Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 46: Mắc bẫy (2)

Nhìn thấy Tăng Gia Hân, người con gái anh yêu say đắm, yêu sâu nặng đang tay trong tay cùng người khác bước vào quán bar khiến anh không tài nào kìm nén được cảm xúc. Nhưng, điều đó là do anh chọn, anh từ bỏ cô. Vậy nên, anh chẳng còn quyền than trách ai. Anh cười khổ.

Nếu anh có thể bảo vệ tốt cho cô, nếu anh không tính toán sai lầm nước đi trên bàn cờ thì có lẽ lúc này anh và cô đang ở bên nhau, sống một cuộc sống vui vẻ.

Nhớ lại, anh mới chỉ chính thức làm bạn trai cô, hò hẹn với cô khoảng chừng 2, 3 ngày thì đã phải ra chiến trường, vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Anh chưa kịp nói rõ bao sự thật ấp ủ trong tim anh bấy lâu nay, anh chờ ngày đó đã lâu! Ấy thế mà không tài nào thổ lộ được.

Anh yêu cô, yêu cô bất chấp, yêu cô thắm thiết! Thế nhưng, tình yêu ấy suốt hơn 20 năm qua chỉ ẩn sâu trong đáy lòng anh. Anh chẳng thể nào tỏ tình với cô được.

Anh biết cô cũng thích anh, yêu anh. Dù cho như thế, anh vẫn chọn cách im lặng, vờ như hắt hủi, xa lánh cô để bảo vệ an toàn cho cô. Anh sợ đến một ngày, căn bệnh ác quái trong người anh đột nhiên tái phát. Anh sợ cô đau khổ, anh sợ cô chỉ còn một mình.

Suốt bao năm qua anh lo lắng tột cùng, anh không biết anh còn sống bao nhiêu ngày ở trên cõi đời này nữa. Bệnh tật hành hạ tinh thần anh ngày qua ngày, anh vẫn mặc kệ. Điều quan trọng nhất đối với anh là cô tìm được một người lành lặn, khỏe mạnh, bình thường và tốt hơn anh, phù hợp hơn anh để yêu.

Dù cho tháng ngày sau bản thân Tề Triết anh có cô đơn trong bệnh tật thì anh cũng an lòng.

Tuy vậy, cớ sao anh lại đau khi thấy cô đi cùng người con trai khác không phải anh? Phải chăng là do anh quá ích kỷ, suốt cuộc đời anh chỉ muốn cô thuộc về mình anh?

Anh cứ nghĩ việc anh làm là đúng, là tốt cho cô. Thế, có lần nào anh đặt mình vào hoàn cảnh của cô chưa? Cô chưa từng thấy biết ơn anh vì điều đó. Thay vì từ bỏ anh, xa lánh anh thì cô lại chọn việc ngược lại.

Cô vẫn mãi bám theo anh, theo đuổi anh, âm thầm bên anh dù cho người ngoài có nhìn ngó, dò xét cô ra sao, như thế nào. Cô luôn có một niềm tin mảnh liệt, cô tin một ngày nào đó anh sẽ hiểu những điều cô làm. Tất cả, tất cả... đều vì anh!

Khi Tề Triết vừa đi vào bên trong, anh bắt gặp Gia Đỉnh Tề vừa từ trong phòng, cầm một chiếc điện thoại bước ra. Anh không ngờ lại gặp người đàn ông mới của Tăng Gia Hân trong hoàn cảnh như vậy.

Nhưng Gia Đỉnh Tề có lẽ không hề thấy sự hiện diện của anh. Anh ta đứng ở một góc cạnh cửa rồi cất giọng đáp lại đầu dây bên kia:

"Yên tâm đi, cá đã lọt lưới! Thêm một bước nữa là hoàn thành kế hoạch rồi!"

Nói xong, Gia Đỉnh Tề nhanh chóng đi lại vào trong phòng. Tề Triết nghe vậy, lòng không khỏi lo âu. Anh sợ Tăng Gia Hân gặp một gã “đào mỏ”, gã “đểu”, chỉ đang dòm ngó số tài sản của cô. Điều này khiến Tề Triết anh thấp thỏm không yên.

Anh thà chết chứ không muốn để cô sống trong đau khổ. Anh từ bỏ cô chẳng phải để kẻ xấu tận dụng thời cơ để trục lợi từ cô.

Bấy giờ, Tề Triết không thể nào kìm nén được bản thân mình nữa. Một mạch, anh chạy lại phòng cô. Một chân đá bay cánh cửa.

Khung cảnh bên trong khiến anh vô cùng bất ngờ. Anh chẳng thể nào tin vào mắt mình chuyện gì đang xảy ra ở cái nơi này. Đông Phương Hoàng Minh, Cố Bắc Thần cùng người yêu của anh ta, Gia Đỉnh Tề, người đàn ông ban nãy ra ngoài gọi điện thoại lại ngồi cạnh một cô gái khác.

Còn Tăng Gia Hân lại ở một mình một ghế dài, miệng cong cong cười đắc ý. Cô lắc lắc ly rượu trên tay rồi cất giọng:

“Các người thấy chưa, anh ấy sẽ không dám để tôi một mình mà!”