Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 47: Cùng anh gánh vác!

Tề Triết thật sự không thể tin được thứ mình nhìn thấy cũng như điều mà bản thân nghe thấy. Hình như anh vừa bị mấy thằng bạn và người mình yêu nhất lừa dối thì phải?! Không ngờ họ có thể đối xử như thế với anh. Anh không thể nào nói nên lời được nữa! Thật bực mình mà!

Bất chợt, chân tay Tề Triết bỗng mềm nhũn ra. Lúc này, anh dường như không thể đứng vững, đầu óc choáng váng. Anh gục xuống. Đầu anh đập mạnh vào nền đất. Anh không thể điều khiển được bản thân. Mắt anh từ từ nhắm lại.

Tâm trí mơ hồ, anh nghe tiếng chân, tiếng hét lớn của người anh yêu, tiếng bước chân,... Không lẽ, anh sắp ra đi sao?

"Triết!!!!"

Thấy anh đột nhiên ngất xỉu, Tăng Gia Hân không khỏi bất ngờ. Cô một mạch chạy đến chỗ anh, đỡ anh dậy, nước mắt cô trào dâng, cảm xúc vỡ òa trong nỗi đau thương.

Tăng Gia Hân nhanh chóng bắt mạch cho anh, đặt tay lên ngực anh đưa ra chẩn đoán. Lúc này, cô bất ngờ tột độ. Cô căng mắt hốt hoảng, hét lớn:

"Triết phát bệnh rồi! Nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện! Mauuu!!!!!"

Ai nấy đều cuống cuồng, loay hoay gọi điện cho xe cấp cứu. Một lần nữa, Đông Phương Hoàng Minh, Cố Bắc Thần, Nhã Tịnh Di, Gia Đỉnh Tề và người yêu anh ta không khỏi bất ngờ trước điều mình thấy trước mắt.

Tăng Gia Hân dùng con dao hay mang bên người của mình cứa mạnh một đường ở cổ tay. Máu cô chảy từng dòng, từng dòng vào miệng Tề Triết.

Họ không biết cô làm vậy để làm gì nhưng chắc chắn cô có lí do riêng của mình nên họ đành không hỏi. Điều khiến họ chú ý nhất chính là vì sao cô chảy nhiều máu như thế mà không bị ngất xỉu?!!! Quá kì lạ.

Nhưng rồi họ cũng phủi bỏ, coi như chưa biết gì.

10 phút sau, xe cấp cứu đến. Tăng Gia Hân sau khi đảm bảo liều lượng máu truyền qua cho Tề Triết đã đủ thì cô liền thu tay lại. Cô tiện tay lấy từ túi xách ra một cuộn băng gạc, thuần thục quấn tay mình. Đám người kia lại bị một phen bất ngờ. Không biết cô có bao nhiêu bí mật.

Đến cả Gia Đỉnh Tề cũng bị cô hù một phen. Tưởng đã hiểu rõ cô rồi nào ngờ không phải, anh thậm chí còn chưa biết một phần ba về cô nàng bí ẩn này.

Lúc này, đội bác sĩ được đưa đến liền chạy vào bên trong phòng. Vừa nhìn thấy Tăng Gia Hân, họ liền nhường đường. Họ biết đây không phải là trường hợp dễ chơi nên bèn rút lui trước kẻo lỡ có bất trắc gì là chỉ có đường đi chết mà thôi.

Họ nhanh chóng đẩy Tề Triết lên xe, Tăng Gia Hân bước lên ra lệnh chỉ được 2 người đi theo, những người khác đi taxi đến bệnh viện chuẩn bị phòng điều trị vip để quan sát con virus bên trong Tề Triết dễ dàng hơn.

30 phút sau, Tề Triết được Tăng Gia Hân đưa vào bên trong phòng quan sát riêng mà bệnh viện Ninh Quốc giành cho cô. Quả đúng như cô dự đoán, chất kháng thể trong máu cô giúp Tề Triết sống sót, duy trì được trạng thái bình thường.

Ban nãy Tề Triết bị ngất xỉu và không kiểm soát được chân tay là do nguồn kháng thể của cô trong cơ thể anh bị ít dần đi, virus NArs đẩy nhanh tiến độ xâm chiếm dây thần kinh của anh.

Nhưng giờ thì không sao rồi. Chậm nhất là sáng mai anh có thể tỉnh lại. Tăng Gia Hân dám chắc chắn, từ giờ đến khi điều chế thuốc giải, máu cô đủ để anh duy trì bản thân trong trạng thái ổn định, có thể sinh hoạt như người không bị nhiễm. Duy chỉ có việc hạn chế chính là vẫn có thể truyền vào cá thể khác.

1 năm, cô chắc khoảng tầm 1 năm nữa, thuốc giải sẽ có. Cô sẽ cố gắng điều chế vác xin... nhờ những dược liệu mà cô tìm hiểu cùng các manh mối khác.

"Bác sĩ Tăng, hình như trong cơ thể này có chất lạ. Nếu được chúng ta có thể dùng thái tử làm vật thí nghiệm cứu chữa người khác. Dù sao..."

"Pằng..."

Chưa kịp dứt lời, nữ bác sĩ kia đã bị Tăng Gia Hân bắn vào thẳng mi tâm một phát súng. Cô ta chết ngay tức khắc. Bên trong căn phòng lúc bấy giờ là 5 người, tính cả cô, giờ chỉ còn mình cô.

Để đảm bảo tiến độ được như ý, độ bảo mật tăng cao, Tăng Gia Hân buộc phải xuống tay, bịt miệng những mối đe dọa, những người có thể gây cản trở cô. Tăng Gia Hân nghĩ thầm:

"Anh yên tâm, em sẽ cũng anh gánh vác tất cả!"