làm gì với thằng nhãi Xavier đây?
Vì sao ở thế giới nào cũng có thể gặp loại đàn ông như thế nhỉ? Mãi mãi vẫn không chịu lớn, cho rằng mọi thứ vẫn luôn là của mình. Loại này phải đập cho nó tỉnh ra. Vậy là sau khi Xavier được thả khỏi bệnh xá, lại bị Trình Diệu Vi lôi vào rừng đánh cho một trận nữa.
Đánh người xong tâm tình tốt, Trình Diệu Vi trở về nhà, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cho lần dã ngoại sắp tới.
Dã ngoại được định thời gian sau một tuần, để cho học viên có thời gian chuẩn bị. Một nhóm bao gồm ba giống đực và hai giống cải. Ba thủ nhân có nhiệm vụ bảo vệ hai giống cái, hoàn thành xong bảy ngày đã ngoại. Đội nào tìm được vật phẩm đặc biệt còn có thể được thưởng thêm.
Theo như logic bình thường, Bạch Thiến sẽ được xếp chung đội với người mà cô ta ghét nhất, đại khái chính là Adam. Nhưng lần này Trình Diệu Vì cũng không muốn Adam chịu thiệt, cho nên cô sẽ can thiệp một chút, xếp Adam vào một nhóm khác. Dính tới nữ chính không có gì tốt đẹp cả.
Dù hệ thống phân chia là ngẫu nhiên, thể nhưng nhờ vào một chút quan hệ cô vẫn có thể sắp xếp. Và khi nói tới quan hệ, cô nói chính là dùng danh nghĩa nhà Bradfield để doạ da^ʍ người ta.
Một tuần sau đó, cô chỉ việc lên lớp dạy đảm nhóc, cũng không có sự kiện lớn gì xảy ra. Trong thời gian này, thắng nhãi Xavier ngay cả nhìn cô cũng không dám, cụp đuôi củi đầu tới là ngoan ngoãn.
Chớp mắt đã hết tuần.
Hai ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà,
Trình Diệu Vi mới nhớ ra hình như mình quên mất ai đó.
Mà ai đó lúc này đang ở quân bộ, Dederick đang toả ra uy áp của giống đực một cách vô thức, ngay cả tính thần lực cũng bắt đầu toả ra, khiến cho hai phó quan của y khó mà làm việc trong yên bình được. Mấy ngày này, bọn họ đều phải căng thần kinh lên để đối phó với tinh thần lực đang tràn ra của Dederick.
Nếu là bình thường, bọn họ nhất định sẽ báo lên là Dederick đang có bất ổn trong tinh thần lực và cần được đưa về nhà để tĩnh dưỡng. Nhưng bọn họ đã quá quen với tình hình này rồi Mười năm trước như vậy, hiện tại cũng như vậy. Cái cảm giác quen thuộc này đã mười năm rồi bọn họ mới cảm nhận, đây là dấu hiệu cho thấy Dederick đã hoàn toàn hồi phục, cũng trở lại làm Nguyên soái của bọn họ.
Trước kia, bọn họ chỉ thấy y như thế này khi có một đồng đội nào đó hi sinh hay có một chính sách phía trên đưa ra không phù hợp với đơn vị. Nhưng từ ngày y lên chức nguyên soái, y sẽ như thế này khi công việc quá nhiều.
Nhưng hiện tại công việc cũng chưa tới mức đó mà, vì sao y lại khó chịu? Mà tình trạng này đã tiếp diễn năm ngày rồi. Thế nhưng bảo bọn họ hỏi thì bọn họ cũng không dám. – Nguyên soái.- Afreid, một trong hai phó quan của Dederick cuối cùng cũng phải lên tiếng. Nếu ngài cảm thấy không khoẻ, chi bang trở về nhà nghỉ hai ngày cuối tuần?
Dederick cuối cùng cũng ngừng tay, ngẩng đầu lên. Ánh mắt của y tăm tối như muốn gϊếŧ người, gương mặt có chút nặng nề. Afreid không hiểu y đây là đang đắm chìm vào công việc hay là có chuyện không như ý, thế nhưng anh vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Lúc này tâm tình của Dederick đang chìm xuống mức cực hạn. Ngay cả không khí xung quanh cũng bị uy áp mà y vô thức toả ra làm cho nặng nề. Đương lúc này, Afried lại nhận được thông báo.
Nguyên soái, Dinic Bradfield đang ở bên ngoài, nói là muốn gặp ngài.
Dederick sửng sốt. Mà đồng thời, hai phó quan của anh cũng sửng sốt. Không khí xung quanh Dederick giống như trong nháy mắt trở nên bình thường, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu vết gì của việc y buồn phiền ban này nữa.
Hai phó quan của y nhìn nhau, dường như đoán ra được lý do bạn đầu mà Dederick phiền muộn. Hai người bọn họ đứng dậy ra ngoài. Cùng lúc đó, Trình Diệu Vi đi vào. Dederick lập tức đứng dậy, đi nhanh tới chỗ cô. Trong nháy mắt đó, không hiểu vì sao Trình Diệu Vĩ lại thấy bóng dáng của Tư Tỉnh, thậm chí cả Sở
Nhân Kiệt. Ba hình ảnh chồng chéo lên nhau khiến cho Trình Diệu Vì ngày người. Tới khi cô hồi thần, Dederick đã đứng trước mặt có rồi.
Dường như Dederick cũng nhận ra Trình Diệu Vì đang ngày người, hơi nghiêng đầu. Trình Diệu Vi nhìn Dederick. Y đang đứng ở một khoảng cách vô cùng khách sáo. Cô nhướn mày, tiến về trước hai bước, vòng tay qua eo y, kéo y vào lòng.
A?- Dederick ngạc nhiên. Trình Diệu Vi cười khẽ.
Thế nào? Chẳng lẽ anh không muốn? Đứng xa như vậy…
Dederick có chút ngượng ngùng. Thực sự thì y nghĩ đó đã là khoảng cách thân mật rồi. Ý thực sự không có thói quen đứng gần như thế này khi đối diện với người khác…
Vì đứng rất gần, Trình Diệu Vi có thể nhìn thấy băn khoăn trong mắt Dederick, cô có chút thắc mắc. Người này lại nghĩ cái gì rồi?
Thực ra, Trình Diệu Vi hoàn toàn không cảm thấy Dederick nghĩ nhiều như vậy là phiền phức hay gì. Bởi lẽ y nghĩ nhiều chính là biểu hiện của việc y thích cô. Chỉ là nếu Dederick chỉ nghĩ không mà không nói cho cô biết rằng y đang nghĩ gì, vậy thì đó có thể là vấn đề.
Trong một mối quan hệ, giao tiếp cực kì quan trọng. Cô không đòi hỏi Dederick phải lập tức nói cho cô tất cả mọi thứ, việc này đòi hỏi thời gian, cô biết. Cô chỉ là muốn Dederick để cho cô hiểu được y đang nghĩ gì, ở một chừng mực nhất định nào đó. Trình Diệu Vì hoàn toàn không ngại trấn an người khác, thậm chí còn tận hưởng quá trình này. Nhưng nếu Dederick không nói ra, vậy thì có cũng không thể làm gì. Mà chuyện đó còn đưa tới nhiều vấn đề hơn.
Nhưng cô không muốn vấn đề tương tự xảy ra với Dederick. Chỉ riêng y thì không được.
Dederick, sao vậy?- Trình Diệu Vi hói.
Dederick nhìn vào mat Trình Diệu Vi. Do dự một chút, y nói.
Cậu… có thể chậm lại một chút được không?