Bỗng dưng hôm nay Đẳng thấy Mạc Giai Nhi cứ kì kì, dọc đường về cứ cười tủm tỉm như con dở hơi.
“Ngươi bị gì vậy?”
Cái tính tò mò của hắn lại trổi dậy nên hắn ngay lập tức hỏi Mạc Giai Nhi.
Cô liền thu lại nụ cười, trở lại nguyên hình tảng băng ngàn năm đáp lại một cách thơ ơ
“Liên quan đến ngươi sao?”
Trời ơi, Đẳng phục cô sát đất. Không ngờ cô có thể xoay chuyển tâm trạng một cách chóng mặt như thế, chớp mắt đã đổi sang góc 180 độ khác rồi.
Có trời mới biết trong đầu óc bã đậu của Mạc Giai Nhi đang nghĩ gì!
Bất chợt một tên nam nhân từ đâu bước đến gần cô, trông cũng khôi ngô, tuấn tú. Sức mạnh cũng khá đặc biệt.
Một ma pháp sư chiến đấu cấp 10 mang trong mình hệ lôi thiên bẩm.
Anh có mái tóc màu đỏ lạ thường khiến cho ai cũng đăm đăm nhìn giống như nhìn mái tóc vàng của Mạc Giai Nhi vậy.
Nhìn thấy cô, anh không tỏ ra run sợ mà còn rất nghiêm túc:
“Sư phụ, xin hãy chỉ giáo đệ tử!”
Ồ, hóa ra là muốn bái sư cô. Nhưng Mạc Giai Nhi cô đã đủ thuộc hạ rồi, cũng chẳng muốn nhận thêm ai nữa.
Bên cạnh cô đã có sự hiện diện của 4 nam nhân và 1 nữ tử, chưa kể còn có Đẳng và Hỏa nữa rồi.
Như vậy đã quá đủ với cô rồi!
Cô lắc đầu khẽ lên tiếng:
“Cho ta lí do ngươi muốn làm đệ tử của ta!”
Tuy không muốn kết nạp thêm ai nhưng cô có cảm giác tên nam nhân này chắc chắn còn có thể mạnh hơn nếu gặp đúng người huấn luyện.
“Tại hạ là Hoa Dung, con trai thứ của Hoa Gia. Mang trong mình hệ lôi thiên bẩm nhưng vì không phải con trưởng nên không ai muốn thu nhận.
Dạo gần đây Hoa Dung nghe tin Dạ Lam đại nhân đã có mặt ở học viện Đốc Nam nên muốn xin ngài thu nhận.
Chỉ cần có thể theo ngài, cho dù mạng sống thì Hoa Dung tại hạ cũng đánh đổi!”
Hoa Dung thành khẩn cầu xin, mong muốn duy nhất của anh là được làm người dưới trướng của Mạc Giai Nhi, có như vậy thì anh mới không bị khinh rẻ.
Không những thế, anh còn rất sùng bái nữ nhân mạnh mẽ như cô nên anh một lòng một dạ muốn theo cô.
Những học viên đứng xung quanh chỉ trỏ vào người Hoa Dung, lên giọng khinh bỉ:
“Ha… Chỉ là con thứ mà thôi!”
“Cóc ghẻ đòi sóng sánh với thiên nga?”
“Nực cười!”
Nhìn thấy thái độ lúc này của Hoa Dung và những người khác đối với anh ta thì trong lòng Mạc Giai Nhi chốc chốc vụt lên ngọn lửa tức giận. Bằng giọng nói lạnh lùng cô ra lời đề nghị cũng như cảnh cáo:
“Câm miệng hết!”
Ánh mắt cô tràn đầy sát khí. Sau đó cô vung tay một cái, băng tuyết từ đâu bất ngờ xuất hiện.
Những thanh băng hà vĩnh cữu nhô lên từ mặt đất khiến người người bị đâm đến mức chảy máu.
Họ không dám cãi lại cô vì biết cô là người họ không nên chọc vào.
Những người còn có thể bước đi thì nhanh chóng chạy mất, lo sợ cô sẽ làm điều gì đó.
Hoa Dung như người mất hồn đứng im phăng phắc nhìn tuyệt chiêu vừa được cô tung ra khiến người người đỗ máu.
Anh càng thêm sùng bái cô.
Đẳng cũng không khỏi bất ngờ về hành động này của Mạc Giai Nhi. Công nhận, ma lực của cô ngày một mạnh mẽ.
Động tác vừa rồi cũng quá nhanh rồi, đến nỗi Đẳng cũng không nhìn kịp.
“Để ta xem thái độ của ngươi trước!”
Mạc Giai Nhi chợt lên tiếng rồi bước đi.
Lúc này Hoa Dung mới hoàn thần, chắp tay đa tạ dõi theo bóng lưng ngày một xa khuất của cô.
Tối hôm đó, cô ngồi ngoài một phiến đá nhỏ gần gian nhà nhìn ngắm trăng sao. Bầu trời đêm nay rất đẹp.
Diệp Hàn Phong không biết từ đâu bước đến, cũng không biết xuất hiện hay đã ở đây từ bao giờ.
Anh bước lại chỗ Mạc Giai Nhi rồi nở nụ cười quyến rũ:
“Vô tình gặp tiếp rồi! Đúng là duyên phận!”
Nghe vậy, Mạc Giai Nhi cười nhẹ:
“Vô tình đến hai lần trong một ngày, quả là duyên!”