Thay Cho Ngàn Lời Hẹn Ước!

Chương 14: Võ đài sinh tử

Ở thành Phương Xuyên nay đang tổ chức một cuộc đấu võ thuật và ma pháp ở trên một võ đài mang tên Sinh Tử.

Chính là nơi lần đầu An Kiệt và An Gia đã bị thuộc hạ của Mạc Giai Nhi gϊếŧ tận gốc, trị tận xương.

Nhất, Đàm và Triết khá hứng thú với cái này nên đã xin phép Mạc Giai Nhi cho đi xuống đây thách đấu với các ma pháp sư khác.

Mạc Giai Nhi không có lí do gì để từ chối nên đã để họ đi.

Đội chiến thắng trong trận đấu sẽ được giải thưởng là 50 lượng vàng. Một con số không to cũng không nhỏ.

“Hỏa kiếm, trảm!”

“Băng khiên!”

“Thiên Lôi đánh!!!”

“Lưới ma pháp!”



Rất nhiều học viên cũng như người tài muốn được thử sức nên đã đăng kí. Mỗi đội 3 người.

1 trận có ba hiệp tất cả, mỗi người phải đấu 1 hiệp. Bên nào thắng hai hiệp trước thì coi như thắng cuộc

Sau 10 trận đấu thì sẽ có hai đội còn xót lại để tranh tài với nhau.

Hơn 4 canh giờ đánh đấm, vung phép không ngừng nghỉ thì trên sàn đấu còn 4 đối xót lại.

Đối thủ của Nhất, Đàm và Triết lúc này đã mệt rã rời, tay chân toàn những vết thương rỉ máu.

Thật chất chỉ có đội của ba thuộc hạ dưới trướng Mạc Giai Nhi còn yên ổn, da dẻ vẫn lành lặn mà thôi. Những đội khác đã bị thương rất nặng.

Tuy nhiên, ở ván đấu cuối này có phần thay đổi về luật. Bên đội nào có người sống nhiều hơn sẽ chiến thắng.

4 đội sẽ cùng đứng trên võ đài và đánh gϊếŧ lẫn nhau. Nghe vậy, 3 đội kia run sợ. Nhất, Đàm và Triết thì tỏ ra hứng thú vô cùng.

Họ nhìn nhau bằng ánh mắt nham hiểm, như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ.

“Tùng… Tùng.. Tùng…”

Trận đấu cuối cùng chính thức bắt đầu.

Bên đội đối thủ liên tục tung tuyệt chiêu thậm chí còn gọi cả linh thú.

Nhưng cũng chỉ là linh thú bậc 7 bậc 8. So với linh thú của Nhất, Đàm và Triết thì thua xa.

Mạc Giai Nhi đứng dưới võ đài mà phì cười.

Không ngờ chỉ là ma pháp sư bậc 9 cùng linh thú bậc 7, 8 thế kia mà cũng đòi đứng trên võ đài sinh tử để khiêu chiến với 3 thuộc hạ của cô?

Phải nói là đối phương quá can đảm hay là quá coi thường Nhất, Đàm và Triết vậy không biết?

“Ngươi xuất chiêu đi!”

Nhất lên tiếng với hai người còn lại

“Thôi nhường ngươi đấy, Triết!”

Đàm hắng giọng rồi đảo mắt qua Triết

“Không, Đàm ngươi lên đi!”

Triết chán nản đáp trả Đàm

“Thôi, huynh đệ ta có họa cùng chịu có vinh cùng hưởng. Cùng xuất chiêu đi!”

“Được!” x 2

Cuối cùng thì cả ba người cũng đã bàn luận xong. Nhìn thấy cảnh nhường phần nhau của ba người mà ai nấy đều dở khóc dở người.

Không thể tin rằng họ có thể hài hước như vậy.

Mạc Giai Nhi ngẫm nghĩ, nếu như có thể đưa 3 thuộc hạ này về thế kỉ XXI thì sẽ trở thành những nghệ nhân hài sáng giá, nổi tiếng khắp địa cầu giống như mr.Bean.

“Hỏa thiên phi vũ!”

“Băng thiên phi vũ!”

“Thủy thiên phi vũ!”

Hàng ngàn thanh kiếm làm từ lửa, băng và nước kết hợp hoàn mỹ bay đến như vũ bão đâm thẳng vào người những tên đối thủ kia.

Từng nhát từng nhát xuyên qua tim, phổi, ruột gan của từng người khiến máu chảy ra như sông như suối.

Đây chính là quy luật cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sống còn kẻ yếu chết!

Lần lượt từng người ngã xuống trên võ đài. May mắn cho họ là Nhất, Đàm và Triết không ác độc như Khiết hay Lâm Nặc cũng không vô tâm, hờ hững như chủ nhân tên Dạ Lam.

Đây là một cái chết quá nhẹ nhàng thậm chí còn quá hời cho những người này.

Một khi đã đứng trên võ đài sinh tử này thì phải chấp nhận việc sống chết là do số mệnh, là do đối thủ quyết định.

Tuy rằng, những người đang nằm trên kia Mạc Giai Nhi có thể cứu sống giống như cách cô cứu Lâm Nặc nhưng đơn giản là cô không thích.

Lâm Nặc còn có tài năng thiên bẩm, linh lực trời cho hơn người nên còn chút giá trị.

Còn những kẻ kia chẳng qua coi trời bằng vung nên mới dám nghĩ đến việc thách đấu với thuộc hạ của cô.

Cho nên, cô không muốn ra tay cứu giúp, cho dù gia đình họ có đến tìm cô, xin cô giúp thì Mạc Giai Nhi cô vẫn thãn nhiên nhấp ngụm trà và trả lời là “KHÔNG!”

Nhất, Đàm và Triết sau đó nhận được phần thưởng là một túi tiền vàng nặng 50 lượng liền tươi cười đưa đến cho Mạc Giai Nhi.

Dù ban đầu 3 người họ lạnh lùng, điềm tĩnh giống như Lâm Nặc và Khiết thì bây giờ cũng không thể giấu nỗi niềm hạnh phúc, hân hoan trong ánh mắt.

Mạc Giai Nhi vô cùng hài lòng về 5 thuộc hạ của mình. Rất có tố chất:

“Được! Tốt lắm. Giờ hãy về luyện tập để vài tháng nữa đón nhận trận tỉ thí thật sự!”

Mạc Giai Nhi gian tà nói với 5 người họ. Mặc dù trận đấu tiếp theo có vẻ khốc liệt hơn nhưng họ vẫn cảm thấy khá an tâm vì họ đã có Mạc Giai Nhi cô làm chỗ dựa vững chắc.

Họ dám cá rằng ngươi thắng cuộc chính là chủ nhân của họ mà thôi! Năm người một lời đồng thanh đáp:

“Vâng chủ nhân!”